Thợ Săn
HUNTER
(RIAYA feat. John Mark McMillan)
If travel is searching
And home has been found
I'm not stopping
I'm going hunting
I'm the hunter
Bring back the goods
But I don't know when (don't know when)
I'm going hunting
I'm the hunter
Bring back the goods
But I don't know when (don't know when)
I'm going hunting
I'm the hunter
Bring back the goods
(Nguyên concept của bài hát này như thể dành riêng cho em nhà. Rất phù hợp với chương này)
THỢ SĂN
Trong bóng đêm loang lổ ánh đèn mờ nhạt, giữa những con hẻm chằng chịt quanh co, có một cuộc truy đuổi thầm lặng mà quyết liệt đang diễn ra.
Dù không tình nguyện nhưng Zero cũng phải thừa nhận rằng Maede đã đúng khi nói rằng nhiệm vụ lần này rất khó nhằn. Cậu đã kiên nhẫn lần theo gã D ấy hai đêm rồi mà vẫn chưa thể kết thúc chuyến đi săn này. Cậu không định hôm nay lại ra về tay không một lần nữa. Thời gian không cho phép.
Chút tự chủ còn xót lại của gã ma cà rồng thoái hóa ấy có lẽ đã bị cơn khát máu dai dẳng thiêu rụi hết rồi. Nếu một ai đó vô tình chạm phải hắn trong lúc này...Nếu cậu để cho điều đó xảy ra...Cậu thợ săn trẻ híp mắt nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau một cua quẹo.
Con hẻm sâu hun hút đột ngột kết thúc ở khúc ngoặt, tiếp nối bằng một khu thương mại vắng vẻ. Vắng vẻ là đương nhiên. Vào cái khoảng thời gian này của đêm, thì cũng chả mấy ai có hứng thú mà đi mua sắm. À không, vẫn có những ngoại lệ!
Zero loạng choạng hụt chân khi cố gắng né một nhóm người bất ngờ chạy ra từ sau cánh cửa được trang hoàng rực rỡ của một tiệm karaoke. Không để lãng phí giây nào, cậu buông lại một câu xin lỗi và dợm bước tiếp tục cuộc truy đuổi mà không hề dời tầm mắt khỏi mục tiêu.
"Hey! Hey! Cậu em!" Ai đó không được vui lắm nắm lấy áo cậu. "Đụng anh muốn cắm mặt mà định cứ bỏ đi thế à?"
"Cút ngay!" Zero nổi cáu hất bàn tay không lễ phép ấy ra. Chỉ chậm một khoảnh khắc, và mục tiêu của cậu mất hút trong bóng đêm. Nhóm người vây xung quanh cậu rú lên cười khoái trá.
"Tính tình còn rất tệ!" Một tên nhận xét.
"Nhưng mà đẹp trai nha!" Một giọng nữ cợt nhả.
Zero quay phắt lại vừa đúng lúc một gương mặt với làn da trắng bệch, đôi môi đỏ chót và cặp răng nanh cong quặp dí sát vào mặt cậu.
"Cái quái gì...?" Trong một thoáng, Zero đã nghĩ mình mà cũng có thể bất cẩn đến độ để cho một ma cà rồng đến gần như vậy. Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra thứ này là hàng giả. Cậu nhíu mày lùi lại, quan sát kỹ đám người đang vây quanh mình. Một nhóm thanh niên nam nữ đang...cosplay? Có đủ cả bộ sưu tập các sinh vật kỳ dị mà loài người có thể nghĩ ra như người sói, phù thủy, tiên nữ và cả...ma cà rồng.
"Anh đẹp trai, cưng hông biết hôm nay ngày gì hả? Lễ hội ma Halloween đó. Có muốn tham gia cùng bọn này không?" Cô nàng phù thủy bạo dạn nháy mắt với Zero.
Zero bối rối lùi lại. Cậu không kềm được được mà quay đầu liếc nhìn anh chàng cosplay ma cà rồng một lần nữa. Đã nhìn quen cái đám hàng thật xinh đẹp đến độ đáng đánh kia rồi, cậu có chút nghẹn lời với cái phiên bản lỗi này.
'Khoan đã, Halloween!' Zero khựng lại 'ngày cuối cùng của tháng mười'. Zero đột ngột xoay người, trong tích tắc dùng tốc độ không phải của nhân loại biến mất vào màn đêm, bỏ lại một đám choai choai ngơ ngác nhìn nhau, hoang mang không biết có phải mình gặp ảo giác không.
