Vô định
Một ánh chớp rạch ngang sáng rực cả bầu trời đêm, theo sau là âm thanh ầm đùng ở nơi phía chân trời và tiếng gió lùa trên những tán cây u u, rờn rợn. Cơn mưa xối xả vẫn liên tục kéo dài như muốn nhấn chìm cả đất trời, trận bão mấy ngày nay vẫn luôn ngấp nghé cuối cùng đã quét đuôi nó ngang qua thị trấn. Các lối đi trong khuôn viên học viện vắng tanh, chẳng học sinh nào - dù người hay không phải người - muốn léng phéng ra ngoài vào lúc này để thử nghiệm cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Trái ngược với khung cảnh ngoài ấy là căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng dìu dịu, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn đang kiên nhẫn bập bùng xua đi cái giá lạnh ẩm ướt của cơn mưa dai dẳng trong một đêm cuối thu. Xen lẫn giữa những âm thanh mơ hồ của trận bão ngoài kia và tiếng lép bép của thanh gỗ nào đó đang dần tàn rụi trong lửa đỏ là những tiếng thở dốc kềm nén và tiếng ma sát của da thịt trên vải mềm. Một ánh chớp khác vừa đúng lúc vụt qua bên ngoài cửa sổ, thoáng chiếu sáng hai thân thể đang quấn quít trên chiếc giường lớn giữa phòng.
Kaname nghiêng người ngả sang bên cạnh, tránh để thân thể đè nặng lên Zero, cố gắng bình ổn lại nhịp thở dồn dập.
Hắn khẽ chớp mắt khi nhìn thấy những dấu vết in hằn trên bờ vai trắng như sứ ngay trước mắt mình, là vết các ngón tay xiết chặt mà hắn đã vô tình tạo ra lúc đạt đến cao trào. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra da thịt của ma cà rồng cũng có thể yếu ớt như vậy. Những vết bầm tím nổi bật lên trên nền da trắng bệch, chói mắt đến như thế, lại đẹp đẽ đến như thế. Rất khẽ khàng, Kaname nghiêng đầu, chạm môi lên dấu vết ấy.
Nụ hôn khẽ thoảng qua như nước ấm khiến Zero mở bừng mắt. Trong một thoáng khi ánh mắt chạm nhau, Kaname có cảm giác như linh hồn mình đang bị hút vào vũ trụ sâu thẳm trong đôi mắt tím ấy. Rất nhiều học sinh nhận xét Zero là một tên mặt liệt khó ưa, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, làm lãng phí cái khuôn mặt được thượng đế ưu ái đó. Là do họ không biết quan sát thôi, tất cả tâm tư tình cảm của Zero đều được thể hiện qua đôi mắt của cậu.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Kaname đã biết Zero Kiryu có một đôi mắt biết nói. Đôi mắt cháy rực hận thù khi cậu nhìn hắn nhưng thấy một thuần huyết khác, đôi mắt tràn ngập kiên cường khi cậu âm thầm kháng cự lại định mệnh không thể ngăn cản, đôi mắt ẩn chứa vô vàn dịu dàng khi cậu nhìn người con gái mà cậu yêu thương.
Nhưng từ sau khi Shizuka chết đi, ngọn lửa trong mắt ấy đang lụi tàn. Huyết khế của họ như ly nước cuối cùng dội vào đốm lửa yếu ớt ấy. Giờ đây, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự trống rỗng và cam chịu. Có thứ gì đó bên trong Zero đang dần dần chết đi.
Kaname chống tay nhấc người lên. Hắn cúi đầu hôn lên mi mắt Zero, dụi dụi mũi lên má cậu. Huyết khế là một thứ rất kỳ diệu. Chỉ chút tiếp xúc da thịt nhỏ nhoi như thế này cũng khiến cho hắn cảm thấy thật thỏa mãn.
