( 45 ) Lá Thư

Tách khỏi Sara mà ten ten qua chỗ anh mình, Zero vui vẻ vẫy tay với họ.

"Em tới rồi đây!"

"Mày có biết mình vừa làm gì không hả?" Akiro có vẻ cọc cằn nói, à không, nhìn mặt như đang hờn cả thế giới ấy. Không hờn giận sao được, chỉ vì một màn trêu đùa cô nàng thuần chủng nhà Shirabuki ban nãy của cậu mà y bị Akira ngó lơ nãy giờ, hic, thật đau đớn tâm can mà. Rõ ràng đứng cạnh nhau mà như cách xa nửa vòng Trái Đất vậy ớ, y khổ quá mà.

"Em chỉ đùa với cô ấy xí thôi mà."

Xời, vui vẻ không quạu nha.

Mà nói chớ, cũng phải cảm ơn sự "hợp tắc" của Shirabuki Sara mà cậu mới không gặp rắc rối gì khi đến được chỗ hai anh. Đám người đó e dè kiêng kị với Sara, chỉ cần làm bản thân liên quan tí xíu là được lợi liền.

"Rồi rồi đừng nhìn em như thế nữa." Nói suông cho qua, Zero nhìn quanh tìm kiếm ai đó.

"Đâu rồi?"

"Ai?" Y hỏi lại.

"Senpai đâu rồi?"

"Cậu ấy vừa rời đi mấy phút trước."

Akira quay qua trả lời, vẫn một bộ dáng làm lơ sự hiện diện của thằng em song sinh đáng thương hề hề bên cạnh. Hừ, dám dạy Zero thói hư tật xấu, anh không thể tha thứ cho nổi!!

"Một Thợ săn bên Hiệp hội đã biến mất, thủ phạm chắc em cũng biết rồi chứ?"

"Dạ biết."

Lúc nãy khiêu vũ cùng Shirabuki Sara, cậu nhận mùi máu nhàn nhạt thoáng qua trên người cô ta. Tuy có hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn đến hết bản nhạc rồi qua đây với hai anh nhà mình.

"Không chỉ chúng ta và Shirabuki, một thuần chủng khác cũng đến tham dự..."

"Và bị Sara cướp luôn sinh mạng, hiểu." Sống với nhau mười mấy năm cuộc đời như vậy, cậu còn không đoán được ý tứ của đối phương thì đúng là quá thảm hại mà.

"Vậy chúng ta thì sao?" Cậu nhìn khi thấy anh đưa ly cocktail lên môi.

"Chúng ta ư?" Khoé môi người anh cả khẽ nhếch, qua thứ chất lỏng trong ly nhìn hai em của mình, mắt đỏ lập lòe quỷ dị. "Chỉ cần chờ đợi là đủ."

Tuy đã lộ diện trong giới Ma cà rồng nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải tham gia vào trò chơi vương quyền của các thuần chủng khác.

"Về nhà thôi."

Bởi vì...trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Từ phòng tắm bước ra, Zero mặc cho mái đầu còn ướt mà ngả lưng xuống ghế, cậu nhắm hờ hai mắt và cúi đầu, nước từ mấy lọn tóc ướt đẫm nhỏ giọt xuống cổ và ngực áo tạo nên một hình ảnh thật câu nhân. Càng không muốn nghĩ, lòng lại càng nhớ đến. Urghh...

Rõ ràng chỉ muốn xem là cuộc gặp gỡ sau một thời gian xa cách, nhưng sao lại khó khăn thế này. Tuy ở trước mặt hắn thì cậu luôn tỏ ra vui vẻ như trước, nhưng khi nghe Akira nói hắn đã rời đi, tất nhiên là cùng Yuuki, ai chẳng biết điều đó, lòng cậu không hiểu sao nhói đau. Cảm giác nhói lên như một cây kim châm vào khi cả ba được Kaname cùng Yuuki ra tận cửa đón, và nó càng trở nên đớn đau khi chính cậu cũng không thể không chấp nhận một điều, hai người họ rất đẹp đôi. Cứ cho là cậu bị mấy lời nói sáo rỗng của đám khách mời huyễn hoặc đi, cứ cho cậu ngu xuẩn đến khờ dại đi, nhưng đổi lại là người khác khi nhìn vào cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Vơ lấy khăn trắng gấp gọn trên bàn, thiếu niên lau khô tóc, ánh mắt như có như không mờ mịt đau khổ. Cậu hít vào một hơi rồi thở ra, hai tay buông xuống bên người, cảm giác bất lực trong vô thức dâng lên trong lòng.

