chap 9

Sau khi tan học, cậu chẳng đợi Kaname cùng các thành viên khối Đêm mà nhanh chân phóng về ký túc xá trước. Cậu thật sự không thể thích nghi nổi khi người dạy bữa nay không phải các thầy cô giáo khác mà là thầy Toga- người mà hiện tại cậu không muốn gặp mặt nhất. Khi nhìn thấy cậu trong lớp ban đêm, trông ông có vẻ rất sốc, tay như muốn cầm súng nổ một phát vào đầu cậu ngay tức khắc. Mặc dù suốt buổi học ông không thèm ngó ngàng gì đến cậu nhưng vẫn cảm giác được ánh nhìn của ông trên người như muốn hỏi "Tại sao con lại học chung với vampire?". Chạy về phòng riêng, cậu tính gọi Orochi thì không thấy nó đâu. Kì lạ, bình thường lúc mình lên lớp thì nó vẫn ở yên trong phòng mà, có khi nào chạy lung tung đâu chứ?! Kiếm xung quanh mấy lần vẫn không thấy đâu, cậu chuyển sang phòng sinh hoạt chung thì các vampire khác trở về. Kain khó hiểu hỏi:

"Cậu đang kiếm gì vậy?"

"Không thấy... Orochi đâu."

Mọi người nghe vậy cũng chia nhau ra tìm, dù sao Orochi luôn làm họ cảm thấy rất thoải mái, đôi lúc còn mua vui cho họ nữa nên dĩ nhiên họ cũng rất yêu thích cô nhóc rắn này. Qua một lúc lâu không ai tìm thấy, trong lòng cậu bắt đầu dâng lên nỗi lo sợ bất an. Nếu không có ở ký túc xá Mặt Trăng, vậy nó có thể ở đâu chứ? Orochi sẽ không bao giờ tự ý ra ngoài khi chưa có sự cho phép của cậu, chắc chắn đã có gì đó xảy ra trong lúc cậu trên lớp. Suy nghĩ bỗng chuyển sang Hiệp hội, lúc này cậu thật sự đứng hình. Không... Không thể nào! Làm sao chúng có thể phát hiện ra Orochi chứ?! Orochi luôn trong hình dạng rắn khi ở trước mặt người khác, chỉ khi đối mặt với cậu và các vampire tại đây mới biến thành người, chẳng lẽ có kẻ đang theo dõi họ? Hoảng hốt chạy đến cửa ra vào, cậu còn chưa chạm cửa thì cửa đã bật mở, một bóng hình bạch kim từ ngoài chạy nhanh vào.

"Orochi, tại sao..."

"Zero, lùi lại đi."_ Cô bé hét lớn cắt lời của cậu, chạy tới kéo cậu về phía các vampire. Nhìn ánh mắt lo lắng không chút che giấu của các vampire, Orochi thở dốc nói:

"Hunter... Bọn chúng đã tới đây. Ta không biết ai đã mật báo nhưng hiện tại chúng đang tìm ngươi đó Zero."

"Coi chừng!"_ Kaname nói to, hai tay nắm lấy Zero và Orochi kéo sang một bên vừa vặn tránh một lưỡi dao phóng tới cắm phập vào bức tường đối diện. Vừa thấy người bước vào, cậu liền nhận ra ngay. Hắn là tên chào cậu hôm cậu đến trụ sở của chúng và giết chết các trưởng lão. Theo sau hắn có rất nhiều hunter, gần như đi hết cả Hiệp hội.

"Vampire."_ Hắn ta nói đầy tởm lợm, ánh mắt nhìn về phía các thành viên khối Đêm không hề che giấu chán ghét. Chuyển ánh nhìn sang Zero, hắn ta nói:

"Kiryuu Zero, ngươi có biết mình đã phạm một tội trạng rất nặng không? Sát hại các trưởng lão của Hiệp hội là đáng tội chết, huống chi ngươi còn ở chung với vampire, thật không xứng đáng là một hunter!"