Zero thở nhẹ một hơi. Trong một đêm mưa lạnh lẽo, cuộn người trên chiếc giường êm ái, ôm ấp một thân thể ấm áp là viễn cảnh khiến người ta quyến luyến. Đó là điều mà hiện giờ huyết khế trong cậu thôi thúc cậu thực hiện. Nhưng Zero Kiryu trước giờ chưa bao giờ là kẻ nuông chiều bản thân cả. Cậu chống hai tay, nhỏm người định ngồi dậy.
"Mưa to lắm. Ngủ lại đi!" Một bàn tay đặt lên ngực cậu, âm giọng khàn khàn ngăn cậu lại, .
Zero thoáng nhìn Kaname, dứt khoát đẩy tay hắn ra, xoay người ngồi dậy.
"Nếu anh thật sự không nhận ra, thì để tôi nói rõ." Zero nói bằng âm điệu vô cảm, "Trong tình trạng tỉnh táo, tôi không cho phép mình ngủ khi mà bên cạnh tôi có ma cà rồng, đặc biệt là ma cà rồng thuần huyết."
Kaname chán nản thả người xuống giường, ngửa mặt nhìn lên trần. Có tiếng quần áo sột soạt khe khẽ bên cạnh. Hắn khẽ thở dài.
"Sự cứng đầu của cậu chỉ làm cho cuộc sống của cậu thêm khốn khổ thôi, Zero."
Một cơn gió lạnh buốt mang theo tia nước ẩm ướt bất chợt thốc vào phòng, rồi có tiếng cửa sổ đóng sầm lại. Mấy tấm rèm vẫn còn đang lay động. Căn phòng chỉ còn lại mình Kaname.
_________
Phòng giải trí của ký túc xá mặt trăng hôm nay rất nhộn nhịp. Cơn bão đã giam chân các cô cậu ma cà rồng năng động. Đủ mọi loại trò chơi đang hăng hái diễn ra. Thỉnh thoảng còn có những tràng reo hò cổ vũ vọng ra từ đấu trường bên kia. Nhóm quý tộc thân cận của Kaname cũng tụ tập đông đủ tại đây.
Khi Kaname xuất hiện ở lối ra vào, không gian đang náo động bỗng lặng ngắt như tờ. Như thể hắn mang theo vào phòng cả tấn áp lực. Đây là lý do hắn hiếm khi xuất hiện ở những chỗ như thế này.
Kaname bình thản lướt qua những mái đầu cúi thấp để tiến về mục tiêu của mình - tên nhóc tóc vàng nào đó đang ngồi loay hoay với một mớ hạnh đào. Aidou luống cuống đứng lên.
"Anh Kaname!"
Mấy tên còn lại âm thầm liếc nhìn, hóng kịch vui, đều tự hỏi Aidou lại tự tìm rắc rối gì cho mình. Nhưng cả đám định trước là thất vọng rồi.
"Chào buổi tối, Aidou." Kaname mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hắn lướt mắt nhìn quanh phòng. "Ta chỉ ghé qua chút thôi. Mọi người đang làm gì thì của tiếp tục đi."
Mọi người lập tức quay lại với những trò chơi của mình, nhưng tiếng xôn xao đã nhỏ đi nhiều lắm. Aidou vui vẻ ngồi xuống, cẩn thận bưng đĩa hạch đào mình tốn công tách nãy giờ chuyển sang trước mặt Kaname.
"Anh có muốn thử một chút không?"
"Có việc muốn hỏi em." Kaname đưa tay bốc vài hạt, đi thẳng vào vấn đề. Hắn nên nhanh chóng xong việc mà rời đi cho sớm, nếu không phòng giải trí phải đổi tên thành phòng suy tưởng mất.
Aidou ngay lập tức ngồi thẳng lưng như học sinh được giáo viên gọi tên, vẻ mặt mong đợi. Nhưng lại đến lượt Kaname trầm ngâm, như thể hắn bất chợt quên mất điều mà hắn muốn hỏi.
