chap 6

"Zero, sao mặt ngươi tái nhợt quá vậy?"_ Orochi ngồi xuống cạnh cậu hỏi. Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cậu lầm bầm:

"Đừng nhắc đến nữa."

Cậu cần nghỉ ngơi ngay lúc này. Vụ việc ở Hiệp hội đã tổn thương nặng nề đến lòng tự trọng, niềm tin của cậu dành cho họ, cậu thật sự tồi tệ đến vậy sao?! Bỗng một vòng tay thon thả ôm lấy vai cậu, cậu giật mình nhìn sang thì thấy ánh mắt thông cảm của Orochi. Nó nói:

"Zero đừng buồn, không phải ngươi còn có ta sao? Ngươi có thể tin tưởng ta mà. Còn các vampire nữa, sao ngươi không thử một lần làm hòa với họ đi?"

"Ha, ngươi thật biết cách an ủi ta. Dù sao, muốn làm hòa với các vampire ở đây thì để họ chủ động còn tốt hơn. Ta cũng không biết... hai hunter hiện tại mà ta kính trọng... liệu có giống bọn chúng không nữa."

"Vậy sao ngươi không đi hỏi họ luôn đi? Mà hình như khối Đêm đang trên lớp lúc này đó. Đối với người hiệu trưởng kia thì ta không lo lắm, ta chỉ sợ người thầy mà ngươi gọi là sư phụ thôi."
...

Đứng trước phòng hiệu trưởng, cậu đẩy cửa bước vào thì đụng ngay phải cái bản mặt tươi cười như bông cúc của hiệu trưởng, thật làm cậu phát bệnh mà. Hiệu trưởng Kaien thấy cậu bước vào liền nói to:

"Zero, con trai ta, điều gì khiến con tới đây vào lúc trễ thế này?"

"Tôi không phải con trai ông."_ Lẽ ra cậu sẽ thẳng vào chủ đề nhưng cậu vẫn cãi lại trước cách xưng hô quỷ dị của ông ta. Cậu còn không có máu mủ ruột rà gì với ông, nghĩ sao mà có thể gọi "con trai ta" được?! Rốt cuộc cậu vẫn hỏi:

"Hiệu trưởng, ông có biết gì về chuyện của các Vũ Long vào 100 năm trước không?"

"Đã bảo gọi ta là cha! Thật là chẳng biết kính trọng người già gì cả! Mà thôi, về chuyện đó sao, ta chỉ nghe kể lại thôi, dù sao lúc đó ta còn chưa sinh ra nữa mà, ta đâu phải mấy lão già sống dai nhách ở Hiệp hội đâu. Họ có kể cho ta nghe về việc Vũ Long có quan hệ thân thiết với vampire, rồi bắt nguồn từ sự nghi ngờ, ý nghĩ chủ quan của các hunter mà họ đã chém... đầu các Vũ Long."_ Nhắc đến việc chém đầu, Kaien có khựng lại một chút. Le lói chút hy vọng với ông, cậu tiếp tục hỏi:

"Vậy ông nghĩ sao về hành động đó?"

"Hình như con rất hứng thú với vấn đề này thì phải. Ta thấy đó là một chuyện cực kỳ ác độc, ta cực lực phản đối cách giết chóc đó. Mà ta cũng không đồng ý với quan niệm của họ, gì mà cấu kết tấn công chứ, vào thời đó Vũ Long còn chưa biết đến hunter nữa kìa, vậy mà lại đi theo ý kiến chủ quan của mình để tiêu diệt cả giống loài, thật quá đáng hết sức. Ta cũng không theo Hiệp hội như con nghĩ đâu, nếu như ta theo họ thì làm sao ta có thể để vampire vào trường mình được chứ?!"

"Vậy... tôi ra ngoài trước."_ Bỏ lại một câu như vậy, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại hiệu trưởng nhìn theo đầy lo lắng. Zero, con đã biết sự thật về bản thân rồi sao? Xin lỗi vì đã che giấu con. Còn trẻ tuổi thế này mà phải chịu đựng biết bao thương tổn, con nghĩ mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa?!
...

{Sao rồi Zero?}_ Orochi nằm ngoài cửa hỏi. Cậu thở nhẹ nhàng, nhìn nó đầy ý cười nói:

{Ông ấy... không giống Hiệp hội... mà giống ta.}

Ít nhất cậu còn có một người ngoài Orochi để tin tưởng, để xem thầy của cậu có giống như vậy không nào. Phất tay với Orochi ra hiệu cho nó về phòng trước, cậu bước về phía lớp học khối Đêm.
...

Trong lớp học, mặc dù nói là đang trong giờ học nhưng... ờ, cái lớp thì giống như cái chợ còn hơn khối Ngày nữa. Thầy giáo ở trên vẫn tiếp tục giữ trật tự cùng giảng bài nhưng thật ra gân xanh đã nổi đầy đầu rồi. Aidou ngồi phía dưới quay đầu hỏi anh họ mình:

"Nè Kain, anh có thấy dạo này Kiryuu cư xử hơi lạ không?"

Cả lớp Đêm cũng vì câu hỏi này mà an tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía Aidou. Chưa để Kain trả lời, Kaname ngồi sau đã mở miệng:

"Ta thấy Kiryuu... không có vẻ hận thù chúng ta như trước. Nhìn cậu ta như đang muốn lảng tránh điều gì vậy."