"Ta chưa từng nói... ta thật sự... là một hunter."_ Giọng nói thanh lãnh vang lên, cậu phóng băng về phía hắn nhanh đến nỗi hắn không kịp tránh thành ra bị đẩy mạnh về phía sau đóng băng một tay trên tường. Các vampire cũng xông lên tấn công các hunter, họ sẽ không để cậu và Orochi bị thương đâu. Che giấu đặc điểm của Vũ Long, cậu dùng năng lực giúp sức cho các vampire, kể cả Orochi cũng rút kiếm tấn công. Chẳng mấy chốc, phòng sinh hoạt trở thành bãi chiến trường đẫm máu. Vampire có thể bị hunter giết chết nhưng trong trường hợp này, không một vampire nào phải ngã xuống bởi vì mỗi khi họ bị thương quá nặng mà cơ thể không thể tự chữa lành, cậu liền âm thầm dùng băng tuyết chữa thương cho họ như cậu từng làm cho chính cậu trước đây. Tưởng như giành được thắng lợi hoàn toàn mà không ai bị thương, vậy mà người cậu cưng chiều nhất bỏ mạng làm sự phấn khởi trong cậu trong nháy mắt tuột xuống chết lặng.

"Zero, cẩn thận!"

"Xoẹt"

Không... Run run đưa tay ra trước mắt, cả người cậu khuỵu xuống, hai mắt kinh hoàng nhìn về phía trước. Các vampire cũng chết lặng không thể tin được. Orochi... Không... Sao ngươi có thể...? Trước mặt mọi người lúc này là một cái xác, đúng hơn chỉ có cái thân, còn phần đầu thì rời ra cách đó không xa, máu từ nơi tiếp nối giữa đầu và cổ chảy ra lênh láng, thấm đỏ một vùng. Run run chạm vào người Orochi, cậu run rẩy nói, nước mắt đã chực trào ra:

"Orochi... ngươi nói... ngươi sẽ không chết... ngươi... sẽ luôn... theo ta... vậy... tại sao lúc này... ngươi lại... Làm ơn..."

"Nói chuyện với một cái xác không đầu thì làm được tích sự gì chứ, Kiryuu Zero?"_ Tên cầm thanh kiếm vừa chém đầu Orochi gác lên vai, nhìn cậu cười độc địa khinh khỉnh nói.

Lại một lần nữa... lịch sử tái diễn... hết Vũ Long, giờ lại tới... Bạch xà thủ hộ của cả giống loài Vũ Long... Tại sao... Tại sao...???

"Grừ..."

Tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng vang vọng khắp căn phòng.

"Lùi lại."_ Kaname cảm nhận được khí tức lạ phát ra từ Zero lập tức cảnh cáo các vampire khác.

Chống tay xuống sàn, miệng cậu mở lớn nhưng không phát ra được âm thanh nào, cả hàm răng cậu bỗng trở nên nhọn ra, hai răng nanh dài ra nhọn hoắt có thể đâm thủng bất cứ thứ gì. Đôi cánh sau lưng hiện hình dang rộng, chiếc đuôi cứng rắn cũng xuất hiện sau lưng. Móng tay dài nhọn đến đáng sợ, cậu nằm vật ra sàn khó khăn ôm lấy cả người. Một tiếng hét lớn phát ra, từ từ chuyển thành tiếng gầm vang dội khắp phòng. Bão tuyết nổi lên quanh cậu với áp lực cực mạnh đến nỗi đẩy mạnh các hunter cùng vampire té ngã về phía sau. Khi bão tuyết tan đi, từ chỗ cậu nằm xuống lúc nãy giờ đây là một Vũ Long trắng xóa dài hơn 8 thước. Con rồng bỗng chống người đứng dậy, vươn cao chiếc cổ dài ngẩng đầu lên, hai cánh tung mạnh, gầm một tiếng chấn động xung quanh.

"Hiện hình rồi, ta biết mà, hắn ta là một Vũ Long."

Con rồng hướng đầu về phía tên vừa hét lên, từ miệng phun ra một ngọn lửa lớn màu xanh thiêu rụi hắn. Các hunter còn lại tụ tập tại một đám, nhìn Vũ Long đầy cảnh giác. Đập mạnh cánh, từ cánh rồng những chiếc lông vũ lớn bên ngoài trở nên sắc bén vô cùng rời khỏi cánh mà phóng mạnh về phía bọn hunter. Những chiếc lông cánh như những thanh đoản đao khổng lồ phóng mạnh xuyên người chúng đâm thẳng sâu vào tường.

