Thợ săn thủy tổ
Ánh nắng gay gắt giữa trưa mùa thu như muốn đốt cháy làn da. Zero nhíu mày kéo mũ áo trùm lên mái tóc, sải dài bước chân, cố gắng vượt qua khoảng trống trong thung lũng một cách nhanh nhất. Người bên cạnh vẫn bước đi song song với cậu, không xa không gần. Hai ma cà rồng không ai nhìn ai, không ai nói với ai câu nào kể từ khi rời khỏi hầm băng. Không khí nặng nề và lúng túng đến cực điểm. Chưa bao giờ trong đời, Zero mong muốn chuyến đi của mình nhanh chóng kết thúc đến như vậy.
Rừng cây lá rậm rạp cản bớt sự gay gắt của ánh mặt trời, Zero thở một hơi khe khẽ, gương mặt cậu ướt đẫm mồ hôi. Họ tiếp tục lặng lẽ băng ngang qua rừng cả giờ liền. Ngay khi Zero nghĩ cậu sắp thoát khỏi nơi đây rồi, thì Kaname bất chợt đứng khựng lại và chụp lấy tay cậu. Zero giật mình giật mạnh tay ra như bị phỏng nước sôi. Câu phản đối chưa kịp bật ra đã bị nén lại khi cậu nghe thấy tiếng lá cây xào xạo ở phía trước. Cậu cảnh giác lùi lại, nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang nhanh nhẹn di chuyển giữa tán cây, tiến về phía họ.
Có gì đó trong ngôn ngữ hình thể của Kaname làm Zero cảm nhận được sự nguy hiểm. Suốt những ngày vừa qua, cho dù trong tình huống nào, hắn vẫn tỏ ra ung dung như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, hắn đang dõi theo bóng người đang tiến đến với vẻ cảnh giác và căng thẳng cao độ, lưng thẳng tắp, hai chân dang rộng, như con thú hoang thủ thế khi phát hiện kẻ thù.
"Rất vui được gặp lại, Hyuga Kuran." Giọng nói lạnh lẽo như kim loại không thể hiện chút vui mừng nào. Người đàn ông mặc áo khoác da dài bước đến đối diện với Kaname: "Có thích món quà gặp mặt ta tặng không?"
"Ngươi nhận lầm người rồi." Kaname trả lời, giọng đều đều không cảm xúc. "Và cám ơn cái trận pháp đó, nó khá là ấn tượng."
"Ngươi biết ta không nói về cái trận pháp." Người đàn ông cười, âm giọng vẫn lạnh lẽo khiến người nghe rùng mình "Ta đang nói về huyết khế mà ta tặng cho ngươi. Có thích không?"
Kaname không trả lời câu hỏi của gã. Hắn quan sát người đàn ông một lúc như thể đang tính toán điều gì đó: "Ngươi đã gặp lại Rido chưa?"
"Hắn giờ có lẽ chật vật trốn đâu rồi. Không phải chê bai gì đâu, nhưng đám con cháu của ngươi tệ hại hết sức." Người đàn ông khoái trá cảm thán: "Chỉ có một đám E rách nát mà hắn phải rời bỏ xác mượn mà cút mất. Thật làm mất mặt ngươi mà!"
Kaname nhíu mày khi nghe nói Rido đã bỏ lại Shiki trong đám E điên loạn. Hắn nhìn người đối diện: "Ta không muốn đôi co với ngươi. Cũng không muốn chơi trò chơi điên khùng của ngươi. Nếu mục đích của ngươi là buộc ta tạo một huyết khế thì ngươi thành công rồi. Vui lòng nhường đường."
"Không giới thiệu bạn đời bé nhỏ với ta à? Quên người mai mối nhanh thế sao?"
"Nếu ngươi đã nhất quyết như thế..." Kaname nhún vai, hắn đi vòng ra phía sau Zero, kéo mũ trùm đầu của cậu xuống: "Zero, chào hỏi tiền bối của cậu đi."