"Có một lần em viết thư cho anh." Kaname nói sau một lúc lâu suy nghĩ, "Em nói rằng cuộc sống của em đang trở nên nhàm chán vô vị, và em chẳng còn hứng thú với bất cứ việc gì. Làm thế nào để em vượt qua điều đó?"
Khi Kaname nói, hắn không hề hạ thấp giọng, các ma cà rồng ngồi gần đấy đều có thể nghe rõ cuộc nói chuyện ấy nếu họ cố ý. Ở nơi mình đang ngồi, Ichijo hạ cuốn manga đang đọc xuống, mày khẽ nhíu.
"Vì em có thứ để mong đợi." Aidou trả lời ngay khi Kaname vừa dứt câu hỏi. "Ngay sau đó, anh đã gửi một lá thư hồi đáp cho em, nhớ không? Anh kể về ngôi trường anh định thành lập, về dự án sống chung với con người được bắt đầu từ ngôi trường ấy, hỏi em rằng nếu anh gọi, em có đến không. Nên em bắt đầu mong đợi. Khi em có thứ để hy vọng, những ngày buồn chán trôi qua nhanh chóng lắm."
Ngừng một lúc, Aidou ngập ngừng hỏi.
"Vì sao anh Kaname lại hỏi điều này? Anh không...?"
"Anh không." Kaname mỉm cười. "Nếu anh có thật sự chán nản, anh giữ cho cuộc sống không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng."
"Ừm!" Aidou nhe răng cười "Không thể nào hình dung ra vẻ mặt ủ rũ của anh Kaname được."
Kaname cũng khẽ cười, hắn nhón thêm một vài hạt hạch đào trên đĩa rồi đứng lên.
"Cám ơn. Em đã giúp anh rất nhiều."
Nụ cười của Aidou càng tươi hơn nữa, "Vinh hạnh của em."
"Takuma, đi cùng tôi một lát." Kaname gọi khi hắn lướt qua nhóm ma cà rồng và hướng về phía cửa. Ichijo lặng lẽ đứng lên, theo sát hắn.
Kaname vừa đi cừa cúi đầu suy nghĩ, Ichijo kiên nhẫn đi bên cạnh hắn, không hề thúc giục. Cả hai yên lặng băng qua hành lang dài.
"Thả lỏng bên phía hiệp hội ra." Kaname bất chợt nói, "Đừng ngăn cản họ tiếp xúc với Zero."
Ichijo không trả lời, Kaname ngẩng đầu nhìn anh.
"Trong tình hình lập trường của Kiryu vẫn chưa rõ ràng như thế này," Ichijo nhìn thẳng vào mắt người bạn thuần huyết của mình, "việc để cậu ta rời khỏi trường học sẽ có thể gây nên rất nhiều hệ lụy."
Kaname khựng lại. Hắn trầm tư cúi nhìn đại sảnh dưới lầu, nơi các học sinh khối đêm đang tấp nập lui tới, vô thức xoay chuyển các hạt hạch đào mà hắn vẫn cầm trên tay.
"Rủi ro ấy tôi có thể gánh được." Kaname nói sau một lúc lâu yên lặng.
"Vâng, Kaname." Ichijo bình thản đáp lời.
_______
"Zero! Zero!" Tiếng Yuki gọi vội vã làm Zero giật mình thức giấc. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh mặt trời đã ngả về phía tây. Thời gian sinh hoạt của cậu gần đây đang đảo lộn hết cả lên. Cậu từ tốn đứng dậy, khoác áo ngoài lên và bước ra mở cửa phòng.
"Gọi từ từ thôi. Con gái gì mà cứ hấp tấp như thế."
Yuki chống nạnh, vẻ mặt không tán thành.
"Giờ này mấy giờ mà cậu vẫn còn ngủ? Nhanh về nhà, có người tìm cậu."
Zero khựng lại. "Ai?"
