chap 8

"Ưm..."

"Tỉnh rồi?"

Cậu cục cựa mình, có chút muốn ngủ tiếp. Bất đắc dĩ nhìn người đang chiếm giữ chỗ ngủ của mình suốt một buổi, anh nghĩ đến lời dặn của cô bé nào đó mà nói:

"Cậu mà còn ngủ tiếp là ta cấm túc đồ ngọt của cậu mãi mãi luôn đấy."

Phắt một cái giật người dậy, cậu mở to mắt nhìn Kaname không thể tin được. Gọi cậu dậy bằng cách khác nhưng đừng có cấm bánh kẹo của cậu, nhất là đồ ngọt lại càng không! Mà khoan, hình như có gì sai sai, làm sao Kuran lại ở đây?

"Cậu đang ở trong phòng ta đó."

Đây là phòng Kuran sao? Hờ... bài trí cũng được, gam màu tối rất hợp với anh ta. Mà cậu đang nghĩ cái quái gì vậy cà? Tỉnh lại mau! Lắc lắc đầu mấy cái, cậu nghĩ đến chuyện tối qua. Lúc đó cậu đã khóc và để anh ta nhìn thấy, thật sự quá mất mặt! Rồi cậu còn để anh ta đỡ lấy khi cậu sắp ngã xuống hồ, khoan, hình như... cậu đã vô tình cho anh ta biết mình là gì thì phải. Cậu chỉ nhớ được nhiêu đó thôi, còn mấy chuyện xảy ra tiếp theo thì cậu không biết.

"Ta cùng Takuma, Aidou và Kain đã biết cậu là Vũ Long rồi, những người khác thì chưa biết. Ta đã nói hiệu trưởng chuyển cậu qua khối Đêm, dù sao cậu quá bất cẩn để lộ con người thật, khối Ngày mà thấy thì... ta không biết nói sao nữa."

Vậy là cậu đang ở khối Đêm? Thôi kệ, chuyện đó chẳng liên quan đến việc cậu đang làm, dù sao cậu ngủ lúc nào chả được. Giờ cậu cần chuẩn bị kỹ càng, cảnh giác cao độ bởi vì những người của Hiệp hội sau khi điều tra về cái chết của các trưởng lão có thể tìm đến cậu bất cứ lúc nào. Thấy Zero nãy giờ cứ im lặng cúi đầu như đang nghĩ đến gì đó, có vẻ như không chú tâm đến anh, Kaname có chút khó chịu mà nói:

"Bữa nay là ngày nghỉ, cậu nên xuống phòng sinh hoạt chung "bắt chuyện" với những người khác đi, tiện thể cho họ biết lý do thật sự cậu chuyển đến đây luôn. Dù sao họ chỉ được thông báo là cậu chuyển đến đây nhưng chưa biết lý do."

Nhìn Kaname đầy mờ mịt khó hiểu, cậu vẫn gật đầu với anh đứng dậy khỏi giường. Trên đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, cậu nhìn lên thì thấy Kaname đang xoa đầu mình, khuôn mặt thanh tú bất giác xuất hiện mấy vệt hồng hồng khả nghi. Xấu hổ sao? Anh vui vẻ thầm nghĩ, nhìn con rồng nào đó quay mặt đi lấy tay che mặt. Bước xuống phòng sinh hoạt chung, cậu ngó lơ ánh nhìn từ các vampire với câu hỏi rành rành trên mặt "Tại sao ngươi lại bước ra từ phòng Kaname-sama?", cậu rất tự nhiên bước tới mà ngồi cạnh Aidou. Tức tối với hành động xem nơi này là nhà của Kiryuu, Ruka lớn tiếng nói:

"Đừng nghĩ Kaname-sama chuyển ngươi qua đây là ngươi muốn làm gì thì làm, chúng ta còn chưa biết ngươi làm cách nào để mua chuộc ngài ấy nữa kìa!"

Mua chuộc?? Tên đó tự làm theo ý mình thì đúng hơn! Cậu nhíu mày nghĩ, để đôi cánh cùng chiếc đuôi hiện ra cho mọi người xem. Nhìn lướt qua vẻ mặt cực sốc của mọi người trừ ba tên nào đó, cậu thấy rất thỏa mãn. Cảm giác được Aidou đang len lén nhìn mình nãy giờ, cậu quay đầu sang hỏi:

"Gì?"

Aidou bị phát hiện trở nên luống cuống nói:

"Gì là gì? Ta... Ta có làm gì đâu chớ!"

Nhắc đến là cãi liền, cậu mặc kệ quay đi thì Takuma đối diện lên tiếng:

"Kiryuu, con rắn của cậu nè, nó cứ cứng đầu ở đây chờ cậu đó."

"Nó... không phải... là rắn bình thường."_ Giọng nói đạm bạc vang lên, bạch xà nào đó từ dưới gầm ghế chui ra biến thành một cô bé tóc trắng xinh đẹp. Orochi trong hình dạng người nhìn cậu nói to:

"Zero thật xấu tính, để ta một mình trong phòng, dù ta có là rắn đi nữa thì cũng biết chán chứ bộ. Zero còn không chịu làm đồ ăn cho ta nữa, ngươi hứa là một tuần một lần rồi mà, đồ ăn ngươi làm là ngon nhất luôn á!"

