( 18 ) Tội Danh

Khi trở về học viện cũng là lúc trời xẩm tối. Bước qua cổng trường, Zero đi qua khu trường học rồi hướng thẳng đến ký túc xá. Gió lạnh thổi qua người làm cậu hơi nhíu mày, cúi đầu xuống, cậu bất giác nhớ lại cả ngày nay mà có xúc động muốn chửi thề.

Anh em như giống đách! Quay nguyên con gà lên rồi chỉ ăn được đúng một cái đùi! Ông đây không cam tâm!

Akira và Akiro đã dậy sớm để "chào đón" cậu về. Nghe có vẻ hạnh phúc nhưng thực chất thì ngược lại. Được buổi sáng nói chuyện tí xíu rồi kéo nhau đi siêu thị mua đồ ăn xong te te về nhà. Hai ông anh cũng quá đáng đi. Cậu từ xa trở về thăm nhà, hai người phải đãi cậu một bữa ngon miệng, chứ đách phải là cậu nấu!! Akira thì lấy cớ cần luyện tập rồi trốn vào phòng huấn luyện, Akiro thì biến thẳng ra vườn, nói gì mà tưới cây tưới cỏ. Điên!

Trong phòng bếp, cậu vừa làm gà vừa ghen ăn tức ở với hai anh trai. Chưa tính đến, Zero vừa mới lấy gà ra đĩa rồi quay vô nhà rửa tay cái, quay lại thì thấy hai tên trời đánh nào đó đang ăn uống ngon lành.

"Chừa mày đó em."

Akiro nhăn nhở cười khi bỏ khăn ăn xuống, Akira bên kia thì đang lấy khăn tao nhã lau miệng, như thể chuyện này không liên quan gì đến ông đây hết. Cả một con gà, vậy mà chỉ còn...chỉ còn độc mỗi cái đùi! Yaaaa, anh em gì ở đây chứ?! Vứt hết điiiii!!

Quay lại với hiện tại. Zero tính trở về phòng, thế quái nào lúc ngẩng mặt lên thì thấy mình đã đi vào rừng rồi. Là thói quen sao?

"...giết chết thuần chủng, ngươi đã bị kết án tử hình."

Nội dung không đầy đủ của một câu nói lọt vào tai Zero khiến thiếu niên dừng lại. Tử hình? Cậu men theo hàng cây mà dừng lại, qua tầng lá cây rũ xuống, không khó để thấy được hai sao đỏ cùng một tên Ma cà rồng thông thường. Không phải quý tộc, là level C.

"Dòng thông thường của Nguyên lão viện chúng ta tự hào trong việc bảo vệ thuần chủng, nhưng ngươi lại cố qua mắt bọn ta mà đặt bàn tay mình lên Shizuka-sama."

Nam nhân khẽ nâng kính, dùng giọng điệu buộc tội nói với người tóc bạch kim trước mặt.

"Dòng thuần là sự tồn tại đáng sợ. Chỉ cần gây ra một vết thương nhỏ ở họ cũng đủ để bị kết án tử hình, Kiryu Ichiru."

Trong khi đó, người đang nghe lén thì phun tào trong lòng. Bà nội cha nó, đang tính đánh một trận cho hả giận, chưa gì bị giết chết rồi hả?!

Bảo là Kiryu Ichiru giết chết Hiou Shizuka thì cũng quá phi lý. Ichiru là "nô lệ" của Hiou Shizuka, không thể nào lấy mạng ả ta dễ dàng vậy được. Dù có dùng khẩu Bloody Rose kia, cùng lắm khiến ả bị thương nặng, nhưng không có nghĩa là ả sẽ chết. Akira đã từng nói, giết một thuần chủng phải là một thuần chủng khác, nếu là Thợ săn thì cũng phải là một Thợ săn rất mạnh. Đối với cái Hiệp hội Thợ săn hiện tại, Kiryu Ichiru tuy còn trẻ nhưng đã là người mạnh nhất, may ra thì ông hiệu trưởng cùng tên Thợ săn đang làm giáo viên ở lớp Đêm có thể sánh ngang.

Dù có mạnh cách mấy nhưng vẫn là nô lệ, mà nô lệ lại không thể giết chết chủ nhân của mình. Không hề có một ngoại lệ nào cả, kể cả là Kiryu Ichiru. Lẽ nào cái Nguyên lão viện này thật sự rỗng tuếch đến thế ư? Chứa đầy rẫy một đám ngu xuẩn chỉ biết răm rắp nghe lệnh mà không hề biết suy xét đúng sai. Nội việc đứa Thợ săn này giết chết chính chủ nhân mình đã là điều vô lý cực kỳ, vậy mà còn có thể nói ra những lời buộc tội mù quáng như vậy, thật đáng khinh!

"Tội ác nghiêm trọng này, chỉ có thể trả giá bằng chính mạng sống của ngươi."

Nghĩ thì ngu mà nói ngu thì giỏi! Cậu khá hả hê khi tên đó bị Kiryu Ichiru vật cho một phát hết đứng được luôn.

