Rừng đêm

Dưới ánh trăng mờ, trên con đường mòn lầy lội gần như bị cành cây và dây leo che mất, một bóng người lướt nhanh như con sói đang trong cuộc săn. Mái tóc bạc ánh lên dưới ánh trăng, tạo thành một dải sáng mảnh nhạt nhòa.

Khi những thân cây cao mọc rậm rạp dần thưa thớt, không gian xung quanh trở nên thoáng đãng hơn và mặt đất bắt đầu dốc thoai thoải, Zero từ từ thả chậm bước chân. Cậu lơ đãng vuốt ve phần cổ bị xăm dấu, cảm thấy khát khô. Với tay lấy bình nước trong túi hành quân, cậu uống một ngụm lớn. Cơn khát dịu đi nhưng liền âm ỉ quay trở lại. 'Mẹ kiếp! Lại nữa!'Zero mím môi nện bước, cậu biết điều này có nghĩa là gì. Lần cuối cậu uống máu đã cách đây hơn mười ngày rồi.

Zero cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay. 1h46'. Cậu quay đầu quan sát địa hình xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu mà đồng đội để lại, cố gắng tìm việc làm để quên đi cơn khát đang manh nha trỗi dậy.

Thung lũng không lớn lắm, nằm lọt thỏm giữa dãy núi cao và bị chắn ngang bởi khu rừng Zero vừa băng qua. Giữa thung lũng là một khối đen đồ sộ nằm lẫn giữa những tàn cây. Dù không muốn nhưng Zero phải thừa nhận, từ khi bản năng ma cà rồng thức tỉnh, mắt cậu tốt hơn rất nhiều. Nhìn xa hơn, rõ hơn ngay cả trong đêm tối.

Đội của cậu có hơn hai mươi người, vì để tránh gây chú ý, mọi người sẽ lần lượt tiến vào thị trấn, âm thầm băng qua ba tiếng đường rừng và tập kết ở địa điểm chỉ định này vào lúc nửa đêm. Nhóm của Zero là nhóm cuối cùng, sau khi vào trấn thì các đồng đội đã tản ra, nên khi cậu đến thì chắc chắn là cả đội phải tập hợp đông đủ rồi.

Nhưng cảnh tượng phía trước làm đôi mày Zero nhíu lại. Cậu rút tấm bản đồ nhiệm vụ nhìn lại thật kỹ, vị trí tập kết được đánh dấu trên bản đồ chính xác đang ở ngay trươc mắt, nhưng cậu không nhìn thấy bấy kỳ dấu hiệu hay ánh sáng nhân tạo nào. Toàn thung lũng như chìm trong lớp sương mờ được tạo nên dưới ánh trăng bàng bạc.

Khi tiến đến gần hơn, Zero nhận ra khối đen đồ sộ ấy là một tòa lâu đài, với cảnh tượng dây leo chằng chịt và hoang dại phủ đầy vách tường ấy thì rõ ràng nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu dừng bước khi nhìn thấy ở một vài cánh cửa sổ trên lầu một, ánh đèn đang tỏa sáng.

Cảm giác kỳ lạ trong Zero càng lúc càng lớn. Kỳ trăng xanh máu đang đến gần, hiệp hội lo sợ rằng sẽ có một số ma cà rồng không chống đỡ được sự ảnh hưởng từ nó. Nhiệm vụ của họ là đóng chốt ở những nơi tương đối hẻo lánh, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào mà đám ma cà rồng gây ra. Tương đối hẻo lánh nhưng chắc chắn là có người sinh sống, chứ không phải nơi hoang vu này. Vậy tại sao địa điểm tập kết lại là ở đây? Lúc họp tác chiến, lẽ ra họ phải nhắc đến tòa lâu đài hoang này chứ? Những người khác đâu, lẽ ra phải có người đến rồi chứ?

Zero ngước nhìn ánh đèn trên cao thêm một lần nữa. Cùng với thị giác, khức giác cậu cũng trở nên rất linh mẫn, nhưng cậu không ngửi thấy mùi của bất kỳ ai, dù quen hay lạ.
Cậu rút Bloody Rose cầm chặt trong tay, xốc lại túi trên vai rồi bước qua hai cánh cổng lớn đang lung lay như sắp rụng ra khỏi bản lề, lặng lẽ tiến vào tòa lâu đài.