----------
Ba giờ sáng, khoảng thời gian mà hầu hết mọi người đang chìm vào giai đoạn sâu nhất của giấc nồng, con đường trong khu dân cư khang trang này như cũng đang say ngủ. Trên đường không có bóng dáng của một con mèo hoang nào, không có cả tiếng côn trùng rả rích. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đất một cách buồn bã, tiện thể rọi lên bóng dáng cô tịch đứng yên lặng trên hàng hiên của một ngôi nhà.
Người đàn ông ấy đã đứng nhìn vào khung cửa sổ duy nhất không kéo rèm của căn nhà khá lâu rồi. Bộ quần áo mỏng manh nhàu nát khoác trên thân thể có lẽ đã từng rất cao lớn chẳng hề có chút tác dụng giữ ấm gì trước những đợt gió lạnh căm của một đêm cuối thu. Nhưng ông cũng chẳng có ý định dời bước đi, ánh mắt trìu mến vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc giường trong căn phòng, nơi một cô gái đang say sưa ngủ giữa đống chăn nệm yên ấm.
Tiếng gót giày đột ngột gõ mạnh lên mặt đường đặc biệt vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của đêm. Người đàn ông như giật mình bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình. Ông từ tốn treo chiếc túi lớn có in logo của một thương hiệu thời trang nổi tiếng vẫn đang xách trong tay lên tay nắm cửa sổ rồi chậm rãi quay lại đối diện với người phía sau. "Tôi còn đang đoán xem cậu kiên nhẫn được bao lâu?"
Câu nói của người đàn ông nghẹn lại, vẻ bình thản trên khuôn mặt hốc hác nhanh chóng bị sự ngạc nhiên thay thế khi ông nhìn thấy mặt người kia. Ông thở dài.
"Họ để cho một đứa trẻ đi giết người!"
"Xét cho cùng thì các ngươi cũng chẳng còn được tính là con người." Zero bình thản nhìn vào đôi mắt trũng sâu hằn đỏ tia máu của ma cà rồng trước mặt.
"Điều đó cũng không có nghĩa là một đứa trẻ có thể làm công việc này."Người đàn ông cảm thán. "Thử nghĩ đến những nguy hiểm mà các cậu phải đối mặt...Cậu mới bao lớn? Cũng chẳng lớn hơn con gái tôi bao nhiêu!"
"Kazuo Inoue!" Zero phớt lờ sự quan tâm không mong đợi ấy, "Tôi đến để hộ tống ông trở về hiệp hội."
"Không phải là giết không cần xét xử sao?" Người đàn ông có hơi bất ngờ hỏi.
"Như điều ông đã băn khoăn, tôi không giết D."
"Và tôi đang có hân hạnh được tiếp xúc với ai đây?"
"Zero Kiryu."
"Làm sao cậu tìm được tôi? Tôi nghĩ tôi đã cắt đuôi cậu rồi?"
"Hôm nay sinh nhật cô ấy, đúng không." Zero hất cằm ra hiệu về phía cô gái vẫn đang vô tư say ngủ trong phòng. "Ông mạo hiểm để lộ hành tung vì rút một số tiền trong tài khoản, lại cứ lảng vảng tại khu phố thương mại ấy, là vì ngày này, đúng không?"
"Họ không có luật đó, Kiryu." Kazuo đột ngột quay trở lại đề tài vừa bị bỏ qua. "Hiệp hội của các cậu không có luật dẫn độ. Chỉ có giết ngay tại chỗ thôi. Họ cũng không phân biệt D và E. Khi tôi thoát khỏi tầm kiểm soát của họ, tên của tôi đã nằm trên danh sách phải trừ khử rồi."
"Ông cho rằng ông biết rất rõ về luật của hiệp hội hơn cả tôi?"
"Thói quen trong công việc thôi." Kazuo khẽ cười vì dáng vẻ gai góc tự vệ của cậu thiếu niên trước mặt. Trong sự thành thục rất ư là không phù hợp với lứa tuổi, cậu ta vẫn vô tình để lộ ra nét tính cách phản nghịch đặc trưng của những cậu bé vừa trưởng thành. Một sự mâu thuẫn rất thu hút.
"Tôi luôn phải tìm hiểu kỹ các tổ chức mà tôi tiếp xúc." Ông giải thích, "tuy tôi không thể lý giải triệt để được nền tảng hình thành của xã hội các người, nhưng những luật lệ giấy trắng mực đen thì tôi tự tin tôi nắm rõ."
