Từng bước, từng bước một
Vẫn là lộ trình tuần tra quen thuộc hàng ngày, nhưng không khí đêm nay dường như rất nặng nề. Nặng nề vì cơn oi bức như dấu hiệu báo trước của một trận mưa trái mùa hay vì những tâm sự ngột ngạt trong lòng, Zero cũng không nói rõ được. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, khẽ thở dài trong lòng.
Nói chuyện với Yuki không hề dễ dàng như việc thú nhận với Kurosu.
Ngoại trừ việc làm một sao đỏ - phải giữ bí mật về thân phận của khối đêm - thì Yuki hoàn toàn được nuôi dạy như một cô gái bình thường. Vấn đề nghiêm trọng nhất mà cô đã từng phải đối mặt có lẽ là vào đêm tuyết năm ấy, có một con quái vật đội lốt người nói muốn máu thịt của cô. Hay là gần đây nhất, cậu bạn thân bỗng mọc ra hai chiếc răng nanh và cần phải có máu tươi để duy trì sự sống. Nếu máu là cần thiết với Zero thì cô sẽ cho cậu, vì trong suy nghĩ đơn giản của cô, việc đó chỉ như là một kiểu hiến máu mà thôi.
Cho nên, máu và dục vọng của ma cà rồng là những khái niệm mà có lẽ Yuki sẽ không thể nào lý giải hoàn toàn.
Nhưng, vì sự tin tưởng mà Yuki và cậu dành cho nhau trong những năm tháng đã qua, vì tình cảm thầm mến rất đỗi dịu dàng mà cô dành cho Kaname, và vì tình yêu chưa kịp nảy mầm đã lụi tàn mà cậu dành cho cô, Zero cho rằng Yuki xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra với những con người mà cô yêu thương.
"Vậy, cái thứ huyết khế ấy không thể phá vỡ được sao? Không có bất kỳ cách nào à?" Yuki lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.
"Hiện giờ thì chưa có cách nào." Zero khẽ lắc đầu.
"Chưa?" Yuki bắt được trọng điểm trong câu trả lời, đôi mắt nâu sáng lên: "Nghĩa là sẽ có đúng không?"
"Tớ cũng hy vọng là có, Yuki." Zero mệt mỏi ngước mắt nhìn lên mặt trăng mờ mờ khuất sau một đám mây. "Tớ rất hy vọng."
"Zero!" Yuki nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu bạn, xiết chặt trong tay mình: "Xin lỗi vì những ngày qua. Lẽ ra đêm ấy tớ nên ở lại nghe cậu nói. Cậu đã phải chịu đựng nhiều thứ như thế, mà tớ còn gây thêm chuyện cho cậu và anh Kaname nữa."
Zero khẽ vỗ nhè nhẹ lên tay cô, như một lời cảm ơn. Luôn luôn là một cô gái bao dung và biết thông cảm như thế, trong khi bản thân cô cũng chẳng dễ chịu gì.
"Ừm..." Yuki ngập ngừng: "Vẫn có một tin tốt mà đúng không? Cậu sẽ không còn lo bị rớt xuống cấp E nữa. Anh Kaname là thuần huyết mà."
"Ôi, thôi đi, Yuki!" Zero đảo mắt chán nản. Đúng là cha nào con nấy mà. Suy nghĩ y hệt nhau.
"Đúng mà. Cậu không biết từ lúc Shizuka biến mất tớ lo lắng thế nào đâu. Bây giờ thì tốt quá rồi. Cậu an toàn rồi, Zero. Cho nên đừng có ủ rũ nữa." Yuki hăng hái vỗ vỗ lên vai Zero, có chút gì đó hồ hởi quá mức.
Zero không đáp lại sự vui mừng ấy mà chỉ chăm chú nhìn cô bạn. Nụ cười của Yuki dần cứng đờ, cô bối rối quay mặt đi: "Chuyện gì?"
"Cười khó coi quá, Yuki!"
"Tớ không có...Tớ thật lòng mừng cho cậu mà." Câu phản bác không được hùng hồn như mong muốn, vì có thứ gì đó như đang nghẹn lại trong cổ họng: "Nhưng mà tớ cũng rất buồn nữa. Tớ buồn cho cậu và anh Kaname lắm. Không ai đáng bị ép buộc như vậy cả. Và...cho cả tớ nữa. Cậu không biết đêm ấy tớ đau lòng thế nào đâu. Tớ sợ lắm. Từ những ký ức đầu tiên của tớ, anh Kaname đã hiện diện rồi. Những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tớ, có cậu, có anh ấy. Nếu hai người đến với nhau, chỉ còn lại mình tớ, tớ biết phải làm sao đây? Tớ đã nghĩ tớ bị cậu và anh Kaname bỏ lại đằng sau rồi ấy...."
