Nơi chúng ta bắt đầu

"Đoàng!" 

Trong sát na cuối cùng khi Zero vừa bóp cò súng, Kaname đã gom hết sức mạnh tinh thần của mình để chuyển động không khí kéo mũi súng lệch đi. Viên đạn bật ra rạch một đường máu dài trên mặt Zero rồi cắm phập vào thân cây bên cạnh. Bloody Rose cũng rơi từ  bàn tay vô lực buông thõng xuống thảm lá vàng dày đặc không một tiếng động.

Zero khụy xuống, hai tay nắm chặt nện xuống mặt đất, phát tiết nỗi uất ức không thể nào chịu nổi này.

 "A!AAAAAA!"

Tiếng hét tuyệt vọng của cậu bị giam hãm giữa những tán cây rậm rạp. Kaname bước đến trước mặt Zero, lôi cậu đứng dậy. Nỗi kinh hoàng và cơn giận điên người cùng lúc ập tới, khiến cho động tác của hắn không còn chút gì vẻ dịu dàng cố hữu nữa. Hắn nắm cằm Zero, buộc cậu nhìn vào mắt hắn, gằn giọng.

"Cậu quả là dám nói dám làm nhỉ."

Zero không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt hằn đỏ tơ máu. Vết thương sâu trên mặt vẫn chảy máu không ngừng, điều dễ hiểu khi suy xét đến thứ đã gây ra vết thương này, một viên đạn bạc. Mọi giận dữ bỗng tan biến như bọt xà phòng, Kaname khẽ thở dài nghiêng đầu, vươn lưỡi liếm đi lớp máu thấm đẫm gương mặt của chàng trai, tỉ mỉ liếm đi liếm lại trên miệng vết thương để thúc giục nó mau lành. 

Thân thể Zero run khẽ, nhưng cậu không phản kháng. "Anh không định buông tha cho tôi, đúng không?" Giọng cậu khàn đặc như thể cả trăm năm rồi chưa nói chuyện. Đáp lại cậu chỉ có tiếng nước khe khẽ sát bên tai.

Mãi cho đến khi vết thương kéo vảy, Kaname mới dừng lại. Hắn nâng hai tay ôm má Zero, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không! Cho tới khi tôi tìm được cách giải thoát cho cả hai chúng ta."

Zero nhắm nghiền mắt lại, nói khẽ: "Anh đã nói là không có cách nào."

"Chưa! Không phải không, Zero. Chúng ta sẽ tìm ra."  Hắn vươn tay ôm lấy gáy Zero, ấn đầu cậu vào cổ mình, lời mời gọi quá rõ ràng. "Nào, lại đây!"

Zero vùi mặt vào cần cổ ấy, hít thật sâu mùi hương mà thân thể cậu đang khao khát. Cậu mệt mỏi, cậu từ bỏ, cậu đầu hàng trong trận chiến mà cậu không có phần thắng này.

......

Zero thức giấc vì tiếng nói chuyện khe khẽ, vốn dĩ giấc ngủ của cậu cũng chẳng an ổn gì. Cậu mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, lắng nghe âm thanh xa xôi vọng lại từ bên kia cánh cửa gỗ tinh xảo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chẳng còn tìm được một động lực nào để bản thân tiếp tục bước tiếp.

"Nếu đã thức rồi thì dậy ăn chút gì đi. Họ vừa mang đến, vẫn còn nóng đấy."

Kaname vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường. Hắn đưa tay muốn chạm vào vết thương trên má Zero nhưng cậu nghiêng mặt đi. Hắn thở dài buông thõng bàn tay: "Nó kéo da non rồi. Sẽ không để lại sẹo. Nhưng nó sẽ không kịp biến mất vào sáng mai đâu, cậu sẽ phải giải thích cho họ vì sao cậu lại có nó đấy."

Zero đưa một bàn tay lên che mắt, khẽ nhếch khóe miệng. Làm như việc có một vết sẹo trên mặt và việc giải thích vì sao có nó nghiêm trọng lắm ấy. Còn có thể nghiêm trọng hơn cái tình thế mà cậu đang kẹt vào sao?

"Tôi cứ thế mà thèm khát máu của anh liên tục như vầy sao?"

"Chỉ thời gian đầu thôi." Đệm giường bên cạnh lún xuống, tiếng Kaname gần hơn một chút: "Chúng ta đang ở trong ... nói sao nhỉ... theo cách nói của con người các cậu thì gọi là gì nhỉ? À, Tuần trăng mật."