"Không biết, lạ hoắc. Hình như là bên hiệp hội." Rồi cô hất hất cằm làm điệu bộ, "Một tên kệch cỡm với cái mũi hỉnh lên tận trời như thế này này."
"Biết rồi." Zero gật đầu, đẩy Yuki ra khỏi cửa, "Cậu về trước đi, tớ về ngay."
"Này, này! Thái độ gì thế." Yuki hậm hực đá cánh cửa, cô gọi với vào trong, "Nhanh lên đấy!"
Zero xả nước lạnh hất lên mặt. Từ sau cái chết của Shizuka Hiou, hiệp hội không hề liên lạc với cậu, dường như đã có một thỏa thuận ngầm giữa hiệp hội và nguyên lão viện. Cậu đoán rằng họ đã từ bỏ cậu. À, không tính đến kỳ trăng máu, lần ấy rõ ràng không phải quyết định của hiệp hội. Liệu đây có phải là một cái bẫy khác không?
Mọi nghi hoặc tan biến khi Zero nhìn thấy người đến tìm, một gương mặt quen thuộc.
"Đã lâu không gặp, Akihito."
"Vui lòng gọi họ của tôi, Kiryu. Tôi không thích một D gọi tôi thân thiết như thế."
Zero nhún vai, đây là thái độ cậu có thể hiểu được. Không phải chỉ có ma cà rồng cao cấp khinh thường D, rất nhiều thợ săn cũng thế. Đối với họ, D là E tương lai, là con mồi tiềm năng, đã không thể được xem như là đồng loại nữa rồi. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, nhưng nhận được sự đối xử như vậy từ một người đã từng là bạn thời thơ ấu thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.
Các thợ săn nhí, trước khi chính thức được một thợ săn cao cấp nhận làm học trò, sẽ được gom chung vào một lớp, cùng học vỡ lòng với nhau. Zero, Kaito Takamiya và Maede Akihito là ba nhóc con nổi trội nhất trong lớp học năm ấy. Cả ba đều là những nhóc tì hiếu thắng. Trong khi Zero luôn có thể nhường nhịn vì đã quá quen thuộc với vai trò của một ông anh trai thì hai tên còn lại đúng kiểu con nít quỷ. Ganh đua và tị nạnh với nhau từng chút một. Sau này, vì cậu và Takamiya đều cùng được Yagari dạy dỗ mà dần trở nên thân thuộc hơn, Maede cũng vì thế mà xa lánh họ. Không ngờ sau bao năm gặp lại đã thành ra tình cảnh này.
"Thái độ này là không phải tìm tôi để ôn chuyện rồi. Vây cậu Maede tìm tôi có chuyện gì?"
"Hiệp hội có nhiệm vụ giao cho cậu. Lệnh truy sát khẩn cấp."
Zero sửng sốt. Phản ứng ấy không sót khỏi tầm mắt Maede, y nhếch mép cười.
"Tôi lúc nhận được quyết định cũng ngạc nhiên lắm. Không biết cao tầng hiệp hội nghĩ gì? Giao nhiệm vụ cho một D? Thật là chuyện nực cười. D thì nên có bộ dáng của D, chứ không nên cố gắng khoác vào lớp da thợ săn. Vì có ngụy trang thế nào cũng đâu che dấu được cái mùi thối rữa của đám ma cà rồng bẩn thỉu đâu."
Câu nói ấy thành công đánh thức Yuki-cuồng-nộ trong cô gái đang cố gắng nén giận bên cạnh Zero. Cậu phải vội vàng chụp lấy cổ tay cô để ngăn cô lại.
"Yuki, Yuki! Đánh vào mặt khách là không lễ phép đâu. Giúp tớ pha tách trà đãi cậu Maeda đây nhé."
"Hết trà rồi!" Yuki cau có hất tay Zero ra, "Cũng không có nước đâu! Có dư cũng chẳng đem đãi loại người này."