"Và việc tôi không có ý định giết ông khiến ông không hài lòng à?" Zero tiếp tục cuộc đối thoại bằng cái giọng lạnh lẽo vô cảm đặc trưng của cậu. "Rất tiếc, hiệp hội không có quy trình đánh giá phục vụ."
Giọng điệu của Kazuo đột ngột trở nên nghiêm túc, "Tôi không định trở về trại tập trung nữa. Thời gian của tôi hết rồi, Kiryu. Ngay cả máu của người biến đổi trực tiếp cũng không còn có thể kéo dài được sự tỉnh táo cho tôi nữa. Việc cuối cùng mà tôi muốn làm, tôi cũng vừa hoàn thành rồi."
Ông nhìn về chiếc túi treo lủng lẳng trên tay nắm cửa sổ, môi nở một nụ cười tự hào, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt dịu hẳn đi khi nghĩ về điều ngọt ngào nào đó. "Bộ sưu tập thu đông của nhà tạo mẫu mà con bé vẫn mơ ước. Nó không bao giờ đòi hỏi vì nó biết tôi và mẹ nó sẽ không tiêu phí một món tiền lớn như thế cho niềm yêu thích xa xỉ này.Nhưng trong những lá thư nó viết cho tôi, luôn có một phần không nhỏ kể về chúng. Một cách thuần túy để nó chia sẻ sự yêu thích của nó với tôi thôi. Và vì nó chắc chắn sẽ không còn có thể nhận được quà của tôi vào những ngày sinh nhật về sau của cuộc đời nó nữa, nên ..."
Ông nhún vai, nhìn Zero cười với vẻ áy náy: "Xin lỗi, bắt cậu nghe những lời lảm nhảm này. Ý tôi là, tôi đã chuẩn bị cho ngày kết thúc này lâu rồi. Cho nên, cậu Kiryu, không cần tử tế với tôi. Hãy thực hiện cái dịch vụ mà cậu đã được chỉ thị. Hãy giúp tôi kết thúc."
Có một thoáng, Zero không hiểu Kazuo muốn nói gì. Cậu không chắc chắn hỏi lại: "Ông muốn tôi giết ông?"
"Tôi muốn nhờ cậu giết con quái vật đang thức tỉnh trong tôi." Người đàn ông nhấn mạnh. "Không biết các cậu có nhận ra không, khi các D bị thoái hoá, phần lớn nạn nhân đầu tiên của chúng lại là những người thân cận nhất. Máu của họ dường như có lực cám dỗ rất mạnh đối với chúng. Và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra với tôi."
Zero nhìn vào đôi mắt đỏ sậm vì sung huyết của người đàn ông trước mặt. Trái ngược với giọng điệu bình thản mà ông đang dùng để trò chuyện, những phản ứng của cơ thể ông lại đang kể một câu chuyện khác. Tơ máu trong đôi mắt ấy đang tăng lên nhanh chóng, hầu kết nhô cao trên chiếc cổ gầy rộc nhấp nhô với tần xuất ngày càng nhiều, hai bàn tay với những móng tay không biết đã mọc dài từ lúc nào đang vẫn luôn đang run rẩy, cho thấy chủ nhân của chúng đang phải đùng hết sức lực để kềm chế.
Zero hoàn toàn có tư cách để thấu hiểu cảm giác này này hơn ai hết. Cơn đói cào cấu trong dạ dày không lúc nào ngơi, cổ họng khô khốc rát buốt như bị mảnh thủy tinh cào qua. Mọi cảm quan của thân thể đều nhạt nhòa đi, chỉ có tiếng máu chảy trong huyết quản con mồi là vang vọng như tiếng trống, và mùi vị thơm ngon của máu tươi ấm nóng làm nước miếng ứa ra trong khoang miệng. Thứ cảm giác ăn mòn mọi lý trí và đốn gãy mọi kiên cường này, cậu đã trải qua rất nhiều đêm như thế rồi.
"Hân hạnh phục vụ!" Câu trả lời không cần phải suy xét quá nhiều, vì cậu hiểu điều mà Kazuo đang mong muốn. Ông đang cầu xin sự kết thúc trước khi quá trễ và con quái vật được sinh ra.