Zero khẽ khịt mũi, cậu nghe thấy âm điệu giễu cợt trong ba từ cuối cùng. 

"Có lẽ điều này sẽ làm cậu dễ chịu hơn. Zero" Kaname từ tốn nói: "Những cảm giác mà cậu đang cảm thấy là hai chiều. Tôi cũng khao khát cậu nhiều như cậu khao khát tôi vậy, cả máu, cả thân thể."

Zero chống hai tay bật người ngồi dậy: "Biết gì không, Kuran? Tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn rồi đấy."

"Ừ nhỉ." Kaname khẽ bật cười. "Điên rồ thật!"

Zero xoay người ra khỏi giường. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo. Khi chiếc nút áo cuối cùng vừa gài xong, Kaname lên tiếng.

"Zero, chúng ta cần nói chuyện. Nghiêm túc!"

Zero quay người lại, lần đầu tiên trong buổi tối này nhìn vào mắt Kaname. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, ánh mắt mãnh liệt.

"Đầu tiên, tôi không hy vọng chuyện tối nay xảy ra một lần nữa. Vì cậu không chỉ giết chết chính bản thân cậu đâu, Zero. Cậu có thể giết cả tôi đấy."

"Ồ, vì sao tôi phải quan tâm nhỉ?" 

"Đừng có xù gai nhọn của cậu ra." Kaname nhíu mày. "Và cũng đừng có cái ý nghĩ một mạng đổi một mạng. Nói cho cùng tôi đâu phải kẻ thù một mất một còn của cậu. Cậu thông minh hơn một kẻ liều mạng nhiều, Zero."

Zero im lặng quay mặt đi. Kaname hiểu rất rõ những suy nghĩ trong đầu cậu. Thật sự là khi đưa Bloody Rose lên thái dương, cậu không hề có ý nghĩ muốn kéo hắn theo cùng. Cậu lúc ấy chỉ là đang hoảng loạn, cậu lúc ấy suýt nữa đã giết chết một sinh mệnh vô tội, nên cậu muốn chỉ kết thúc, kết thúc cho cái định mệnh đáng buồn của cậu mà thôi.

"Anh có thể yên tâm." Zero nhún vai: "Sẽ không có lần sau đâu. Tôi không có đủ dũng khí để bóp cò lần nữa."

"Tốt! Và vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ chúng ta tạm thời gác bỏ thành kiến mà hợp tác vui vẻ đi. Mỗi lần gặp nhau đều phải gây một trận như vầy thì mệt mỏi lắm."

"Hợp tác cái gì? Bạn giường à?" Zero nhướng mày.

"Ừ." Kaname nhếch môi. "Ở ngoài kia có đầy người xa lạ mà vẫn lăn giường cùng nhau đấy thôi. Tôi và cậu còn có khoảng thời gian quen biết khá dài đấy."

"Tôi có một điều kiện." Zero bất chợt nói

Kaname đưa một bàn tay ra hiệu mời cậu nói.

"Bạn giường! Được thôi. Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Cho tới khi anh tìm được cách giải phóng cho chúng ta. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian anh dây dưa với tôi..." Cậu đột ngột gằn từng tiếng: "Anh - tránh - xa - Yuki - ra."

"Cậu nhất định phải lôi Yuki vào chuyện này, đúng không?" Biểu cảm của Kaname dằn xé giữa bực bội và bất lực: "Cậu không cảm thấy cậu xen vào chuyện người khác qua nhiều sao?"

"Tôi không biết văn hóa của ma cà rồng các anh ra sao. Nhưng con người chúng tôi không có kiểu nói chuyện yêu đương với một người, quay lưng lại liền ngủ với một người khác. Mấy tên như thế chúng tôi gọi là đồ cặn bã."

"Cậu lừa trẻ lên ba à, Zero?" Kaname tức đến mức bật cười: "Tôi sống với các cậu đủ lâu để thấy xã hội con người các cậu đầy rẫy những kẻ như thế."

"Ừ, và những kẻ như thế thì đâu thể nào xứng với Yuki. Anh cũng không được ngoại lệ đâu."

"Còn cậu thì sao?" Kaname bất chợt hỏi: "Cậu từ bỏ cô ấy sao? Nói thật xem, Zero. Tôi đã thấy cái cách mà cậu nhìn cô ấy. Cậu có thể từ bỏ cô ấy sao?"

Zero không trả lời, nhưng sự kiên định trong đôi mắt cậu là câu trả lời rất rõ ràng. Kaname nhún vai, bỏ qua: "Nếu tôi không đồng ý?"