Zero không phản ứng. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nhìn rõ gương mặt người kia. Người đàn ông dong dỏng cao với mái tóc bạc dài đến ngang eo. Dù là trong ánh sáng mờ mờ của rừng cây, câụ vẫn nhìn thấy được ánh tím nhàn nhạt trong đôi mắt sáng. Tất cả những đặc trưng của một Kiryu đều xuất hiện trên người người đàn ông này. Trong rất nhiều năm, cậu đã nghĩ, cậu và Ichiru là hai Kiryu đơn độc còn sót lại trên thế giới này. Cho nên, trong tình thế này, ngay lúc này, Zero chẳng nghĩ ra được điều gì. Não cậu tạm thời ngưng vận hành.
Kiryu kia cũng không khá hơn cậu bao nhiêu. Ngay khi gã nhìn thấy mặt Zero, không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, một luồn áp lực vô hình bao trùm lên mọi vật, ngay cả đám côn trùng rả rích liên tục cũng im bặt. Nụ cười mỉa mai tắt ngấm, thay thế bằng vẻ mặt giận dữ văn vẹo.
"Sao thế? Bất ngờ à?" Vai trò đã thay đổi, người châm biếm giờ biến thành Kaname: "Rido rõ là đã quên báo về việc thay đổi kế hoạch của các ngươi nhỉ. Làm việc không thống nhất như vậy là không hay đâu."
Kiryu quay phắt nhìn sang Kaname, đôi mắt sáng quắc. Bàn tay phải đặt lên thứ đeo bên hông, thứ gì đó trông như một chuôi kiếm không có lưỡi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Zero, từ chuôi kiếm ấy dần nhú lên một mũi nhọn như một mầm cây đang lớn, và nhanh chóng mọc dài ra thành lưỡi kiếm sắc ngọt. Rõ ràng là chất liệu gỗ, nhưng lại mang đến cảm giác sắc bén như kim loại vậy.
"Ồ, tức giận rồi!" Kaname cười khẽ, những móng tay trên các đầu ngón tay bật ra biến thành bộ vuốt sắc: "Sao thế? Kế hoạch ngươi tốn công sức đã thành công. Sao lại tức giận?"
Tiếng bánh xe dồn dập ở phía xa vọng lại phá tan bầu không khí giương cung bạt kiếm. Kiryu đảo mắt nhìn đám bụi mù xa xa trên con đường mòn, lưỡi kiếm lui dần vào trong chuôi. Trong một chớp mắt, gã xuất hiên sát ngay trước mặt Zero. Bàn tay đưa ra như muốn chạm vào mặt cậu khựng lại khi cậu nghiêng đầu né đi theo phản xạ.
"Tên gì?" Gã hỏi bằng giọng khàn khàn chất chứa thứ cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
"Zero Kiryu." Cậu đáp. Và gã xoay người biến mất giữa những thân cây. Nhanh như một cơn gió vụt đi. Zero dợm bước chân đuổi theo thì bị một bàn tay cản lại. Cậu tức giận hất tay Kaname ra, nhưng hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, vội vã nói:
"Không đuổi kịp đâu. Hắn sẽ đến tìm cậu thôi. Không sớm thì muộn."
Zero nghi ngờ nhìn Kaname, cậu giật mạnh tay khỏi bàn tay của hắn, nhưng không đuổi theo người kia nữa. Ngay lúc ấy, chiếc xe kia thắng lại ngay bên cạnh họ. Ichijo mở cửa xe bước xuống.
"Lẽ ra hai người không nên ra đây giờ này, trời nắng lắm." Anh không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của Zero: "Nhanh lên xe đi."
Zero biết Kaname đã liên lạc được với Ichijo vào sáng nay. Kế hoạch của cậu là sẽ tách khỏi hắn ngay khi vào thị trấn. Tránh càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ cậu đổi ý, Kaname có biết người kia. Cậu đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, hoàn toàn ngó lơ cánh cửa đã được Ichijo mở sẵn.
Zero khựng lại khi nhìn thấy Shiki Senri đang nằm trong xe, quần áo bẩn thỉu rối bời, không rõ là ngủ hay ngất. Cậu nhìn Ichijo dò hỏi. Chàng trai tóc vàng mỉm cười: "Là chính bản. Nhặt được ở bìa rừng. Cậu nhóc có vẻ rất khó khăn mới ra được tới đó."
Zero ngồi vào xe, Kaname cũng đã yên vị trên ghế bên cạnh tài xế. Ichijo lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh.
"Ông ta là ai?" Zero hỏi, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Kaname, khẩn thiết chờ đợi câu trả lời.