Tất cả đều im lặng lắng nghe vị chủ tịch của họ nói. Quả thật họ cũng thấy như vậy. Kiryuu thậm chí còn không tỏ ra thù địch với họ kể cả khi chạm mặt với nhau vào những lúc cậu ta đi tuần đêm nữa kìa. Riêng Kaname thì lại có thêm những ý nghĩ khác. Kiryuu vẫn bảo vệ Yuuki như anh muốn, nhưng... hình như cậu ta còn chú tâm vào một việc khác mà anh không biết. Anh có linh cảm rằng chuyện cậu ta đang làm chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa còn có thể dẫn đến tác hại cho chính bản thân cậu ta. Mặc dù chuyện đó có thể không gây nguy hiểm cho Yuuki, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy lo lắng bất thường cho Kiryuu. Cố gắng đè ép cảm giác lo âu này xuống tận đáy lòng, anh cố lờ nó đi để lắng nghe cuộc bàn luận sôi nổi của các thuộc hạ trước mặt. Anh nhất định không được nảy sinh bất cứ thứ gì với một quân cờ trong tay, nhất là một quân cờ nguy hiểm như Kiryuu, nhưng anh không hề biết rằng, cậu ta đã thoát khỏi tầm kiểm soát của anh từ khi gặp được con rắn kia. Cửa phòng học bỗng nhiên bị ai đó giật mạnh ra, người thầy đang đứng trên bục giảng nhìn sang thì giật mình hỏi:

"Zero?"

Cả lớp Đêm cũng giật mình nhìn ra cửa lớp thì thấy người mà cả đám đang nhắc đến hiện đang đứng ở đó. Ngó lơ mấy ánh nhìn chán ghét có, khó hiểu có, tò mò có từ các vampire, cậu nhìn thẳng về phía người thầy trên bục, nhàn nhạt nói:

"Thầy Toga, con cần nói chuyện với thầy ngay lập tức."

Yagari Toga nhìn cậu với sự ngạc nhiên trên mặt, ông nói:

"Zero, hiện tại đang là giờ con trực đêm, có gì thì hãy để sá..."

"Không được, nhất định phải là lúc này. Con chỉ muốn hỏi thầy một điều, thầy có biết gì về sự kiện xảy ra vào khoảng 100 năm trước không?"_ Cậu nhanh chóng ngắt lời thầy, nhất định không để cho ông kiếm cớ đuổi mình đi mà nói hết ra thật nhanh, không quan tâm rằng cậu đang đứng trước mặt các vampire đi nữa. Thoáng thấy nét xao động trong mắt thầy mình, cậu có chút hụt hẫng. Làm ơn, thầy sẽ không giống như Hiệp hội đi! Cậu đau đớn nghĩ.

Các vampire tất nhiên là biết chuyện đó, họ còn đang ngạc nhiên khi Kiryuu hỏi đến kìa. Toga nhìn cậu chằm chặp, lặng lẽ nói:

"Tất nhiên là ta biết, và ta cũng không phản đối cách mà các hunter tiêu diệt chúng."

"Ý thầy là sao? Chẳng lẽ chém đầu Vũ Long là hợp lý à, kể cả khi họ không làm gì các hunter đi nữa?! Không lẽ... thầy cũng đồng tình hưởng ứng với cách lấy mạng oan ức thế sao?"_ Cậu hỏi dồn, tia hy vọng trong lòng như muốn lụi tàn tức khắc. Thầy Toga như chịu hết nổi cái tính ngang bướng của cậu học trò mà tức giận quát lớn:

"Ta bảo đủ rồi! Vũ Long đi với vampire chỉ tổ làm cho việc tấn công hunter chúng ta trở nên mạnh bạo hơn, nhanh chóng hơn, giết chúng là đương nhiên. Chém đầu ư? Chúng xứng đáng bị như vậy. Dù có phải phanh thây chúng ra, ta cũng chẳng có gì là phản đối cả. Con thấy thương tiếc chúng ư, oan ức chúng ư, Zero? Mau trưởng thành đi. Con không còn là con nít nữa, sao con vẫn không thể hiểu cho hunter chúng ta chứ? Chẳng lẽ con không nghĩ đến lợi ích tốt đẹp hơn cho chúng ta sao?!"

Cả phòng học trở nên im lặng quỷ dị. Các vampire lặng người, cơn phẫn nộ trong lòng như muốn bùng lên, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt căm phẫn về phía Toga. Kaname tất nhiên cũng rất tức giận khi ông thầy dám nhắc đến chủng tộc thân thiết của họ với đầy sự mỉa mai, kinh tởm, khinh thường như vậy. Nhận ra mình hơi quá đáng, Toga tính nói xin lỗi với người trước mặt thì bắt gặp thấy biểu hiện của đối phương mà sững sờ. Các vampire nhìn qua cũng sững người theo.

Tại sao... kể cả thầy cũng hùa theo bọn chúng? Việc giết chết chính chủng tộc của cậu một cách vô căn cứ như vậy cũng đúng sao? Lợi ích tốt đẹp hơn? Chẳng có gì là tốt đẹp hơn cả khi cậu nhận ra bản thân mình là Vũ Long duy nhất còn sống sót, vậy có khác gì một kẻ đơn độc, một nghiệt chủng chứ? Càng nghĩ, bàn tay cậu càng siết chặt cạnh tường, trong nháy mắt bức tường chỗ đó vỡ nát phát ra mấy tiếng "rắc rắc" làm mọi người hết hồn. Cảm nhận hốc mắt mình nóng lên, cậu đau đớn quay đầu chạy đi, cậu sẽ không bao giờ để lộ mặt yếu đuối của mình cho người khác biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top