Zero thận trọng bước từng bước đến gần cánh cửa đang mở rộng của sảnh chính lầu một. Đó là nơi phát ra ánh sáng. Gót giày quân dụng chạm xuống mặt sàn êm ru không một tiếng động. Ở bên trong cũng lặng ngắt, không có một dấu hiệu sự sống nào.

Cậu cẩn thận nghiêng đầu, nhìn vào bên trong và sững lại khi nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, kẻ mà Yuki vẫn đang ngày ngày ngóng chờ ở học viện.

"Buổi tối tốt lành, Kiryu. Thật vui khi được gặp cậu ở đây." Người đang ngồi trên sofa giữa phòng cất tiếng, thân thiện như thể đang chào đón một người bạn đã hẹn sẽ đến.

"Anh làm gì ở đây, Kuran?" Zero xoay người, đối mặt với vị thuần huyết.

"Mãi vẫn không học được cách chào hỏi đúng đắn nhỉ."

"Trả lời tôi!" Zero gằn giọng

"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ." Kaname bắt chéo chân, ung dung ngả người tựa vào tay vịn. Hắn ngồi trên bộ sofa cũ nát mà vẫn có thể tạo ra được khí thế của đấng quân vương ngồi trên ngai vàng "Cậu đến nhà tổ Kuran làm gì thế, Kiryu?"

"Nhà tổ Kuran? Chỗ này?" Zero sửng sốt.

"Ngạc nhiên ha. Chốn cũ điêu tàn." Kaname mỉm cười "Sao cậu không vào đây ngồi một lúc. Không mấy khi nơi này có khách ghé thăm."

Zero nhấc chân định bước vào, nhưng cậu bỗng khựng lại

"Kuran, vì sao tôi không ngửi thấy mùi của anh?"

Nụ cười của Kaname càng rõ ràng hơn "Cậu đoán xem."

Zero nghi ngờ nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh. Bây giờ, quan sát kỹ hơn, cậu mới nhận ra những vết nhem nhuốc trên khắp các mặt tường của sảnh chính không phải là vết tích thời gian, mà là những ký tự và đồ án quen thuộc. Một lý giải lạ thường nảy lên trong đầu cậu.

"Anh đang...bị giam? Trong trận pháp của thợ săn?"

Kaname nhún vai, xem như một lời thừa nhận.

Zero bước thêm một bước đến ngưỡng cửa, cậu không ngăn được bản thân bị hấp dẫn. Phải là loại trận pháp mạnh đến như thế nào mà có thể giam cầm được một thuần huyết? Là ai đã tạo ra?

Cậu lại lướt mắt nhìn căn phòng một lần nữa. Những đồ án trên tường được vẽ bằng một loại mực xanh lá lạ lùng, không giống với loại mực đen mà các thợ săn vẫn sử dụng. Đồ án quen thuộc, nhưng quy luật sắp xếp thì hoàn toàn xa lạ . Ở hai bên cửa lớn và ở sát ngay bốn cây cột chống đỡ cho căn phòng dựng sáu thanh kim loại cỡ bằng cổ tay cao đụng trần, các ký tự của thợ săn được khắc đầy trên đó. Tất cả kết hợp lại tạo nên một chiếc lồng lục giác vô hình hoàn hảo.

Ánh mắt Zero sáng rực, cậu có cảm giác như mình vừa phát hiện ra một kho tàng vô giá. Cậu tiến tới, bước hẳn vào bên trong căn phòng.

"Có vẻ cậu đã quên bản thân cũng là một ma cà rồng rồi, Kiryu." Kaname rất là thiện chí đợi cho Zero vào trong sảnh rồi mới nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Máu mới là chìa khóa khởi động cái lồng giam này, Kuran." Zero cao ngạo hất cằm "Và với tình trạng hiện giờ của anh thì tôi đoán là anh biết được điều này khá muộn nhỉ."

"Người ta đồn đãi rằng Kiryu là dòng dõi thợ săn xuất chúng nhất" Kaname nhìn Zero chăm chú, nhưng ánh mắt lại chẳng phản chiếu bất kỳ biểu tình gì "Có vẻ họ không nói quá đâu."

Zero phớt lờ lời nhận xét. Cậu đi chầm chậm dọc theo vách tường, lần lượt chạm vào nét mực xanh đã khô hẳn, cẩn thận cảm nhận năng lượng dồi dào chuyển động bên dưới các ngón tay.