Yuki nói rất nhiều, lung tung và lộn xộn. Những cảm xúc rối loạn của cô cứ thế tuôn trào qua những tiếng nấc nghẹn. Zero vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, rất kiên nhẫn lắng nghe.
"...Và sáng nay anh ấy có đến gặp tớ...Xin lỗi vì đã để cho tớ tự phát hiện ra bằng cách ấy.... Rồi còn nói rằng cậu với anh ấy đang có một mối quan hệ...còn chẳng thèm giải thích gì thêm..."
"Là tớ yêu cầu hắn làm thế đấy."
Chuỗi lắp bắp của Yuki ngưng bặt, cô ngơ ngác nhìn Zero như là không hiểu cậu đang nói gì. Đôi mắt màu tím nhạt của Zero nhìn thẳng vào mắt Yuki, cậu chậm rãi lặp lại.
"Là tớ yêu cầu hắn làm thế. Trước khi huyết khế được phá bỏ, tớ không muốn cậu nuôi quá nhiều hy vọng, Yuki."
Yuki lặng yên một lúc, rồi bùng nổ. Tiếng khóc của cô làm màng nhĩ của Zero như muốn vỡ vụn luôn. Cô choàng hai tay ôm lấy cổ Zero, khó khăn lắm cậu mới nghe ra được câu nói hoàn chỉnh giữa mớ nức nở hỗn độn ấy.
"Tớ thất tình rồi, Zero ơi!"
....
Phải mất một lúc lâu để trận khóc này dần với đi, trong khoảng thời gian ấy, Zero vẫn yên lặng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô như một lời anh ủi thầm lặng. Dần dần, Yuki ổn định lại cảm xúc của mình. Cô hít hít mũi, tách ra khỏi cậu bạn.
"Tớ qua bên này đi tuần. Bên kia cậu lo."
Zero khẽ gật đầu, Yuki liền quay lưng bước đi như chạy. Zero đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau ngã rẽ. Ai cũng cần có thời gian để thích ứng cả. Cô ấy rồi sẽ ổn thôi.
"Cậu nên tránh xa cô gái nhà Kurosu ra, Kiryu."
Tiếng nói đột ngột vang lên từ đâu đó phía sau lưng. Zero cũng chẳng buồn quay mặt lại.
"Không phải việc của cậu."
"Đó là việc của tôi." Người phía sau cáu gắt nói: "Cậu đang làm trò gì sau lưng anh Kaname vậy hả? Cậu là huyết khế của anh ấy, và bây giờ cậu nhìn cô ta như thể cậu nợ cô ta cả thế giới vậy."
Zero quay phắt lại đối diện với ma cà rồng tóc vàng, đôi mắt cậu híp lại: "Hắn bảo anh giám sát tôi à?"
"Chẳng cần anh ấy phải yêu cầu, tự chúng tôi sẽ giám sát cậu." Giọng điệu của Aidou vẫn cao ngạo đến mức làm người ta phải nổi điên: "Cho nên liệu hồn mà cư xử đúng mực đi."
"Thế nào gọi là cư xử đúng mực? Cúp đuôi cun cút tuân lệnh như đám chó săn các người à?"
Trong một thoáng, vẻ mặt Aidou văn vẹo như thể muốn bóp chết tên khốn đối diện, nhưng y hít sâu một hơi, tự kềm chế mình lại.
"Tôi không đến để cãi nhau với cậu." Aidou hất đầu ra hiệu với Zero: "Đi theo tôi!"
Zero không hề nhúc nhích. Aidou điên tiết, kiên nhẫn của y đang nhanh chóng bị cái tên cứng đầu ngang ngạnh này bào mòn.
"Đừng có được nước làm tới Kiryu. Cậu không định tìm cách để hủy bỏ huyết khế sao?"
"Kuran đâu?" Zero nhíu mày hỏi.
"Anh Kaname bận lắm, không có thời gian để lãng phí với cậu đâu. Tôi sẽ thay mặt anh ấy lo vụ này. Và yên tâm đi..." Aidou nói thêm khi thấy Zero định mở miệng: "Tôi là người mong cho huyết khế này bị hủy hơn ai hết đấy. Cậu không hình dung được anh Kaname sẽ sống được bao lâu đâu. Và giờ thì sao? Anh ấy bị buộc chặt với cậu. Cho dù cậu không rơi xuống cấp E thì cậu sống được bao lâu hả? Hai hay ba trăm năm. Ấy là tính đến tình huống tốt đẹp khi cậu sống hết tuổi thọ. Cậu chết rồi thì anh ấy phải làm sao? Cậu không nhận thấy việc này bất công khủng khiếp như thế nào sao?"