"Giết nó."_ Một hunter nói lớn, sau đó cả đám đồng bọn nhào đến chỗ Vũ Long. Các vampire chỉ đứng một bên quan sát, họ không thể ra tay ngay lúc này được, có khả năng rất cao sẽ đả thương Zero hiện đang mất kiểm soát trước mặt.

"Gào..."

Xoay người quật đuôi vào kẻ thù, từ miệng Vũ Long thổi ra luồng khói trắng giá lạnh, hơn mười tên hunter dính phải đều bị đóng băng. Còn một tên...

Con rồng quay đầu về phía tên đang định chạy ra cửa, nó gầm lên, phá nát cửa lớn mà bay ra vươn chi trước nắm lấy tên Hunter đó, bay cao lên nóc ký túc xá Mặt Trăng. Các vampire định đuổi theo thì nghe tiếng hét xé rách màng nhĩ của người hunter, sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp bãi chiến trường này, Kaname hít sâu một hơi bước lên nóc nhà. Khi anh lên thì thấy, trên mái ngói đen tuyền của ký túc xá là một Vũ Long trắng muốt rất lớn, đôi mắt tím của nó vô hồn mà nhìn về phía ánh trăng soi sáng trên bầu trời. Từ nơi ánh trăng chiếu xuống, anh có thể thấy vệt máu đầy rẫy kéo dài trên mái ngói, trên miệng rồng cũng có vết máu khô.

"Kiryuu?"_ Anh thử gọi, bước lại gần nhưng con rồng vẫn không nhận ra. Đưa tay chạm vào cánh của nó, Vũ Long bỗng giật mình quay sang nhìn anh gầm gừ cảnh giác. Anh thở dài, nói nhỏ:

"Cậu hãy quay trở lại đi, đừng tự dày vò mình nữa... Zero."

Đôi mắt Vũ Long xao động cực kỳ, trong nháy mắt nó biến trở lại thành một chàng trai tóc bạch kim. Kéo người trước mắt vào lòng, anh cảm nhận cơ thể này đang run rẩy. Cậu còn tính chịu đựng bao lâu nữa chứ? Trong bóng đêm cô độc, tự mình gánh vác hết tất cả trách nhiệm, không muốn chia sẻ với bất cứ ai, không phải vì ích kỷ, mà vì không muốn người khác bị tổn thương. Trong sâu thẳm trái tim cậu, rốt cuộc đã có bao nhiêu vết thương rồi chứ? Hiện việc Orochi bị chém chết ngay trước mắt lại rạch thêm một nhát vào trái tim băng giá đầy rẫy vết thương của cậu, cậu còn có thể chịu nổi sao?!

Một lúc sau anh thấy ngực áo mình ươn ướt mới nhận ra Zero đang khóc. Đôi cánh mất hết sức sống mà rũ xuống, chiếc đuôi trắng bạc phía sau giờ đây hầu như không cử động. Giờ đây anh mới nhận ra, người trong lòng anh là một thứ đang sống, không phải một thứ để lợi dụng. Cậu xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà gia đình bị giết chết, bị Hiệp hội lôi kéo vào những cuộc săn lùng vampire đẫm máu, chưa từng có được hạnh phúc cho riêng mình. Có thể nói Hiệp hội nuôi dưỡng cậu với mục đích trở thành vũ khí săn giết vampire hàng loạt, nhưng vũ khí này không hề có ý muốn săn giết vampire, điều đó làm cậu cảm thấy tội lỗi khi lấy mạng các vampire vô tội. Ôm chặt người trong lòng, anh đau lòng thì thầm:

"Cứ khóc đi, ta chỉ cho phép em khóc lần này thôi."

Vì quá mệt mỏi, quá sức chịu đựng nên Zero mới khóc. Anh không muốn thấy cậu đau khổ thêm nữa, nên hãy cho cậu khóc một lần đi, để giải tỏa hết những tang thương trong lòng, nếu không, cậu sẽ sụp đổ mất. Trong lúc ôm lấy Zero, Kaname không hề nhận ra rằng, con đường định mệnh đã định sẵn, một người sẽ trở thành hunter mạnh mẽ nhất, một người sẽ trở thành vampire hùng mạnh nhất trong lịch sử, cả hai sẽ là kẻ thù truyền kiếp của nhau, đã bắt đầu rẽ lối sang một chiều hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top