chap 3

"Đây... Đây là cái gì?"

Zero Zero run run hỏi nhìn vào cái thứ sau lưng và sau hông mình. Có ai đó làm ơn nói với cậu rằng cậu đang mơ đi! Orochi nhìn thấy cũng hết cả hồn, nó hỏi:

{Zero, ngươi... ngươi có cánh và đuôi hả?}

Cậu câm nín không biết nói gì, thử điều khiển mấy thứ sau lưng mình thì thấy nó thật sự cử động. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Yuuki kêu vào học, cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh lại, nói:

"Yuuki, xin hiệu trưởng cho tôi nghỉ học hôm nay được không?"

"Cậu có sao không, Zero?"

"Tôi... Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi. Cậu cứ giúp tôi xin hiệu trưởng đi."

"Được rồi."

Sau khi Yuuki rời đi, cậu lảo đảo lên giường trùm kín mít người lại, cứ như làm vậy sẽ giúp cậu bình tĩnh lại phần nào. Trời ạ, chuyện này đúng là ác mộng, không thể tin được! Cậu rầu rĩ nghĩ, thiếp đi từ lúc nào không hay. Orochi cuộn mình trên đầu tủ cạnh giường nhìn chằm chằm vào "cái gói" trên giường, trong mắt lóe lên tia sáng kì lạ. Không biết Zero có nghe thấy hay không, Orochi nhỏ tiếng kêu:

{Không ngờ Vũ Long vẫn còn sót lại một hậu duệ, kể cả khi giống loài đã bị săn giết đến tuyệt chủng bởi hunter. Nhưng... tại sao hậu duệ của Vũ Long lại là một hunter chứ?!}
...

Đến chiều tối, Zero mới chịu tỉnh lại, nhưng vẫn không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp. Không hiểu sao từ sáng đến giờ cậu cứ thấy buồn ngủ cực kỳ, cậu đã cúp học nguyên buổi sáng để ngủ mà sao vẫn muốn lăn ra ngủ tiếp vậy trời?! Orochi từ chân giường bò đến nhìn cậu phun chiếc lưỡi đỏ tươi ra mà nói:

{Ngươi ngủ nguyên một ngày rồi đó. Nếu ngươi không chịu vận động một chút thì có khả năng rất cao ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ say mãi mãi luôn đó, Zero.}

{Sao ngươi biết rõ quá vậy? Mà ngươi có thật là con rắn bình thường không đó?}

Cậu rúc trong chăn nghi ngờ hỏi, ánh mắt như muốn xuyên qua con vật trước mặt. Ngay khi cậu thấy một con rắn này bò lên phòng cậu, cậu đã thấy khả nghi rồi. Có con rắn nào sắp chết đói mà lại có thể bò lên tầng cao vậy chứ? Huống chi phòng cậu lại ở gần nóc, cao như vậy mà nó vẫn leo lên được, khả nghi quá đáng luôn. Thấy không qua mắt được Zero, Orochi nói:

{Được rồi, ta không phải con rắn bình thường. Mà nếu ta kể chuyện này ra thì... mong là ngươi đừng có vùi đầu ngủ tiếp đấy.}

Cậu gật đầu, chuẩn bị tinh thần để lắng nghe. Orochi bắt đầu kể:

{Ta là bạch xà của giống loài Vũ Long từ xưa. Tiện nói luôn, Vũ Long là loài rồng duy nhất mang trên mình đôi cánh lông vũ của loài chim, rất gần gũi với vampire.}_ Liếc mắt nhìn sắc mặt của Zero, khi thấy không có gì bất thường, nó tiếp tục kể:

{ Long vài phần tương tự với vampire nên việc sống chung với nhau bình thường. Đối với giống loài này, Long thể hóa thân thành người mang dung mạo xuất chúng, chỉ khác sau lưng sẽ đôi cánh chiếc đuôi của chính họ khi rồng thôi. Giống với vampire, sự bất tử, chính thế Long thể tồn tại lâu dài. Nhưng vào khoảng 100 năm trước, Vũ Long đã bị tiêu diệt bởi... hunter. Zero, ngươi muốn nghe tiếp không?}

Orochi ngừng lại khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Zero. Dù sao đổ tội cho chính Hiệp hội mà cậu luôn hết mình tham gia thì có hơi quá đáng. Cậu chỉ hít sâu một hơi, nói:

{Không sao đâu, ngươi kể tiếp đi.}

{Được thôi. Hunter ngay khi phát hiện Vũ Long sống chung với vampire thì cho rằng đó là điềm xấu, là tai ương bởi vì Vũ Long cũng rất mạnh, khi kết hợp với vampire thì họ cho rằng cả hai đang tìm cách lật đổ bọn họ. Các hunter đã lợi dụng thời điểm Vũ Long rời nơi ở của vampire hằng tháng để tấn công. Mặc dù thực lực rất mạnh nhưng Vũ Long lại rất dễ tin tưởng người khác nên chẳng bao lâu... Vũ Long bị truy đuổi giết tuyệt. Một số thì bị bắt ép vô Hiệp hội, số còn lại thì bị... chém đầu... rất dã man. Nhưng Vũ Long lại không dám dùng năng lực với hunter do họ đe dọa sẽ giết chết tất cả các vampire nếu dám tấn công họ, nên tất cả đều bị tiêu diệt, những Vũ Long bị ép buộc vô Hiệp hội khi tìm cách thoát thân cũng bị giết chết. Tưởng chừng như đã hết hy vọng nhưng trước khi đế vương của Vũ Long mất đi, ông ấy đã giao lại cho ta- bạch xà thủ hộ của ông con trai mình. Lúc đó... chỉ là một quả trứng màu ánh trăng, ta đã mang nó đi. Nhưng ta thật vô dụng, để nó bị cướp mất ngay trước mắt mà không biết làm gì. Ta đã lang thang rất lâu, đi qua rất nhiều nơi chốn của vampire, của nhân loại, thậm chí là hunter nhưng vẫn không tìm được quả trứng ấy. Cho đến khi ta nghe tin gia tộc thợ săn Kiryuu bị sát hại, để lại một đứa con trai tóc bạch kim mắt tím, ta đã nhanh chóng tới quan sát thì nhận thấy đứa trẻ ấy rất giống người chủ cũ của ta. Ta không hiểu vì sao đứa trẻ ấy lại trùng hợp với Kiryuu gia đến nỗi có thể che giấu danh tính thật, kể cả vampire cũng không nhận ra. Ta đã quyết định chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tiếp cận đứa trẻ một lần nữa nhưng ngay khi đứa bé ấy được hunter mang đi, khí tức mờ nhạt của Vũ Long trên người nó lại biến mất. Cho đến cách đây một tháng, ta lại nhận diện được loại khí ấy ở đây, và khi ta đến được đây, ta đã gặp lại đứa trẻ năm xưa đó, là ngươi.}

Sau khi Orochi kể xong, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề ngột ngạt vô cùng. Làm sao... lại là cậu được? Rõ ràng cha mẹ luôn cưng chiều cậu hết mực, làm sao có thể cho rằng... họ đang lừa dối cậu chứ? Kể cả Hiệp hội Hunter, họ luôn giúp đỡ cậu, làm sao mà tất cả những cử chỉ đó... lại là dối trá được?! Cậu không tin. Nhưng Orochi bất tử, nó đang kể lại sự thật với cậu bởi vì nó đã chứng kiến hết tất thảy, mà nếu cậu là Vũ Long, thì nó càng không nói dối cậu. Cậu rất sốc khi thấy được mặt còn lại của Hiệp hội. Làm sao một tổ chức luôn đi theo chính nghĩa lại có những định kiến, những hành động dã man như vậy, nhất là đối với giống loài chưa từng gây thù địch với mình? Không lẽ từ trước đến giờ họ toàn lợi dụng cậu không sao? Chính cậu cũng thấy lạ, làm sao mà các hunter lại luôn tỏ ra thân thiện, quan tâm cậu như thể cậu là con ruột của họ vậy? Mà nếu quan tâm đến thế, thì tại sao những nhiệm vụ tiêu diệt vampire nguy hiểm nhất đều giao cho cậu, mấy lão già trong Hiệp hội nghĩ gì mà lại có thể bắt cậu làm nhiệm vụ còn nhiều hơn, nguy hiểm hơn các hunter khác chứ?! Hay là, họ chỉ muốn lợi dụng cậu để phản bội lại các vampire, chỉ cần giữa cậu và vampire có thù hằn thì sẽ cắt đứt triệt để việc có được mối quan hệ tốt đẹp như trước đây?! Càng nghĩ, khối băng lạnh giá chứa đầy nghi ngờ, thù hận trong lòng càng lớn dần như muốn đóng băng trái tim chằng chịt vết thương của cậu. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống với tốc độ bất thường, trên tường bắt đầu xuất hiện băng giá, sàn phòng cùng những đồ vật trong phòng cũng bị băng tuyết phủ lấy một màu trắng xóa. Lúc cậu tỉnh dậy từ cơn mê man kia, trong phòng đã mang sắc trắng của tuyết, lạnh giá mà cô độc, tịch mịch cùng lặng lẽ. Orochi thấp giọng hỏi:

{Zero?}

Lúc này Zero ngẩng đầu lên, đôi mắt tím luôn đong đầy hận thù với vampire giờ đã chuyển sự hận thù đó sang kẻ khác, mái tóc bạch kim ánh lên sắc bạc của ánh trăng ngoài kia. Đứng dậy khỏi giường, sau lưng trượt xuống một chiếc đuôi thon gọn với lớp vảy cực kỳ sắc bén khép kín dài hơn 2 thước, trên lưng rũ xuống một đôi cánh trắng muốt xinh đẹp với những chiếc lông dài tuyệt đẹp phía ngoài mặc dù mềm mại nhưng lại đâu ai ngờ rằng đó là vũ khí chết người của Vũ Long. Cậu mở miệng, tiếng rít phát ra trong đêm mang vẻ ám ảnh dị thường:

{Orochi, hãy giúp ta luyện tập để có thể trả thù lại những gì ta đã mất.}

Thấy được sự lạnh lùng không hề che giấu qua ánh mắt kia, Orochi lần đầu tiên qua hơn trăm năm một lần nữa cuối đầu tuân phục chủ nhân mới của nó:

{Tuân lệnh.}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top