Zero quyết định không tranh luận cùng tên ma cà rồng này. Thật ra, cậu rất muốn cười nhạo vào cái lý luận về công bằng của y, nhưng cậu biết chắc đó là một việc làm vô nghĩa, vì đối với Aidou chẳng có gì trên đời này có thể so sánh được với thuần huyết yêu dấu của y. Cậu nhượng bộ: "Đi đâu?"
"Đến thư viện." Aidou quăng cho Zero một cái nhìn khinh bỉ như muốn nói chuyện đơn giản vậy cũng cần phải hỏi. Zero nắm chặt hai bàn tay lại, nghi ngờ tự hỏi mình có thể ở chung hòa bình với tên khốn này được bao lâu.
Thư viện mà Aidou nói chắc chắn không phải thư viện công cộng của học viện, vì giờ này chưa đến giờ giới nghiêm của khối ngày, thư viện chắc chắn vẫn còn rất đông học sinh bình thường. Y như rằng, y dẫn Zero bằng qua sân trường, và đi thẳng đến cửa lớn của ký túc xá mặt trăng. Cậu ngập ngừng đứng trước hai cánh cửa bằng gỗ sồi khổng lồ đang hé mở. Sự lưỡng lự ấy đổi được một ánh mắt thách thức từ Aidou. Zero mím môi mạnh mẽ bước qua bậc cửa.
Sự xa hoa và sang trọng của đám ma cà rồng quý tộc là khái niệm mà người bình thường không thể nào hình dung nổi. Những kệ sách cao chót vót đụng trần phủ kín các mặt tường, ngăn nắp và sạch sẽ. Các hành lang, cầu thang với ban công bằng gỗ sáng bóng được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những chùm đèn pha lê sáng rực rỡ treo lơ lửng trên tường. Bàn học gỗ sồi và ghế tựa bọc da nằm tập trung bên khu cánh phải sảnh chính, bên trái lại là tập hợp của những bộ sofa căng phồng mềm mại và những bàn trà thấp nho nhỏ. Ở ngay bên phải cửa thư viện là một quầy bar luôn có ma cà rồng đứng phục vụ. Nghiên cứu hay giải trí ở trong đây chắc chắn đều là sự hưởng thụ.
Aidou phớt lờ cái cúi chào của nhân viên phục vụ sau quầy đăng ký, nhanh chóng dẫn Zero hướng về một dãy giá sách ở phía bên trái. Zero khẽ nhíu mày trước thái độ cao ngạo ấy, nhưng có vẻ như người nhân viên kia không lấy đó làm phật lòng. Ông ta cũng không hề gạn hỏi về kẻ lạ mặt đi theo sau là cậu. Ông chỉ cung kính đứng đó cho đến khi họ đi xa thì lặng lẽ ngồi xuống và ghi chép gì đó vào cuốn sổ mà Zero đoán là sổ đăng ký.
Trong một thoáng thất thần, trên tay Aidou đã có hai ba cuốn sách trông có vẻ cũ kỹ. Y đặt tất cả vào trong tay Zero.
"Đây, trước hết đọc những cuốn này."
Các ma cà rồng thủy tổ, Lịch sử của ma cà rồng, Chúng ta đến với thế giới này như thế nào? Zero nhìn lướt qua các tựa sách, đôi mày càng lúc càng nhướng cao.
"Vì cái quái gì mà tôi phải tìm hiểu lịch sử của các người. Tôi nghĩ tôi có đủ hiểu biết về các người rồi."
"Bằng cái góc nhìn của đám thợ săn các cậu ấy hả?" Aidou cũng chẳng thèm che giấu sự khinh thường. "Rằng chúng tôi được tạo ra bởi một vị thần nào đó của Hy Lạp ấy à? Tôi không biết con người các người dựa vào đâu mà có được sự tự tin ấy nữa. Như thể mọi thứ trên thế giới này tồn tại chỉ vì và chỉ để phục vụ cho con người ấy nhỉ. Cậu tốt nhất nên làm mới lại đầu óc của cậu đi, Kiryu. Cậu sẽ còn phải học hỏi về chúng tôi... à không, bây giờ là chúng ta chứ nhỉ...nhiều đó. Cho tới khi cậu có thể hiểu được bản chất và trật tự xã hội của chúng ta, thì cậu mới có thể nói với tôi rằng cậu hiểu rõ chúng ta bao nhiêu được."
