ma cà rồng 1017 tuổi
-tóc... tóc của cô ta có hai màu không lẽ ngươi là kẻ cấm kị-
-yeah exactly- cô cười nửa miệng ra vẻ là chúng đã đúng, nghiêng mình nhẹ một tay để ngang bụng một tay để sau lưng cúi chào kiểu hoàng gia- ta là Snow Mary một Vampires Vampires giờ thì... biến khuất mắt ta đi
-hứ tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi chứ ngươi cũng chỉ là một ma cà rồng lạc loài là kẻ bị săn...-hắn chưa nói hết câu thì Snow đã ở trước mắt hắn, cô tay thì đang ở cổ của hắn móng tay dài sắt nhọn đang đâm vào cổ hắn- ngươi...
-mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, bất kì kẻ nào làm trái kẻ đó sẽ phải chết, ở đây ta là luật- cô gằng từng chữ đôi mắt sắt lại trông cô rất đáng sợ
-ngươi, ngươi dám...-tên đó
-ôi trời tay mình dính máu rồi chết tiệt có lẽ giờ đi săn đến rồi- cô cười nhếch miệng
-giờ đi săn?-một tên tóc đen
-các ngươi biến khuất mắt ta... ư... trước khi... trước khi ta mất kiểm soát và giết sạch chúng bay- lời cô nói khuôn mắt của cô như đang dần mất kiểm soát cô gằng giọng tay cô rời khỏi cổ hắn, bọn chúng chạy đi khỏi đó vẫn còn tên con người ngồi gục ở vách tưởng, anh ta ngồi hướng ánh nhìn về phía cô.
Cảm thấy bị nhìn chăm chăm Snow quay lại, thấy anh ta nhìn mình cô vô cảm hỏi
-nhìn gì?
-à ờ cô...- anh ta ấp úng- cô không sao chứ
Thấy cô ôm ngực mình khụy xuống anh lập tức đứng dậy chạy đến bên cô, cô nhìn anh nhắm một mắt miệng thở hì hục
-còn không nhanh chạy đi anh không sợ tôi giết anh à- cô nói
-tôi có cây Rosario này rồi- anh lấy ra một cây thánh giá giơ trước mặt cô
-ha, anh nghĩ nó có thể gây hại cho tôi, cho tôi xin đi nó có thể gây hại cho bọn ma cà rồng thấp kém yếu đuối kia chứ với tôi thì không- cô nói tông lạnh
-vậy tôi đi nha- anh đứng dậy để cô ngã đập đầu
-uidaa- cô kêu la một tiếng- anh biết đau không hả
Ang ngồi xổm xuống cạnh cô mặt như đúng rồi hỏi cô
-cô tên gì thế?
-anh tên gì?- cô hỏi ngược lại
-tôi tên Keure Rosario Maria còn cô-
-Snow Mary- cô trả lời mặt quay đi chỗ khác lấy trong túi ra một miếng giấy cuộn lại rồi nhét vào lỗ mũi
-cô làm gì thế?-Maria hỏi
-an toàn rồi- cô đáp ngắn gọn
-cô không sao thì tôi đi đây-
-đi đâu?- cô hỏi
-về nhà chứ đâu-
-cho tôi đi với- cô đứng dậy phủi phủi quần áo nói như đúng rồi
-sao cô không về nhà của cô đi- Maria
-tôi không có nhà, à mà không biết nó có phải là nhà không nữa- cô đặt ngón tay trỏ lên môi tự hỏi
-là sao?-anh và cô vừa đi vừa nói
-thì đó tôi là một ma cà rồng lạc loài như những tên vừa nãy nói, à mà anh bao nhiêu tuổi?- cô quay sang hỏi anh
-17-
-tôi cũng vậy 17 tuổi đúng hơn là 1017 tuổi- cô nói rất không mấy tự hào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top