"Anh bị cầm chân ở đây bao lâu rồi?"

"Bốn"

"Là ai làm?"

"Cậu không nên biết đâu, Kiryu."

"Không nói cũng không sao." Zero nhếch môi " Chuyển lời của tôi đến vị đó là được rồi. 'Làm hay lắm!"

"Tôi tổn thương đó, Zero." Kaname nói bằng giọng điệu giễu cợt: "Tôi nghĩ mối qua hệ của chúng ta đã vượt qua giai đoạn thấy vui khi người gặp họa rồi chứ."

"Tôi cảm thấy ngừng ở đó là tốt nhất rồi. Vì để Yuki không khóc thì tạm thời chưa cần tiến đến giai đoạn không chết không ngừng."

Câu trả lời của cậu có vẻ làm Kaname khá bất ngờ, hắn cười khẽ

"Ngạc nhiên thật, cậu mà cũng biết chơi chữ nữa. Và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi ở đâu, làm gì chẳng liên quan gì đến anh, Kuran."

"Không phải chỉ là tập hợp để cảnh giới thôi sao. Nhiệm vụ của các cậu không bí mật đến thế đâu, Kiryu."

"Làm sao anh biết chúng tôi đang làm gì?" Ánh mắt Zero bất chợt trở nên sắc lạnh.

"Đó không phải là thông lệ của mấy người sao?" Kaname bình thản nói "Tụ tập vào những  đêm trăng xanh máu, canh chừng chúng tôi, như chim mẹ xòe cánh trong ổ khi mới chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng của diều hâu ấy. Tiện thể báo luôn cho cậu là ở  thời điểm hiện tại tôi không cảm thấy được bất cứ thợ săn nào trong thung lũng này hết. Cậu đến nhầm địa điểm rồi."

Zero trầm ngâm một lúc, suy đoán xem gã thuần huyết này có nói dối không. Rồi cậu xoay người bước ra phía cửa.

"Vậy thì chúc vui vẻ, Kuran. Đợi lúc nào đó có tâm trạng tốt, tôi sẽ báo cho các bạn của anh là có gặp anh ở đây. Tạm biệt."

"Không cần phiền cậu, Kiryu. Và xin hãy cẩn thận. Nơi đây không an toàn lắm đâu."

Lời cuối vừa dứt thì Zero đã đi khuất khỏi cánh cửa rồi. Vừa bước qua khỏi ranh giới của trận pháp cậu liền ngửi thấy mùi của ma cà rồng. Hai tên. Chúng đang hướng về phía cậu. Cậu xiết chặt Bloody Rose, nhanh nhẹn chạy dọc hành lang về phía cầu thang.  Nhưng không kịp. Hai kẻ kia đã xuất hiện trước mặt cậu. Cấp C. Não Zero chỉ kịp làm một nhận định chớp nhoáng trước khi hai bóng đen cùng lúc tấn công cậu.

Zero giương súng bắn một tên, buộc gã lùi lại để né viên đạn, tay trái nhanh nhẹn nâng lên đỡ móng vuốt đang hướng đến cổ cậu. Ánh trăng nhoáng lên, thoáng phản chiến trên lưỡi dao bạc được kẹp chặt giữa ngón cái và lòng bàn tay. Kẻ tấn công phát hiện quá trễ, lưỡi dao rạch một đường sâu hoắm và tàn nhẫn lên cổ tay gã. Gã rú lên đau đớn, máu từ đông mạch phun trào, mùi máu trong tích tắc lan tràn cả không gian.

Mùi máu bất ngờ ấp đến khiến đồng tử mắt Zero giãn lớn, cậu bị kích thích. Và vì thế, cậu không kịp nhận ra có một mùi máu nồng đậm hơn, thơm ngọt hơn xuất hiện trong không khí, cho tới khi một ngọn roi quất lên người cậu, quấn lấy và quăng ngược cậu trở lại cửa đại sảnh.

Chưa kịp gượng lại, roi thứ hai đã tiến tới quất lên mặt cậu, rạch ra một đường thật dài. Tốc độ của kẻ tấn công nhanh đến đáng sợ. Trong tích tắc sau đó, hắn đã xuất hiện ngay sát bên Zero, nhấc bổng cậu lên và ném thẳng vào giữa căn phòng cậu vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top