Maede cau mày, "Cô Kurosu, tôi đã làm gì phật ý cô à?"
"Nhìn thấy cậu là tôi thấy phật ý rồi. Nói lẹ lẹ rồi đi khỏi nhà tôi dùm. Đứng đây một lúc mà không khí cũng bị cậu làm ô nhiễm." Yuki nói xong thì dứt khoát quay lưng đi lên lầu. Cô sợ cô ở đây sẽ không nhịn được mà đập tên khốn này một trận.
"Cậu sống cũng chẳng dễ dàng nhỉ, với những con người như vậy." Maede thương hại nhìn Zero.
"Thường thì cô ấy rất tử tế với mọi người." Zero nhún vai, "Có lẽ tại trước đây cô ấy chỉ gặp toàn người tử tế."
Maede nheo mắt lại. Y nhận ra Kiryu đang mắng y. Lúc nào cũng thế, ngay từ khi còn nhỏ, Kiryu luôn là một vẻ không tranh giành nhưng không để ai chiếm được chút lợi thế nào như thế. Sa đọa thành một D cũng không khiến cậu ta biết thu liễm kiêu ngạo hơn chút nào. Nhưng y tự biết y đang đứng trên địa bàn của người ta, nên y nhẫn nhịn.
"Tư liệu của đối tượng ở đây." Maede giao cho Zero bìa hồ sơ mà y vẫn đang cầm trên tay. "Kazuo Inoue, nam, bốn mươi chín tuổi. Bị biến đổi cách đây mười sáu năm. Mùa xuân năm nay đã bắt đầu có dấu hiệu bài xích với viên máu nên bị đưa vào trại tập trung của hiệp hội. Cách đây bảy ngày hắn đã tấn công ba giám thị và tẩu thoát."
"Các người để hắn thoát bảy ngày mà vẫn chưa lần ra được dấu vết?"
"Có. Cách đây hai ngày, hắn xuất hiện tại thị trấn này, rút một số tiền lớn trong tài khoản."
"Và các người vẫn để hắn thoát?" Zero ngạc nhiên hỏi.
"Nghề nghiệp của hắn đặc thù. Hắn là nhân viên tình báo của chính phủ, cực kỳ am hiểu trinh sát và phản trinh sát. Chúng tôi luôn bị hắn cắt đuôi. Các thợ săn chuyên về mảng này của chúng tôi đều đã xuống phía nam."
Sự chú ý của Zero bị thu hút.
"Phía nam đang có chuyện gì? Tại sao các thợ săn cao cấp phải dồn về đó?"
"Không phải việc của cậu. Cậu cũng chả giúp được tích sự gì."
Zero nhếch mép, cao ngạo hất cằm lên, phe phẩy cái bìa hồ sơ trên tay.
"Tôi thì nghĩ ngược lại. Đám còn lại các cậu mới vô tích sự đến độ phải đến tìm tôi này."
Vẻ mặt ấy thành công chọc điên Maede, như Zero vẫn hay làm trước đây.
"Cậu tự hào cái gì? Chiến dịch "Trăng máu" rầm rộ đến vậy mà cậu có được tham gia đâu."
"À, làm sao cậu biết là tôi không có tham gia?" Zero bình thản hỏi, che giấu rất tốt những cảm xúc của mình.
"Thầy tôi là tổng chỉ huy chiến dịch. Và tôi đã nhìn qua danh sách, không hề có cậu." Maede khoái trá nói, "Cậu bị ra rìa rồi, Kiryu."
"Ừm," Zero lơ đãng trả lời. Điều muốn biết đã được khẳng định, sự chú ý của Zero lại rơi vào bìa hồ sơ trên tay. Cậu đọc lướt qua những thông tin tương đối chi tiết về đối tượng nhiệm vụ. Khi đọc đến tên của thuần huyết đã biến đổi ma cà rồng cấp E này, Zero đứng lặng một lúc, bàn tay khẽ xiết chặt mớ giấy trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top