( 61 ) Hoa Lưu Ly
Quay lại nhìn Zero sau khi đã rời xa chốn đông người, bản thân Kaname liền hoá thành một đám dơi đen kịt cuốn lấy nhóc con tóc bạch kim.
Zero chỉ cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, như được cuốn lấy bởi một đám mây màu đen bồng bềnh trước khi được thả xuống bãi cỏ. Chỗ hắn thả cậu xuống có vẻ là một nơi nào đó trong rừng, xét thấy xung quanh có rất nhiều cây cối cùng bụi cỏ um tùm.
"Senpai?"
Cậu ngước lên nhìn đàn dơi đang phát ra tiếng kêu chi chi trên bầu trời khi đang tụ lại thành hình người.
"Nhìn ta làm gì?" Hai mắt đỏ rượu ánh lên ý cười nhìn cậu. "Phía trước em, nhóc con."
Lớ ngớ khó hiểu, cậu cũng nghe theo hắn nhìn thẳng ra trước.
Qua những cành cây cùng lá cây loà xoà nhuốm màu đen của bóng tối, dòng nước chảy xuống mạnh mẽ từ nơi cao thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt cậu. Kéo các cành cây để bước qua hòng thấy rõ hơn, Zero giẫm lên mấy cành lá khô héo phát ra tiếng kêu "lắc rắc". Và cậu chợt ngẩn người.
Trước đôi mắt tím biếc trong vắt, hai vách đá xám nhẵn bóng dựng đứng từ nơi cao tít, thác nước từ trên đó mạnh mẽ đổ xuống, dòng nước như muốn cuốn phăng tất cả những thứ ngáng đường dòng chảy của nó mà đổ hết xuống mặt nước phía dưới. Đập lên mấy phiến đá lạnh lẽo, bọt nước trắng xoá không ngừng văng lên tung tóe phát ra âm thanh rào rào. Mặt nước bên dưới cũng vì nước liên tục bắn ra mà dao động tạo nên những đường gợn sóng cong vòng uyển chuyển.
Dù đang là ban đêm nhưng ánh trăng huyền ảo trên cao như thắp sáng cho khung cảnh này. Trời cao có trăng, dưới đất có thác, xung quanh bao trọn bởi cây cỏ xanh rờn, không hiểu sao làm cậu thoáng nhớ đến nơi mà hai anh đã tạo ra cho cậu ở khu rừng phía bắc học viện Kurosu. Hai khung cảnh khác nhau thì làm sao mà hoàn toàn giống nhau được, chỉ là hồ nước này, ánh trăng này, cây cỏ này, cảm giác như một lần nữa trở về chốn thần tiên kia. Âm thanh rào rào của thác nước đổ xuống, âm thanh xào xạc của cành lá mỗi khi trời thổi gió, kết hợp cùng khung cảnh quá đỗi thân thương khiến cậu nhanh chóng rơi vào trong hoài niệm của mình.
"Nhóc con..."
Âm thanh thì thầm sượt qua bên tai, Kaname tiến lên từ phía sau nhẹ nhàng lướt môi lên vành tai mẫn cảm khiến cậu giật bắn mình và quay lại nhìn hắn đầy oán giận. Mỉm cười nhu hoà, hắn đẩy lưng cậu, ý bảo cậu đi về phía trước. Hai người một trước một sau tiến lại gần hồ nước để rồi một lần nữa Zero không nhịn được một lần nữa kinh ngạc trước những thứ có mặt ở đây.
Sắc xanh lam xinh đẹp sáng ngời tô điểm cho năm cánh hoa tròn mềm mại ở phần đầu, nhụy vàng xinh đẹp điểm xuyến giữa một màu xanh thơ mộng. Từng chùm từng chùm nở rộ, nối với nhau trải dài thành một dải hoa xanh mướt dọc theo bờ hồ cao khỏi mặt nước, đẹp đẽ đến lạ. Thoang thoảng, nhè nhẹ, hương thơm toả ra từ những bông hoa nhỏ xinh say đắm lòng người, kết hợp cùng sắc đẹp của nó tựa như một loại chất độc thôi miên, mê hoặc tâm trí người nhìn rơi vào tiên cảnh ảo mộng.
Phải, chính là nó.
Hoa Lưu Ly.
"Thật đẹp..." Cậu thì thầm, quỳ xuống chạm vào mấy bông hoa màu xanh bừng sức sống. Dù là ban đêm nhưng những bông hoa này chẳng có vẻ gì là bị héo úa, trái lại còn rực rỡ hơn dưới ánh trăng trắng bạc chiếu rọi. Đó giờ cậu luôn nghĩ Hoa Hồng là đẹp nhất, thậm chí Akira cũng nghĩ thế, không ngờ lại còn có một thứ hoa thu hút cậu hơn gấp bội.
Nhìn người đang mê mẩn với hoa, đáy lòng Kaname không biết sao lại hiện lên một tia quẫn bách. Không phải vì Yuuki, mà là vì cậu, nhóc con của hắn.
"Em có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?"
"Dạ biết." Zero gật đầu ngay tắp lự. "Tất cả bắt đầu từ truyền thuyết của một người Đức khi giải thích nguồn gốc cũng như ý nghĩa của hoa Lưu Ly."
"Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình. Trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết."
Giọng kể của cậu nhẹ nhàng chậm rãi, hai mắt tím nhàn nhạt vẫn không rời khỏi những chùm hoa xanh lam trên tay, không hề chú ý đến biểu cảm trên mặt của Kaname lúc này.
"Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Xin đừng quên anh!" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết."
