nhìn cô đáng sợ thật

Sáng hôm sau, Snow thức dậy vì một hành động hết sức quá đáng, cô bị Maria ngồi lên người trong khi ngủ
Flash pov
Sáng thức dậy Maria đi làm vệ sinh cá nhân, do còn lờ đờ vì mới ngủ dậy anh đi pha một ly cà phê, một lúc sau anh với ly cà phê nóng trên tay anh vừa đi vừa khấy đều.
Đi đến sofa anh ngáp một cái rồi ngồi xuống do không nhìn anh đã ngồi vào bụng cô vì cô nằm ngửa
-Aa- tiếng hét thất thanh của người nào đó bên dưới đã làm cho người ở trên giật thót tim
-cái gì vậy!- Maria đứng lên ngay tức khắc quay phắt lại hỏi
Snow lơm khơm ngồi dậy nhăn mặt ôm lấy cái bụng đáng thương của mình, lập tức giương bộ mặt âm hàn của mình nhìn kẻ đối diện
-ta hỏi mới đúng, anh làm gì vậy, ngứa à muốn bị cắn không?
-ma cà rồng- mắt anh thất kinh nhìn chằm chằm vào răng nanh đang nhe ra hăm dọa- sao ma cà rồng có thể vào đây?!
-ui da cái bụng đáng thương của ta, eh anh bị ấm đầu à!- cô nâng một một chân mày nhìn người đang ngáo ngơ trước mặt
Nhìn Maria suy tư đực cả cái mặt ra rồi mắt anh ta giãn đồng tử có vẻ là nhớ ra rồi
-tôi nhớ rồi!
-vậy nói xem ta là ai!- snow ngồi bắt chéo chân
-cô là ma cà rồng tên... Snow Mary
-được rồi- cô đứng dậy ưởn người lấy tay chr miệng ngáp nhẹ một cái- có gì ăn không ta đói... hả
Cô quay qua hỏi thì thấy anh ta đang ở cạnh tủ sách từ lúc nào, đang lật lật sách liên tục mặt đổ mồ hôi hột lo lắng
-làm gì thế?- cô đi đến hỏi
-tìm xem cô là ma cà rồng gì mà có thể bước vào kết giới, xung quanh đây có nhiều tỏi được treo còn có tượng chúa rồi các thánh giá nữa, vậy mà xem ra chưa hề gì với cô
-ta đã bảo ta sống hơn ngàn năm còn gì- cô cầm lấy một cuốn sách trên giá
-nhưng trước đây cha tôi nói từng gặp được một ma cà rồng ngàn năm, theo tôi biết tên đó giống cô rất mạnh và có mái tóc trắng nhưng đã bị cha tôi giết rô... cái gì thế- đang nói thì Maria bị Snow xông tới bóp cổ ép vào tường
Những móng tay sắt nhọn dài ra đâm vào cổ Maria, nhìn mặt Snow lúc này thật đáng sợ nhìn ánh mắt đó giống như vừa thấy gì đó là khiến cho cô giận dữ, máu từ miệng vết thương bị móng tay đâm đang rỉ máu
-anh vừa... anh vừa mới nói... anh mới nói cái gì?- giọng run run như sắp hét lên
-Snow... cô bị sao... thế, thả... tôi ra- hai tay Maria nắm lấy cổ tay và bàn tay đang bóp cổ anh của Snow
Snow giận dữ hét lên
-vừa nãy anh... nói gì về ma cà... rồng ngàn... ngàn năm đó
-cô sao thế...- hình như càng lúc cổ anh càng bị siết chặt
-tôi hỏi anh nói gì về ma cà rồng đó, ma cà rồng đó đã làm sao!- lại một lần nữa cô lặp lại
-ma... ma cà rồng đó... ma cà rồng đó đã bị cha... cha tôi giết- Maria gắng gượng nói
Tay Snow dần thả lỏng buông khỏi cổ anh, rồi cô đứng đó bàng hoàng vì lời mình vừa nghe, còn Maria thì gục xuống ôm lấy cổ mình
-Snow cô bị gì thế?- anh đứng dậy lại gần cô hỏi
-Ma... maria- cô không nhìn anh cho đến khi anh chạm vào vai cô
-này!
Ngẩn mặt lên nhìn Maria khuôn mặt lúc này của Snow khác hẳn khi nãy, hai dòng lệ đã tuông khỏi khéo mắt
-cô khóc sao
-tôi... tôi đã làm gì thế này- Snow vội vàng lau nước mặt rồi nhìn vào vết thương trên cổ Maria
-Snow khi nãy nhìn cô đáng sợ lắm cứ như mất kiểm soát- Maria e dè
-sao chứ, nhìn đáng sợ lắm à! Xin lỗi đã làm anh bị thương và nhìn thấy bộ dạng như thế- nói đến đó giọng cô nhỏ đi như không muốn ai khác nghe thấy- chỉ là tôi không chịu được việc nghe thấy anh ấy như thế
Nhưng có vẻ Maria rất thính tai nên nghe thấy anh hỏi
-tên ma cà rồng đó quan trọng với cô à!
-anh đừng hỏi- cô nhanh chóng lãng tránh bằng cách đánh trống lãng- thôi để tôi băng bó cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vampire