( 23 ) Hầm Máu
Bữa tối no căng bụng khiến Zero nằm dài ra ghế sofa.
"Mới ăn xong thì đứng dậy đi lại giùm anh!" Nằm ì ra đó làm gì!
Lời nói của anh cả là bất khả xâm phạm, tất nhiên cậu phải ngoan ngoãn nghe theo. Đừng nghĩ Akira và Akiro có diện mạo giống nhau là có uy lực như nhau, cách nhau một trời một vực đấy chị em ạ. Nếu là Akiro thì cậu còn dám gân cổ lên cãi lại, thậm chí đấu võ mồm chí choé với y cả buổi trời, nhưng đổi lại là Akira, chà, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi trước khi anh bùng nổ. Nơi ở của họ có khả năng bị phá vỡ bởi cơn giận dữ của anh cả trong nhà đấy.
Bước ra vườn cây sau nhà, Zero dạo quanh trên con đường lát sỏi đá giữa các khóm hoa cây cỏ. Màn đêm phủ xuống, tuy nhiên cũng không che được sắc màu rực rỡ của những bông hoa đủ màu. Dưới ánh trăng chiếu xuống, cậu nhìn khu vườn chỗ sáng chỗ tối mà vô thức nhớ đến nơi chốn đẹp đẽ vô thực ở phía bắc của học viện. Cậu không nghĩ có người sẽ tìm đến được đó. Giải thích đơn giản thôi, phía bắc rừng cây không nằm trong phạm vi của học viện. Học sinh khối Đêm chưa một ai bước qua đó, nói chi là học sinh khối Ngày, trừ cậu ra.
Đi ngắm cảnh thưởng sắc chán chê, thiếu niên ngồi xuống xích đu được cột dưới cành cây lớn. Đung đưa trên xích đu, Zero nhắm mắt, ngả đầu ra sau hít vào một hơi. Cậu nghĩ giữ nguyên tư thế này một lát. Nhưng rồi, cậu nhận thấy điều bất thường.
Âm thanh lay động của các cành cây ngọn cỏ trong vườn theo gió mà vang lên, một điều rất bình thường, nhưng... âm thanh... tách... tách... Mới đầu cậu còn tưởng mình nhầm lẫn, nhưng âm thanh nhỏ giọt đó ngày càng vang lên rõ hơn, đến khi nó trở thành một cỗ âm vang vọng vào tai, đẩy lùi tất cả những âm thanh khác. Không khí trong lành trong khu vườn bỗng chốc xuất hiện mùi hương lạ, dần dần trở nên nồng hơn theo từng giây trôi qua và cậu chợt kinh hoàng nhận ra, là mùi máu.
Khó chịu mở ra hai mắt, thứ cậu thấy không phải là những tán lá xum xuê che giấu bầu trời đêm, mà là một cái trần gạch đen thùi, mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi máu khiến cậu không nhịn được nuốt nghẹn. Quay đầu sang bên, hai mắt cậu trừng lớn khi thấy một thứ giống như một cái phễu lớn chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống chiếc quan tài bên dưới...
"Gyaaaaa!!!"
"Zero?!"
Akira và Akiro chạy vụt ra ngoài sân khi nghe tiếng hét của em nuôi.
Hoảng hốt kéo người dậy, cậu một tay nắm chặt dây xích đu, tay còn lại ôm lấy mặt. Cậu vừa thấy cái gì vậy chứ?!
"Zero? Em không sao chứ?"
Nắm lấy vai thiếu niên đang ôm lấy mặt, người mắt xanh lo lắng hỏi. Họ đang ở trong thư phòng thì đột nhiên nghe tiếng hét lớn của Zero nên mới vội vã chạy ra. Đứng sau Akiro, anh trai y cảnh giác nhìn quanh nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi.
Kéo tay mình ra khỏi mặt, Zero ngẩng lên đối diện với gương mặt tuấn mỹ của anh trai. Cậu nhìn trái rồi nhìn phải, không, nó không phải...
"Em thấy thứ gì sao?"
Đặt tay lên mái tóc bạch kim, Akira nhẹ nhàng hỏi. Không lý nào nhóc con tự dưng hét lên đầy hoảng hốt như vậy được.
"... Anh." Cậu nhắm chặt mắt nói nhỏ, nhớ lại cảnh tượng ban nãy. "Em...em không biết nói sao về thứ đó nữa."
"Cái gì?"
"Em đang ngồi đây thì thấy nó. Khung cảnh đó, nó giống như đột ngột xuất hiện trước mắt em vậy. Không chỉ là cảnh, kể cả mùi...em... ngửi thấy mùi máu."
Hai người khựng lại khi nghe em mình nói. Máu sao?
"Vậy...lúc đó em đang "ở đâu"?" Akiro cẩn thận nhìn Zero. Hình như họ hiểu ra được Zero thấy thứ gì rồi.