"Và việc hiểu rõ các người thì có liên quan gì đến huyết khế của tôi?"
"Cậu đang đòi hỏi một việc mà trước nay chưa từng có tiền lệ nào. Cậu nghĩ rằng cậu có thể tìm ra một giải pháp nào đó mà không cần biết đến nền tảng cơ bản của vấn đề sao?"
Zero im lặng cúi đầu nhìn những cuốn sách trong tay. Cậu muốn quăng chúng đi, cậu chẳng hề muốn dính dáng hay tìm hiểu gì giống loài này. Trong một thoáng cậu đã muốn hét vào mặt Aidou 'Không phải cậu là người hiểu rõ bản chất của các cậu nhất sao? Tự đi mà nghiên cứu. Cần gì đến tôi.' Nhưng cậu tự ngăn mình lại. Kuran có thể giao việc này cho một ai khác làm thay đơn giản là vì hắn có khả năng để làm thế. Còn cậu đâu thể trốn tránh. Đây là vấn đề của cậu, trách nhiệm với chính bản thân cậu. Aidou chẳng nợ gì cậu, chẳng ai nợ gì cậu cả.
Ở bên kia, Aidou vẫn đang lải nhải nỗi bất mãn của mình.
"Tôi thật không hiểu vì sao tôi phải lãng phí thời gian ở đây với cậu cơ chứ. Anh Kanane đơn giản chỉ cần giao việc này cho một mình tôi, tôi cũng sẽ tận tâm tận lực làm. Nhưng không, anh ấy muốn tôi phải kéo cậu theo cùng, phải chỉ dẫn tường tận cho tên cứng đầu như cậu. Lãng phí biết bao nhiêu thời gian..."
"Aidou!" Zero đột ngột cắt ngang tràng ca thán của anh chàng.
"Gì?"
"Sao cậu không đến gặp Kuran và nói thẳng suy nghĩ của cậu đi? Rằng cậu không ưa bản mặt tôi. Rằng anh ta đang làm lãng phí thời gian của cậu. Rằng việc anh ta lôi cậu vào chuyện này thật phiền phức quá đi.""
"Tôi...tôi không có nói anh ấy lãng phí thời gian của tôi." Aidou lắp bắp nói, đôi mắt mở to kinh hoàng như thể Zero vừa đề nghị y làm điều gì đó tội lỗi lắm vậy: "Cậu đừng có mà cắt câu lấy nghĩa như vậy. Và làm việc cho anh Kaname không hề phiền phức."
"Vậy thì ngậm miệng lại đi, đừng có than thở nữa. Tôi không có nghĩa vụ làm gốc cây cho cậu trút phiền muộn đâu."
Điều đáng ngạc nhiên là Aidou thật sự ngậm miệng. Y hất cằm ra hiệu về phía cánh phải, nơi mấy bộ sofa đang nằm lộn xộn vui mắt, rồi quay người đi về phía quầy bar dặn dò gì đó với người nhân viên phía sau.
Khi Zero vừa chọn được một cái ghế và ngồi xuống thì Aidou cũng nhanh chóng quay trở lại.
"Tôi phải trở về lớp học đây. Mấy cuốn này cũng không có gì khó hiểu đâu. Nếu cậu có thắc mắc gì thì chút nữa tôi quay lại." Y ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hoặc hỏi anh Kaname cũng được. Anh ấy hiểu biết về lịch sử hơn tôi nhiều."
Zero khẽ gật đầu ra hiệu đã biết. Một Aidou ngạo mạn và khó ưa thì dễ đối phó hơn là một Aidou tận tâm và kiên nhẫn như thế này.
Ngay khi Aidou vừa rời đi thì một nữ ma cà rồng mặc trang phục hầu gái tiến đến. Cô đặt một ly nước xuống bàn, mở chiếc hộp dẹp trên khay và gắp hai viên thuốc màu đỏ thả vào ly, nước trong ly ngay lập tức sủi bọt và chuyển thành màu đỏ đậm. Hành động nhanh gọn và dứt khoát, rất chuyên nghiệp.
"..." Tiếng cảm ơn chuẩn bị thốt ra nghẹn lại trong cổ họng Zero.
Mùi rỉ sắt của máu tươi tràn ngập không gian, dạ dày của Zero cũng ngay lập tức nhộn nhạo kháng nghị. Nó đã hình thành một phản xạ bài xích có điều kiện với viên máu rồi.
"Cám ơn cô." Zero yếu ớt nói với người nữ hầu. Cô gái khẽ cúi chào và lui ra ngoài, để lại cho Zero không gian rộng lớn yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top