"Dù ngươi có giết ta, thì cũng không thoát khỏi được. Bọn ta nhận lệnh phải giết chết ngươi." Xung quanh Yuuki và Ichiru xuất hiện thêm nhiều Ma cà rồng khác.

Xời, chúng bây đánh không lại Thợ săn nhỏ tuổi này đâu.

Ngay khi một tên vừa tiến lên, kẻ đó chợt hét thảm rồi tan thành cát bụi ngay lập tức. Zero nheo mắt nhìn theo. Không phải chứ. Là các học sinh lớp Đêm, các Ma cà rồng thuộc tầng lớp quý tộc. Không phải ít, mà dường như cả lớp Đêm đều xuất hiện ở đây. Người đứng trước, kẻ đứng sau, vẫn là tuân theo quân vương của họ.

Nhìn thấy thanh niên tóc nâu sẫm từ sau các Ma cà rồng tiến lên, Zero thu mình sâu hơn vào lùm cây. Để xem anh ta giải quyết vụ này thế nào.

"Nguyên lão viện chấp nhận đến học viện này là một điều khó tránh khỏi, vì người phụ nữ ấy săn đuổi Kiryu-kun."

Bước tới trước mặt đám Ma cà rồng được Nguyên lão viện cử đến, Kaname không nhanh không chậm nói. Hắn vẫn cần Kiryu, ít nhất là cho đến hiện tại, vì Yuuki.

"Kuran Kaname-sama!!"

Cả bọn hốt hoảng quỳ một gối xuống. Theo lệnh Nguyên lão viện đi tiêu diệt Kiryu Ichiru, một con mồi lớn thế này không thể nào không làm được. Không cần biết đầu đuôi thế nào, dưới lệnh của cấp cao mà thực hiện, thân phận cùng địa vị của họ có thể vì đợt thành công này mà được thăng tiến. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng giết chết tên Thợ săn này là xong, không hề suy xét đến những khả năng khác có thể xảy ra. Một trong đó là sự xuất hiện của Kaname-sama, điều mà họ không ngờ tới nhất.

"Vì sự "thiêng liêng" bảo vệ cho thuần chủng, nên Kiryu-kun phải bị xử tử?"

Hắn lạnh nhạt nhìn đám người đang quỳ gối trước mắt. Đừng nghĩ có thể xáo trộn được kế hoạch của hắn.

"Kaname-sama, nếu như một thuần chủng như ngài cản đường thế này thì chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao."

"Chúng tôi rất biết ơn nếu như ngài và những người bạn học của ngài rời khỏi đây."

"Ý các ngươi là ta phải cút đi sao?"

Sau câu hỏi của hắn là sát khí bức người toả ra từ các level B khiến bọn người Nguyên lão viện đổ một tầng mồ hôi lạnh. Sao mọi chuyện lại đi đến nước này chứ?

"Ta đã cảnh cáo Nguyên lão viện rất nhiều lần và cả lũ chó của chúng, các ngươi không hiểu hay sao?"

Gắt quá anh ơi! Người nào đó kêu lên trong lòng, mắt vẫn tiếp tục dõi theo diễn biến mọi chuyện.

Đợi cho đám người Nguyên lão viện rời đi, hắn quay lại nhìn Yuuki, một cỗ phiền muộn hiện lên trong lòng hắn. Sớm hay muộn hắn cũng phải biến Yuuki trở lại chính mình. Tuy mẹ họ muốn cô ấy làm con người, nhưng dưới tình cảnh này, việc làm ấy không còn khả thi nữa. Yuuki đang dần phải đối mặt nhiều hơn với Ma cà rồng và xã hội của họ, không còn đơn giản là một ấn tượng tốt hay xấu nào đó nữa.

"Kaname-senpai, họ hoàn toàn không có lý do gì để kết tội Ichiru cả."

"Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nhẹ nhàng an ủi cô gái nhỏ, hắn nhìn sang Kiryu Ichiru. "Tất cả chỉ là tình cờ, thế thôi."

Bịa lý do nào khác đi anh, cái đó cũng xàm quá rồi. Zero nghĩ.

Mọi chuyện trôi qua rất nhanh. Đó là khi chỉ còn mình Kaname đứng lại. Hắn nhìn thẳng vào nơi tối phía trước và chờ đợi.

"Senpai."

Vẫn là tiếng gọi quen thuộc như thế khi thiếu niên bước ra từ chỗ tối. Zero đứng yên nhìn hắn, không có thêm một hành động dư thừa nào. Kaname thấy vậy cũng không làm gì thêm, chỉ nhắm mắt dựa người vào thân cây.

"Cậu nên về ký túc xá đi."

Một tia run rẩy xẹt qua trong lòng cậu rồi biến mất. Bước lên mấy bước về phía trước, cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn:

"Ít nhất cũng nên để Shizuka lại cho tôi chứ..."

Không để ý đến mắt đỏ mở ra, cậu quay gót thẳng về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top