"Cám ơn!" Người đàn ông nở nụ cười. Điều gì đó như một sự nhẹ nhõm cứu rỗi lan tỏa trên khuôn mặt, làm ông trở nên sống động hơn trong cái thân xác tàn tạ ấy. Kazuo lưu luyến ngoảnh nhìn báu vật quý giá của ông lần cuối cùng rồi quay lưng bước đi.
Trong tích tắc, con đường lại trở về cái vẻ cô tịch vốn có của nó. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm chiếc túi xinh đẹp treo trên tay nắm cửa sổ của căn nhà khe khẽ lay động. Nó sẽ nằm yên lặng ở đấy vài tiếng nữa trước khi trở thành niềm vui bất ngờ cho cô bé chủ nhân của căn phòng.
----------
Ngày cuối thu không phải là khoảng thời gian tốt để ngắm trời mọc. Nhưng hôm nay, trên mũi đất ở rìa thành phố, nơi mà vào những ngày hè, mọi người vẫn hay tìm đến để ngắm mặt trời mọc bất ngờ đón tiếp hai vị khách.
"Cậu không giống họ, các thợ săn ấy." Người đàn ông nói với chàng trai trẻ đang khoanh tay đứng như một pho tượng bên cạnh. "Họ hoặc khinh bỉ hoặc thương hại chúng tôi. Họ đều có chung một nhận định là chúng tôi nên chết đi cho rồi. Nhưng cậu thì không."
"Tôi thì như thế nào?" Zero mím môi
"Cậu... nên nói thế nào nhỉ..." Kazuo đắn đo xem liệu nói thật có chọc trúng điểm phản nghịch của cậu trai này không, "...cậu thấu hiểu và giàu thương cảm."
Zero nhún vai thờ ơ, "Vì tôi thật sự đồng cảm với ông, theo nghĩa đen."
Trước vẻ mặt hoang mang không hiểu của của người đàn ông, Zero quay người đối diện với ông, kéo khóa chiếc áo khoác, lật cổ áo để ông có thể nhìn thấy vết xăm dữ tợn trên làn da trắng sứ. "Ông cũng có một cái phải không? Nằm đâu đó trên thân thể?"
"Trên cổ tay." Kazuo thẫn thờ trả lời, thật sự bị sốc khi phát hiện ra thợ săn bên cạnh này là một ma cà rồng bị biến đổi.
"Tôi vốn giống họ." Zero cúi nhìn xuống thành phố đang chìm trong lớp sương mỏng. "Cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng đám quái vật như chúng ta vốn dĩ không nên tồn tại. Tôi tử tế với ông vì tôi thấy được tương lai của mình trong ông."
"Bao lâu rồi?" Kazuo hỏi.
"Sáu năm." Zero trả lời.
"Khi ấy cậu vẫn chỉ là một đứa bé." Kazuo thở dài.
"Ông vẫn còn có tâm trạng để thương cảm cho kẻ khác?" Zero liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. "Trong những giờ phút cuối cùng này?"
Kazuo phớt lờ giọng điệu chế giễu của chàng trai. Chỉ là một người mới quen trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của đời người, nhưng cảm giác của ông đối với cậu giống như cảm giác của một vị trưởng bối đối với đứa trẻ trong nhà.
"Cậu chắn chắn là không tự nguyện?" Ông buồn bã nói.
Zero khịt mũi như thể Kazuo nói ra điều gì buồn cười lắm: "Có người tự nguyện trở thành thứ này à?"
"Tôi!" Người đàn ông lặng lẽ nói. Buồn cười là trong những phút cuối cùng của cuộc đời mình, ông lại có mong muốn làm gì đó để xóa đi vẻ chết lặng trong đôi mắt của cậu trai với tuổi đời chỉ bằng con gái ông, nhưng chắc chắn là đã phải chịu đựng những điều mà một người trưởng thành chưa chắc đã gánh vác được.
"Tôi lẽ ra đã chết vào ngày này mười sau năm trước rồi. Chắc cậu biết công việc của tôi là gì nhỉ. Trong một nhiệm vụ, tôi bị phục kích, lãnh rất nhiều phát đạn vào đây." Ông chỉ vào bụng mình. "Trong lúc đào thoát, tôi lạc vào vườn nhà và gặp ngài ấy."
"Sáng hôm ấy tôi vừa nhận được tin tôi vừa làm cha rồi. Tôi biết chắc rằng với những vết thương trên người tôi sẽ không bao giờ có thể trở về để nhìn mặt con gái một lần. Tôi tuyệt vọng lảm nhảm rất nhiều thứ. Ngài ấy vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi nói. Nghĩ lại thì tình cảnh bây giờ thật giống như lúc đó. Thì ra lúc biết mình sắp chết tôi lại thích lải nhải thế này. Ngài ấy bất chợt hỏi tôi nếu cơ hội được trở về gặp con phải đổi bằng linh hồn thì tôi có chấp nhận không. Tôi đã đồng ý không hề do dự."