Giọng nói đáng yêu của Orochi thêm vài phần oan ức làm nũng làm cậu bất đắc dĩ thở dài. Thật là, rốt cuộc ngươi là rắn hay là heo vậy?! Nhìn về phía Takuma, cậu ngắn gọn hỏi:

"Phòng bếp ở đâu?"

Bị bất chợt nêu tên, Takuma có chút không theo kịp trả lời:

"Hả... ờ... Ở... Ở cánh cửa thứ hai từ phải đếm qua cạnh cầu thang đó."

Bước đến phòng bếp, cậu để Orochi lại với mọi người, dù sao nó giỏi giao tiếp bắt chuyện lắm. Sushi cá hồi, thịt nướng, bánh dâu là những món ưa thích của Orochi, đối với cậu những món này quá đơn giản. Kêu người hầu cùng đầu bếp qua phòng khác, cậu đeo tạp dề, xắn tay áo lên bắt tay vào làm. Chưa đầy một tiếng, nhìn thành phẩm của mình mà cậu mỉm cười. Dù sao muốn làm lạnh làm nóng gì đó thì cậu nhanh hơn người khác, cậu có thể điều khiển lửa với nước (băng) mà, lo gì chứ! Nhíu mi nghĩ đến đồ ngọt, cậu bèn làm thêm một món của riêng, búng tay làm đông lạnh lại, cậu mới đem thức ăn ra cho Orochi.

Mùi thơm nức mũi bay ra từ phòng bếp làm mọi người phải ráng kiềm chế không chảy nước miếng, còn nhóc rắn nào đó thì hai mắt tỏa sáng như mắt mèo trong đêm. Kể cả Kaname vừa bước xuống cũng phải nuốt nước bọt là mọi người đủ hiểu "trình" nấu ăn của Zero cao đến mức nào rồi đó mới có thể làm cho mấy vampire quý tộc suốt ngày chảnh choẹ kén chọn này cũng phải thèm thuồng.

"Ha ha, Zero là nhất mà!"

Chạy ào tới tiếp lấy măm thức ăn, Orochi te te chạy đi. Đúng là ham ăn quá mức! Cầm một cây kem mình đông lạnh nãy giờ ra, cậu vô tư về chỗ ăn mà ngó lơ mấy vampire đang nhìn chằm chằm mình. Aidou rất thích mấy món ngọt như Zero nhưng không đến nỗi điên cuồng, cậu ta nuốt nước bọt hỏi:

"Cái đó... là ngươi làm hả?"

"Ở trỏng còn năm cây."_ Cậu vừa dứt lời, Aidou, Kain, Shiki đang gà gật cũng giật mình dậy chạy vô dành phần, phó chủ tịch Takuma cũng bám sát theo sau làm các vampire trợn tròn mắt. Ai biết tên Kiryuu này có cho thuốc vô không, sao mấy tên các người lại có thể háu ăn đến vậy?! Lúc đi ra, mỗi tên đều cầm trong tay một cây kem vani liếm ăn ngon lành. Thấy có gì đó thiếu thiếu, cậu nhìn lên thì thấy Kaname chưa có, bèn hỏi:

"Còn... một cây đúng không?"

"À, tụi này định xem người nào ăn xong trước sẽ xí luôn cây đó."_ Takuma vừa ăn vừa lên tiếng.

"Mơ đi con."

Phun ra ba chữ, thấy ánh mắt Kaname lóe lên bất thường nhìn mình, cậu xoay người bước vào trong bếp và đi ra với cây kem vani duy nhất trên tay. Biết rõ dành cho ai, anh còn vờ hỏi:

"Không định mời ta một cây sao?"

Giọng nói trầm thấp của anh khiến cậu bất giác run lên. Trấn định bước về phía Kaname, cậu đưa cho anh cây kem trên tay. Cầm lấy mỉm cười nhìn Zero, anh thấy có vết kem dính trên mép miệng cậu thì ngoắc tay bảo cậu cúi xuống, cậu vẫn chả biết mà cúi xuống theo thì anh cười ma mị đưa lưỡi liếm vào bên mép cậu ngay trước toàn bộ khối Đêm.

"Anh..."

Mặt cậu hơi hồng lên làm khối Đêm nhìn cậu đầy quỷ dị. Anh cười nhẹ, vươn tay kéo cậu ngã ngồi lên đùi mình, ghé vào tai cậu mà nói:

"Ngon lắm, rồng nhỏ."

Anh không thể dừng làm mấy cái hành động biến thái này được sao?! Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thả lỏng ngồi trên đùi vắt ngang qua đùi anh, dù sao anh cũng không thả cậu ra đâu, xét thấy bàn tay phá đám của ai đó đang giữ lấy eo cậu. Các vampire đơ mặt ra nhìn một màn này mà không nói được gì. Trong khi đó nhân vật chính là Zero lại ngây thơ không hề biết mình đang bị người ta "quấy rối", "theo đuổi" mà đúng hơn là "công khai chiếm hữu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top