Một chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng thật bi đát, đúng không? Chỉ vì những bông hoa xinh đẹp này, đôi tình lữ mãi mãi chia lìa, người ở người đi, nỗi lòng không sao cảm thấu. Nhất là cô gái, mất đi người mình yêu nhưng vẫn luôn ngày đêm nhớ nhung, vẫn luôn chung thủy đến chết. Một nỗi niềm thương cảm mênh mông, một sự bồi hồi xao xuyến cõi lòng, một kỉ niệm thầm lặng không thể nào quên được.
Khoan.
"Sao anh lại hỏi cái này?"
Cậu quay lại nhìn hắn chằm chặp. Cậu không tin là hắn lại không hiểu biết chút gì về ý nghĩa của loài hoa này.
Hoa Lưu Ly, hay còn với tên gọi Forget Me Not, nghĩa là "Xin đừng quên tôi".
"Em đoán xem?" Nghiêng đầu, hắn lặng lẽ nhìn cậu. Và rồi, cậu đột ngột cứng người lại.
Gì vậy chứ? Sao senpai lại trả lời kiểu đó? Zero hỗn loạn nghĩ, tâm tình thưởng hoa các kiểu bay biến nơi phương trời xa tít. Lẽ nào anh ấy đã biết...
"Nhóc con?"
Chết tiệt, sao giờ phút này lại run rẩy chỉ vì tiếng gọi quen thuộc đó chứ? Cậu đứng dậy, lảo đảo lui về sau. Giờ nghĩ lại, Kaname trực tiếp đưa cậu đến đây còn không phải vì muốn cho cậu xem những chùm hoa xinh đẹp này sao? Không phải vì khung cảnh hài hoà, mà là vì những khóm hoa xanh nhụy vàng nở rộ dọc theo bờ hồ này. Hương thơm khó quên, sắc màu tựa như ảo mộng tốt đẹp, cùng ý nghĩa của hoa lưu ly, tất cả liên kết lại với nhau khiến cậu có một dự cảm không lành.
Zero không mong chờ gì Kaname sẽ đáp lại tình cảm của mình, chỉ muốn bản thân được ở cạnh hắn là đủ, huống chi nghĩ đến việc quên đi hắn. Đây là những gì cậu nghĩ sau đêm dạ hội ở nhà Kuran. Nhìn thấy Kaname cùng Yuuki tay trong tay đầy hạnh phúc, cậu biết, bản thân đã hi vọng quá xa vời khi người khiến mình trao đi trái tim này đã gắn bó với người khác. Dựa theo kế hoạch mà làm, Kaname đã rời bỏ Yuuki nhưng có ngu lắm mới không nhận ra, hắn vẫn còn giữ tình cảm với cô. Thậm chí lời thề non hẹn biển son sắt, hắn cũng không ngại ngần mà nói với cô. Không phải em, chắc chắn rồi...
Hoa Lưu Ly, senpai, anh rốt cuộc có ý gì?
Không nhận ra suy nghĩ bi thương trong đầu người nhỏ hơn lúc này, Kaname chậm rãi cúi người hái lấy một cành nhỏ với một chùm hoa xanh xanh trên đỉnh. Cánh hoa mềm mại chạm vào làn da gây nên xúc cảm không muốn buông xuống, hèn chi nhóc con lại mê mẩn chúng đến vậy. Thích sao?
Dõi nhìn theo người phía trước, Zero ngạc nhiên khi thấy hắn làm đông nó lại trong một quả cầu băng. Không xám xịt mà trong suốt, cậu có thể thấy được cành hoa tươi thắm xuyên qua quả cầu đó. Hơi vươn tay muốn cầm lấy, cậu rốt cuộc lại không đành lòng mà rút tay trở về.
"Không phải em rất thích chúng sao?"
Buồn cười nhìn hành động do dự túng quẫn của cậu, Kaname kéo tay cậu lại rồi đặt quả cầu vào trong đó. Hắn cũng không sợ nó sẽ tan, bởi hắn đã làm một chút tác động nho nhỏ lên đó, đảm bảo luôn giữ được trạng thái đóng băng này. Hơi lạnh tê tái xuyên thấu da thịt nhưng cậu lại không chút khó chịu, ngược lại còn mê man nhìn hắn mang theo vài phần cảm kích.
Tiến lại gần, hắn giữ lấy cậu lại, một tay áp lên má trắng mềm mại khi bản thân đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn. Trong nháy mắt, Zero đỏ bừng mặt. Biểu hiện quá khả ái làm Kaname càng thích thú mà lấn tới, hoàn toàn ép cậu vào thân cây gần đó.
"Nhóc con..."
Hắn cuối đầu thì thầm, hai tay chặn ở hai bên không cho cậu lối thoát. Hơi thở nóng ấm phả lên da mặt gây nên tai tái, cậu chớp mắt mấy cái hòng giữ lấy bình tĩnh nhưng cũng không hiệu quả là bao.
Zero biết mình có thể biến thành rắn mà lách khỏi tay hắn sau đó quay lại trêu chọc hắn, nhưng ngay lúc này, cậu nghĩ mình khó có thể mà làm ra loại hành động ngây ngô ấy. Nhìn gương mặt quyến rũ hút hồn gần sát của đối phương, cậu rủa thầm trong lòng một tiếng trước khi vươn tay túm lấy cổ áo mạnh bạo kéo hắn lại, khép kín khe hở mong manh giữa cả hai. Cậu...điên thật rồi...
Forget Me Not, lãng mạn nhưng thật bi kịch, quyến luyến nhưng thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top