"Ông lúc ấy không hề biết ông đã đồng ý điều gì." Zero nhận xét.
"Nhưng tôi không hề hối hận." Kazuo tiếp lời, "tôi đã được lời thêm mười bảy năm. Tôi đã có thêm thời gian để cho con gái những gì nó cần có. Kiryu, đối với tôi, vị ma cà rồng ấy đã ban cho tôi cuộc sống."
"Ông là ma cà rồng bị biến đổi giữ được sự ổn định lâu nhất mà tôi được biết."
"Thỉnh thoảng ngài ấy sẽ gửi cho tôi một ống máu, đủ để ngăn chạn quá trình thoái hóa. Cho đến khoảng thời gian gần đây, máu ấy đã không còn nhiều tác dụng."
"Gần đây? Ông vẫn luôn nhận được?" Zero sửng sốt, "Làm sao có thể?"
"Tôi biết thợ săn các cậu có thành kiến rất lớn với ma cà rồng, đặc biệt là thuần huyết. Nhưng hãy tin tôi, Kiryu. Giống loài nào cũng vậy, luôn luôn có những người tử tế tồn tại."
"Không. Ý tôi muốn nói là thuần huyết cắn ông đã..."
"Đến rồi! Sau lưng cậu, Kiryu!" Kazuo đột ngột kêu lên cất ngang lời cậu muốn nói.
Zero quay phắt lại, vừa lúc nhìn thấy chiếc mâm đồng đỏ rực trồi lên từ đường chân trời vắt ngang mảnh bình nguyên bên dưới. Theo cùng nó là những dải ánh sáng hòa tan dần màn đêm đang phủ trên mặt đất. Thứ ánh sáng lấp lánh và ấm áp ấy dịu dàng như thế, không hiểu sao vẫn làm đôi mắt cậu cay xè.
"Ông đang chờ đợi thứ này à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Tôi muốn ngắm mặt trời mọc lần cuối cùng." Kazuo vỗ vỗ tay, " Được rồi, cũng đến lúc tôi nên nghỉ ngơi rồi. Làm phiền cậu, Kiryu."
Zero quay lại đối mặt với người đàn ông. Bàn tay cậu luồn vào trong áo khoác chạm đến Bloody Rose. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu không quá muốn bóp cò súng.
"Kiryu!" tiếng Kazuo vang lên cùng lúc với tiếng đạn lên nòng. Zero khẽ chúc mũi súng xuống đất. "Nếu ông muốn đổi ý..."
"Hãy nhớ cảnh tượng cậu vừa chứng kiến." Kazuo nói với cậu, từ tốn và chậm rãi, "Đừng vì đêm đen mà từ bỏ. Có thể một giây sau thôi, mặt trời của cậu sẽ xuất hiện."
"Sau đó thì sao?" Zero nhếch khóe môi châm chọc. "Ông đợi được mặt trời của ông rồi thì sao? Ông vẫn phải đi đến kết thúc đấy thôi?"
"Không!" Người đàn ông mỉm cười. "Mặt trời của tôi đã xuất hiện từ mười bảy năm trước rồi. Tôi đã có đủ. Người cần kiên trì là cậu, Kiryu."
Zero khẽ cụp mắt. Xung quanh họ chỉ còn lại tiếng gió sớm xào xạc. Một lúc sau, cậu ngước lên nhìn ngưới đàn ông đối diện, bàn tay vững vàng nâng cao Bloody Rose. Cậu nói bằng giọng điệu bình thản.
"Tạm biệt, Kazuo Inoue!"
Lời hồi đáp của người đàn ông chìm trong tiếng súng chát chúa, âm vang một lúc trên các vách đá, cuối cùng tan biến trong lớp bụi tro tán loạn.
Trên mũi đất chỉ còn lại chàng trai vẫn đứng cúi đầu, lắng nghe tiếng gió đang lặng lẽ hát bài ca truy điệu. Cậu dường như sẽ đứng mãi ở đó, nếu không có một giọng nói vang lên phá tan sự tĩng lặng.
"Ta không nghĩ đa cảm là đức tính tốt của một thợ săn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top