"Naga Kiryu." Zero bị giật mạnh về phía trước khi xe đột ngột thắng gấp, cậu vươn tay giữ lại Shiki suýt chút nữa thì văng xuống sàn xe.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Ichijo áy náy nói: "Bị giật mình. Đang nói về ai thế? Trùng tên à?"
Zero cũng có cùng ý nghĩ như thế. Trùng tên với thủy tổ của các thợ săn à?
"Không, đúng là người mà các cậu nghĩ đó. Thủy tổ của nhà Kiryu." Kaname bình thản thả một quả bom chấn động.
"Làm sao còn sống được? Có phải thuần huyết đâu? Các thuần huyết còn không sống được lâu như thế." Ichijo sửng sốt hỏi.
Zero bỗng nhớ về truyền thuyết một thợ săn thủy tổ đã ăn thịt thuần huyết và trở nên bất tử. Cậu nghi ngờ nhìn Kaname: "Làm sao anh chắc chắn?"
"Dấu ấn của pháp thuật, Kiryu. Mực hắn ta dùng, pháp trận của hắn, sức mạnh của hắn, không có bất kỳ thợ săn nào của thời đại này có được các điều đó."
Chỉ còn tiếng bánh xe ma sát lạo xạo trên mặt đường. Mọi người trong xe đều rơi vào trầm mặc. Zero cúi đầu suy nghĩ, cố gắng giữ cho đầu óc bình tĩnh để sắp sếp lại những gì đã diễn ra, cố tìm chút manh mối cho mớ bòng bong này: "Còn Hyuga Kuran?"
Tay Ichijo lại run lên lần nữa, anh hỏi thất thanh: "Hai người gặp luôn Hyuga Kuran?"
"Không." Kaname liếc Ichijo cảnh cáo: "Naga Kiryu nhận định tôi là ông ấy. Hyuga Kuran là thủy tổ của chúng tôi." Câu sau là để trả lời cho Zero.
"Vì sao lại nhận lầm. Ông ấy hẳn phải biết Hyuga Kuran chứ?"
"Tôi không biết." Kaname nhún vai. "Haruka từng nói rằng tôi trông rất giống Hyuga."
Zero nhớ lại quan tài băng trong hầm băng. Người đàn ông ngủ say dưới lớp băng mờ quả là có vẻ giống với Kaname. Cậu lắc mạnh đầu khi những kí ức trong hầm băng lại bắt đầu trỗi dậy. Quên đi. Cậu tự căn dặn mình. Xem nó như một cơn ác mộng và quên luôn đi.
Phần còn lại của chuyến hành trình hoàn toàn chìm trong thinh lặng. Không ai nói thêm câu nào. Hai mắt của Zero nặng trĩu, cậu ước gì mình được nằm dài ra mà ngủ liên tục mấy ngày, nhưng cậu không thể. Bao quanh cậu là những ma cà rồng cao cấp, cho dù là bản năng của ma cà rồng cấp thấp hay sự đề phòng ăn trong máu của thợ săn đều không cho phép cậu nghỉ ngơi. Chiếc xe lắc lư liên tục làm cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng.
May mắn thay, khi cơn đau đầu gần như đã lên tới đỉnh điểm thì hàng rào sắt của học viện hiện ra. Zero thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Xe chưa kịp dừng hoàn toàn thì cậu đã vội vã nói cảm ơn và đẩy cửa xe nhảy xuống. Ichijo nhìn theo bóng dáng như đang trốn chạy của Kiryu rồi lo lắng lại quay nhìn Kaname.
"Cậu ấy sẽ ổn chứ?"
"Cho cậu ấy chút thời gian." Kaname bóp trán mệt mỏi.
........
Ánh đèn từ khu ký túc xá mặt trời sáng rực trong đêm, các học sinh khối ngày giờ này có lẽ đang tụ tập ăn tối. Các lớp học ban đêm cũng đang sáng đèn. Mọi thứ dường như vẫn thanh bình như thế. Zero chạy nước rút băng qua sân trường vắng lặng, mong cho mau chóng được trở về căn phòng nhỏ của mình, lăn ra giường và làm một giấc no say. Hy vọng khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi chuyện.
"Zero!" Tiếng kêu mừng rỡ làm Zero run lên. Cậu tăng tốc, mong muốn rằng cô bé sẽ bỏ cuộc. Nhưng 'bỏ cuộc' chưa bao giờ nằm trong từ điển của Yuki.