Đúng lúc đó, mấy tiếng gõ lách cách vang lên từ cửa kính. Nhíu mày bực bội, Zero trở mình, quyết định làm lơ âm thanh kia đi. Chắc do cậu nghe nhầm thôi, làm gì có ai điên đến nỗi đi gõ kính phòng người ta vào thời gian này, xét thấy nơi ở của họ không phải một chỗ dễ dàng tìm thấy. Nhưng dường như cách làm của cậu không hiệu quả gì mấy. Tiếng gõ vang lên gấp rút hơn, có vẻ chủ nhân của nó đang mất kiên nhẫn. Rốt cuộc chịu không nổi nữa, cậu bực tức quay đầu lại, hai mắt mở to khi thấy một thứ màu đen thùi đậu ngoài cửa kính.

Dơi?

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cậu mở chốt rồi kéo lên để dơi nhỏ bay vào. Con dơi đen kịt bay vài vòng trong phòng rồi lao thẳng vào tay cậu. Còn chưa kịp hiểu gì, dơi nhỏ đột ngột hoá thành một tờ giấy đen, mấy hàng chữ trắng ánh lên trên màu đen như mực. Tựa người vào cửa sổ, Zero nhìn xuống từng dòng chữ hoa lệ, nét bút mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng rất mềm mại khiến cậu không thể nào nghĩ ra ai là người đã gửi lá thư này. Đến khi đọc nội dung trong đó, hai mắt tím hiện lên một tia xao động.

Nhóc con, là ta đây, Kaname.

Vũ hội xảy ra chút chuyện làm ta không thể không rời đi xử lý, thứ lỗi cho ta vì đã không thể tạm biệt cậu. Ta nghĩ là cậu cùng anh mình ít nhiều cũng đã nhận ra chuyện gì từ lúc cậu bắt đầu nói chuyện với Shirabuki Sara nên ta cũng không che giấu gì cậu. Chuyện tàn sát lẫn nhau giữa các Ma cà rồng là điều thường thấy trong xã hội này, và ta cũng không ngạc nhiên mấy khi Sara cũng có mục tiêu cho mình. Dù vậy, khi nhận được lá thư này, xét theo những gì đang xảy ra, ta mong là cậu đọc nó ở nhà an toàn chứ không phải một nơi nguy hiểm nào khác.

Theo ta thấy thì có vẻ như không ai nhận ra sự rời đi của cả ba nên chúng đã rất rộn ràng. Ta thì lại thấy may về điều đó. Ít nhất nhà Karashi không bị kéo vô chuyện này, và cậu cũng vậy. Yuuki cũng rất lo lắng cho một nhà cậu đấy.

Siết chặt tờ giấy trong tay, Zero cúi đầu đọc tiếp.

Thời gian tới nhớ cẩn thận hơn một chút, nhất là với Sara. Ta thấy cô ta chưa gì đã nhắm trúng cậu cùng người thân rồi đấy.

Đừng để xảy ra chuyện, nhóc con, sẽ khiến ta lo lắng.

Đột nhiên, lá thư cháy phừng lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ lấy nó rồi biến mất rất nhanh để lại hai bàn tay trống không cùng người đang sững sờ. Chớp nhoáng xuất hiện cùng nhanh chóng biến mất, Zero chậm rãi chống hai tay xuống bậu cửa sổ mà bặm môi kiềm nén.

Một năm để thoát ra khỏi vũng lầy của tình cảm này là một năm dày vò khổ sở với cậu. Nếu không phải có hai anh bên cạnh, cậu nghĩ là mình sẽ ngã quỵ ngay tức khắc. Từng hình ảnh dính lấy nhau của đôi nam nữ kia vào một năm trước chẳng khác nào cái gai trong lòng, nhưng cậu lại không cách nào nhổ bỏ nó đi. Kaname và Yuuki là anh em ruột, nhưng lại được định hôn ước từ nhỏ. Đây là một điều rất thông thường ở các gia tộc thuần chủng vì muốn có con nối dõi cũng như bảo toàn được huyết thống thuần khiết nhất của Ma cà rồng. Huyết thống bị pha trộn là một thứ ô uế đối với các thuần chủng, vì vậy nên họ mới áp dụng phương pháp duy trì dòng dõi này.

Một lần nữa sau hơn mười hai tháng, hình ảnh ấy lặp lại một lần nữa trong buổi vũ hội mấy giờ trước. Sự tâng bốc nịnh nọt của đám quý tộc khi cả hai đẹp đôi đến mức nào, đến cậu cũng muốn tin vào điều ấy. Nén chặt nỗi lòng mà tham gia vào vũ hội, mãi đến khi trở về, cậu mới có thể giải tỏa tất cả. Dù có chết, cậu cũng không bao giờ cho Kaname biết được sự thật. Yuuki mới là người hắn yêu, là người hắn thật sự muốn bên cạnh, không phải cậu. Không phải chỉ cần che dấu tất cả là được sao?

Đừng để xảy ra chuyện, nhóc con, sẽ làm ta lo lắng.

Run rẩy cuối người, đôi mắt tím chất chứa nỗi buồn da diết chìm sau màn nước mắt.

Senpai, làm ơn, đừng lo lắng cho em như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top