"Một căn hầm." Cậu nhả ra mấy chữ. "Một thứ giống như phễu lớn chứa rất nhiều máu, đống máu đó nhỏ xuống thứ bên dưới, trông như một chiếc quan tài." Máy móc kể lại cho hai người lớn hơn nghe, cậu không hiểu vì sao mình thấy được cảnh đó. Rõ ràng cậu đang ngồi đây, đột nhiên bị kéo đến đó rồi trở lại khu vườn này, thế là thế nào?
Akiro ngước lên nhìn anh mình. Sao Zero thấy được thứ đó?
"Hai anh biết đó là gì, đúng không?"
Cậu nhìn chằm chằm cả hai.
"Có lẽ..." Akira lầm bầm.
"Em có thể "đến" chỗ đó lại không?" Akiro hỏi cậu.
"Không biết nữa. Trong chớp mắt thì là vậy."
Zero thử nhắm lại hai mắt, tập trung nghĩ đến mùi máu cùng âm thanh tí tách vừa nãy. Không có gì xảy ra. Là do cậu lo lắng sao? Tự trấn tĩnh lại bản thân, thiếu niên thả lỏng người mà làm lại. Một lần nữa, khi cậu mở mắt, cậu thấy mình đang ở trên một thanh sắt bắt ngang trên trần căn hầm đó. Ớn lạnh khi thấy cái phễu lớn được cột giăng chính giữa hầm, cậu tính đưa tay bám lên trước thì thấy thân mình trơn tuột. Không phải chứ...
Dù sao thì hình dáng này có lợi thế hơn trong cái tình huống oái ăm hiện tại nên xem như ổn. Trườn thân mình trên thanh sắt, đôi con ngươi màu xanh quỉ dị nhìn xuống khi đôi cửa lớn được mở ra bên dưới. Một người đàn ông bước vào cùng một người khác nhìn rất quen. Người này không phải là... Zero vắt óc suy nghĩ. A, đây không phải là Shiki Senri của khối Đêm sao? Sao cậu ta lại ở đây chứ?
Vươn đầu về phía trước, đầu trắng chợt hé miệng, vô tình để một giọt chất lỏng trong suốt tiết ra từ răng năng rơi xuống cái phễu bên dưới. Tiêu rồi! Vội vã rụt người lại chỉ để lộ mỗi cặp mắt xanh lên, cậu quan sát thứ chất lỏng đột ngột chuyển sang màu đen xì trước khi trở lại màu đỏ ban đầu. Cái này có được tính là chơi ngu có thưởng không nhỉ? Thưởng là bản thân không bị ai túm được ấy.
"Vì một vài lý do mà phải bảo vệ ông ta ở đây. Ông ta là bố cháu đấy."
Người đàn ông nói với Shiki Senri. Cậu ta lặng thinh nhìn quan tài ngập máu khôn thấy rõ được thứ bên trong, đôi mắt hiện lên một sự vô tình thấy rõ.
"Senri, con thật tàn nhẫn khi nhìn cha mình bằng ánh mắt đó a."
Giọng nói non nớt vang lên làm mọi người chú ý tới. Một đứa trẻ đứng sau quan tài, tay chống cằm thích thú nhìn họ. Đôi mắt hai màu, một đỏ một xanh của đứa trẻ ấy nhìn thẳng vào Shiki khiến cả người cậu ta trong thoáng chốc đông cứng không thể cử động.
"Nhưng cũng sắp đến giới hạn..." Hai mắt đứa trẻ đột ngột trở nên vô thần rồi ngã xuống.
Từ trong bể máu, một bàn tay nhầy nhụa chợt vươn lên rồi chụp lấy một bên quan tài, máu bên trong theo đó văng tung tóe ra mặt đất.
Gớm chết đi được!
Zero mở to mắt, đập vô mắt là cái gương mặt đẹp trai muốn đánh của ông anh.
"Mày nhìn anh bằng ánh mắt kiểu gì đó hả?!"
Akiro nheo mắt chọt tay vào mũi nhóc con. Hừ, toàn thấy ba cái cảnh kinh dị gì không! Thế nào y cũng lại bị Akira cằn nhằn cho mà xem!!
"Em có thấy một học sinh khối Đêm, tên cậu ta là Shiki Senri."
Túm lấy bàn tay đang chĩa vào mặt mình, cậu nhướng mày nhìn y rồi quay sang Akira. "Rồi em nghe cái gì mà cha của cậu ta..."
'bộp'
Akira chợt vỗ lên đầu cậu. "Không nhắc đến chuyện này nữa. Giờ thì vào phòng nghỉ ngơi giùm anh cái."
Tuy khó hiểu tự dưng mình bị đuổi nhưng cậu cũng nghe theo mà vào trong. Lời nói của anh cả là trên hết!
Còn lại hai anh em nhìn nhau, suy nghĩ trong mắt đối phương, họ đều hiểu rõ. Có lẽ đã đến lúc lộ diện trước giới Ma cà rồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top