"Zero!" Nghĩ rằng cậu bạn không nghe thấy mình gọi, cô bé rượt theo cậu và gọi lớn hơn.
Zero thở dài dừng lại. Từ khi thức giấc trong hầm băng cho đến tận lúc về trường, cậu đã cố gắng không nghĩ về Yuki, không nghĩ về tình cảm bản thân dành cho cô cũng như về tình cảm mà cô dành cho Kaname. Cảm giác tội lỗi làm cho cậu không biết phải nên đối mặt với cô thế nào.
"Cậu về rồi!" Yuki vui vẻ nắm tay bạn mình: "Mình lo muốn chết. Nhiệm vụ kỳ này sao lâu thế? Mọi lần chỉ đi trong ngày thôi mà? Không có nguy hiểm chứ? Sao trông cậu nhếch nhác thế? Cậu có bị thương không?"
Zero lẳng lặng nhìn bàn tay nắm lấy tay mình. Cảm giác mình là một tên khốn càng lúc càng lớn lên trong cậu theo từng câu hỏi han. Cậu rút tay ra khỏi tay Yuki.
"Cậu bị thương hả, Zero?" Nhạy bén phát hiện sự khác lạ của cậu, Yuki lo lắng lặp lại.
"Không! Tớ không sao, chỉ hơi mệt thôi. Tớ chỉ muốn ngủ một giấc." Zero nhất quyết không nhìn vào mắt cô bạn. "Cậu đang tuần tra mà, đúng không? Đi đi, tớ về ngủ."
"Ừ, về đi. Nhanh lên. Bảo cha làm cái gì đó cho cậu ăn rồi hãy ngủ nhé. Đừng có bỏ ăn đó." Yuki dặn dò. Cô biết thừa cậu sẽ làm thế mỗi khi tâm trạng không tốt. Mà tâm trạng của Zero sau mỗi chuyến đi săn thì luôn luôn rất tệ.
Zero gật đầu qua loa, rồi quay bước đi, bỏ lại cô bạn với nét mặt lo lắng ở sau lưng. Cậu thầm cầu nguyện cho mình đừng gặp thêm ai lúc này. Cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng vận may đã từ bỏ cậu. Ở cửa căn nhà nhỏ, nơi ánh đèn ấm áp hắt ra từ sau những ô kính, có một người đang đứng đón cậu.
"Mừng con về nhà, Zero."
"Tôi về rồi." Zero nói và đi lướt qua ông. Nụ cười trên môi Kurosu vụt tắt khi khứu giác của cựu thợ săn bắt được một thoáng mùi khác lạ trên người Zero. Mùi của một thuần huyết quen thuộc.
"Zero...."
"Tôi ổn!" Zero gần như rít lên nhỏ nhỏ cắt lời ông. "Tôi không bị thương. Chỉ mệt thôi. Thật đó! Làm ơn đừng hỏi gì nữa. Chỉ để tôi đi và được ngủ cái giấc ngủ chết tiệt của tôi thôi. Làm ơn!"
"Vây, ngủ ngon, Zero!" Kurosu chần chừ nhưng vẫn rất dịu dàng nói.
"Xin lỗi!" Zero khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi.
"Ba sẽ làm sẵn chút gì cho con. Nếu đêm thấy đói thì xuống ăn nhé. Và, khi nào con sẵn sàng nói chuyện, ba sẽ lắng nghe."
Đáp lại ông chỉ có tiếng cánh cửa phòng đóng lại.
Zero ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối. Lúc đầu, sự mệt mỏi giúp cho những giấc mơ tránh xa cậu. Nhưng dần dần, giấc ngủ của cậu trở nên không còn an ổn. Những phản ứng sinh lý ngày càng rõ rệt. Rồi cậu bừng tỉnh với tiếng rên thỏa mãn và thân thể ướt đẫm mồ hôi.
Mất một lúc để Zero nhận ra cậu đang ở đâu. Nhịp thở vẫn còn gấp gáp và dồn nén. Khoái cảm còn lưu lại từ trong giấc mơ vẫn còn chạy dọc thân thể. Cậu gục mặt xuống đầu gối, vùi tay vào mái tóc. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top