chap 4
Chỉ sau một đêm luyện tập, Zero đã nắm chắc hầu hết năng lực của Vũ Long. Cậu có thể điều khiển nước và băng, tùy theo lực đạo cậu phát ra mà gây ra mức độ thương tích khác nhau. Bay lượn với cậu thì không thành vấn đề, học cách tấn công bằng đuôi và cánh cũng không sao, chỉ phiền ở chỗ có con rắn đội lốt người nào đó cứ bám dính trên lưng lúc cậu bay thôi. Cậu không ngờ Orochi từ một con rắn hổ kịch độc khi biến thành người lại có nhan sắc cùng năng lực mạnh mẽ như vậy. Con bé đấu kiếm, bắn súng cực giỏi, chỉ tiếc cái là không thể bay thôi. Cậu còn hơi tiếc nuối khi đã đặt cái tên con trai cho nó, bởi vì... ờm, đánh nhau thì như giặc, nhưng khi muốn tỏ ra dịu dàng thì thuỳ mị hết sức. Nhắc đến tại sao là con gái, cậu còn không hiểu nữa là. Ngay khi nó nói muốn biến thành người cho cậu xem thì "bụp" một cái, trước mắt xuất hiện một cô bé cỡ tuổi cậu với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt đỏ ruby sặc sỡ làm cậu giật cả mình.
"Zero, ngươi có trực sao đỏ không vậy?"
Vừa nghĩ đến, Orochi xuất hiện sau lưng cậu liền. Từ lúc tối qua biến thành người, cậu đã cho phép Orochi ở hình dáng người khi ở trong phòng cậu, khi ra ngoài thì phải trở thành rắn trừ phi cậu cho phép. Nhìn cô bé bất tử luôn ở trong hình dáng chưa tới 20 này, cậu thở dài nói:
"Tất nhiên là có. Mà ngươi có muốn xuống không?"
"Muốn chứ muốn chứ!"_ Gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong nháy mắt cô bé đã trở lại trong hình dáng rắn hổ hàng "khủng" của cậu. Đưa tay vỗ đầu rắn, cậu nói nhỏ với nó vài cái, trong mắt nhóc rắn lóe lên tia sáng tinh nghịch.
...
"A, Zero, cuối cùng cậu cũng xuống!"
Theo tiếng kêu của Yuuki, mọi người nhìn về phía cửa chính thấy một bóng người tóc bạch kim đi ra. Một nữ sinh bạo dạn lên tiếng:
"Cái... cái con hôm trước... cậu vứt xác nó rồi đúng không Kiryuu-kun?"
Orochi mà nghe được câu này, đảm bảo nó sẽ đánh người cho xem. Cậu buồn cười nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu. Yuuki bỗng chạy đến cạnh cậu khó hiểu hỏi:
"Ể, cậu vứt nó thật sao? Uổng công tớ đi xin hiệu trưởng cho phép cậu nuôi nó, vì thấy bữa trước cậu thân với nó lắm mà."
"Xạo đó."_ Nói nhỏ hai từ vô trách nhiệm cực độ, cậu bỏ qua ánh mắt co rút của Yuuki bên cạnh mà nhìn về phía khối Đêm đang bước vào.
Vampire... Nhìn những người đang bước vào, cậu thẫn thờ nghĩ. Cậu còn không biết đối với các vampire mình là loại quan hệ gì. Thù địch ư? Chỉ có họ còn chưa biết nên mới có loại đó với cậu thôi (rõ ràng mấy tên khối Đêm đang nhìn cậu đầy thù địch kìa), còn cậu thì miễn bàn. Mặc dù vẫn còn chán ghét vampire, cậu cũng không nghĩ là mình lại có thể gây hấn với họ nữa. Thấy có một nữ sinh chạy ra khỏi hàng ngũ về phía khối Đêm, Yuuki định ngăn cản thì Zero kéo cô lại, nheo mắt nói:
"Đừng lo, vị "bạn học" kia sẽ không lên nổi đâu."
Các thành viên khối Đêm có chút khó chịu khi khối Ngày cứ hò hét tên mình như vậy, nhất là hiện tại đang có người chạy lên nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng. Thế rồi...
"Aaaaaaaa"
"Phụt"_ Cậu lấy tay che miệng trước cảnh "rắn cưng" của cậu đột nhiên từ đâu rớt bịch xuống ngay trước mặt nữ sinh kia. Các thành viên khối Đêm cũng mở lớn mắt nhìn cái con đã từng ngáng đường họ một lần đang bò về phía cậu. Cô gái lúc nãy đã chạy về phía tụi bạn, nhìn Zero rơm rớm nước mắt nói:
"Cậu... Cậu nói... cậu đã vứt nó rồi mà!"
Đến lúc cuối gần như hét lên. Cứ tưởng cậu sẽ gắt gỏng như lúc trước thì... Yuuki trợn tròn mắt nhìn biểu hiện của cậu. Cả khối Ngày lẫn khối Đêm đều nhìn cậu không thể tin được. Bởi vì cái hành động cậu đang làm là... ngửa mặt ra sau, đưa tay lên che mặt, cả người run run cũng đủ bán đứng bộ dạng hiện tại của cậu. Cười. 100% là đang cười, mà kiểu này là đang nín cười đến nội thương.
Không đáp lại nữ sinh kia, cậu chỉ ngoắc tay gọi Orochi lại. Yuuki ngập ngừng nhìn con rắn khổng lồ dưới chân, có chút lo sợ nói:
"Zero, sao... nó lại ở đây?"
Cậu nhìn cô, nghiêng đầu nói:
"Chạm thử đi."
Chưa kịp để Yuuki đáp lại, Orochi vì tò mò với người bạn của chủ nhân mà đã nhanh chóng nảy thân trên lên vắt mình qua bàn tay của cô gái làm Yuuki sượng người lại. Nhìn con rắn đang muốn bò lên, Yuuki thu hết can đảm mà run run đưa tay kia chạm vào đầu rắn. Do đã được cậu nói trước, mà bản thân Orochi cũng cảm nhận được cô gái này không có ác ý, nên rất phối hợp cho cô chạm vào đầu, còn phun lưỡi ra chạm vào lòng bàn tay cố ý gây nhột nữa. Yuuki từ sợ thành thích, hai mắt sáng lên như mắt mèo mà thích thú ôm lấy Orochi không buông. Bất đắc dĩ nhìn Yuuki, sau đó lơ là nhìn quanh, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt Kaname đang nhìn qua đây mà khựng người. Chết tiệt, dời mắt đi mau! Nghĩ là làm, cậu quay ngoắt mặt đi, không để Kaname thấy được sự bất thường của mình. Không hiểu sao cậu cảm thấy có chút khó chịu khi bị Kuran nhìn bản thân đầy lợi dụng, cảnh giác, khinh bỉ, chán ghét như vậy, trước kia chuyện này chưa từng xảy ra với cậu. Lắc đầu khó chịu, cậu lạnh băng nhìn các nữ sinh khối Ngày để dọa họ về ký túc xá, sau đó không nói gì với Yuuki mà kéo Orochi về phòng theo. Từ cửa sổ phòng nhìn xuống, cậu thấy Kaname đang xoa đầu Yuuki như thường lệ, tên đó cũng đang nói gì đó, chắc là mấy lời lẽ dịu dàng cảm ơn như bình thường, tay cầm rèm cửa siết chặt, cậu nhanh chóng kéo rèm cửa lại, không muốn tiếp tục nhìn cái cảnh mà cậu cho là "hại mắt" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top