"Vậy thì chuyện bên bờ hồ có thể lại diễn ra một lần nữa đấy."

"Cậu đang uy hiếp tôi?" Giọng Kaname trở nên lạnh căm, không khí trong phòng bỗng chốc như bị nén lại.

"Ừ." Zero bình thản thừa nhận. Đôi mắt nhạt màu kiên định nhìn thẳng vào Kaname, bình thản không chút sợ hãi. 

"Cậu rất biết lợi thế của mình nhỉ." Kaname thở dài. Chỉ trong có đêm nay, hắn có cảm giác mình đã thở dài đủ cho một đời người luôn rồi. "Tôi đồng ý."

"Tốt!" Zero gật đầu. Căn phòng ngay lập tức rơi vào sự yên lặng lạ lùng. Tranh cãi gay gắt thì không sao, nhưng khi mối quan hệ kì dị này đã xác định, việc ở cùng với nhau trong một nơi chốn riêng tư như phòng ngủ thế này khiến Zero không thoải mái lắm. Cậu lúng túng dời đề tài.

"Về việc trong rừng ngân hạnh... Nên giải thích với Yuki ra sao?"

"Đó là việc của cậu. Tôi sẽ không nhúng tay vào."

"Rũ bỏ trách nhiệm nhanh đấy, Kuran."

"Là cậu yêu cầu mà." Kaname khoái trá cười: "Cậu bảo tôi phải tránh xa Yuki ra. Quên nhanh thế?"

"Ừ, một lý do quang minh chính đại để rút đầu, đúng không? Kaname Kuran, kẻ hèn nhát."

Kaname nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn đưa tay chạm vào vết thương còn ửng đỏ trên mặt Zero. Lần này cậu không né tránh. Nhưng khi gương mặt của Kaname từ từ tiến lại gần, cậu vô thức lùi lại một bước.

"Tôi phải về đây." Zero né qua Kaname, vội vã tiến về cánh cửa sổ.

"Zero!" Kaname gọi.

Zero khựng lại.

"Đi cửa chính."

Zero quay phắt lại: "Anh đùa hả? Tôi không có ý định nói cho cả thế giới biết quan hệ của chúng ta đâu."

"Cả thế giới không thể biết được đâu, trừ khi cậu tuyên cáo trên các phương tiện truyền thông." Kaname mỉm cười: "Nhưng lớp đêm họ sẽ biết thôi. Mũi ma cà rồng thính lắm. Họ sẽ đánh hơi được mùi của cậu trên người tôi. Cho nên không cần thiết phải lén lút."

Nhìn thấy vẻ mặt muốn nổi điên của Zero, Kaname tự nhiên cảm thấy thoải mái lạ thường. "Hiện giờ ở ngoài kia tôi có ít nhất hai kẻ thù. Việc cậu là bạn đời huyết khế với tôi rất nguy hiểm, Zero. Các học sinh lớp đêm sẽ bảo vệ cậu vì tôi."

"Tôi cóc cần ai bảo vệ!" Zero điên tiết rít lên.

"Và tôi nghĩ, Kaien cũng nên biết chuyện này." Kaname phớt lờ cậu. "Tôi sẽ nói với ông ấy."

"Tôi sẽ tự nói chuyện với Kaien." Zero mím môi, quyết đoán xoay người nhảy ra khỏi khung cửa sổ. Cậu phải đi trước khi cậu không nhịn nổi mà đánh người.

"Thật khó dạy mà!" Kaname khẽ cảm thán.

.....

Zero lẩn người vào những rặng cây, né tránh các sao đỏ. Cậu khẽ cười chế giễu bản thân khi nhận ra việc mình đang làm. Mi bây giờ phải lén lút như y đám hút máu kia vậy, Zero.

Sân trường vào lúc nửa đêm về sáng tối om. Ở phía xa xa vọng lại tiếng xì xào vui vẻ. Lớp đêm đang tan trường. Zero thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không rời đi từ cửa chính. Không cần đoán cũng biết nếu đụng mặt đám ma cà rồng đó sẽ khó xử đến cỡ nào. Cậu nhanh chóng chạy về nhà Kurosu.

Một bóng đen từ trong bụi cây bên trái đột ngột lao vào cậu làm Zero vội vàng lui lại. Kẻ kia mất đà loạng choạng một chút, mái tóc bạc ánh lên.

"Ichiru?"

"Anh đã làm gì?" Ichiru gầm lên, cơn tức giận gần như biến thành thực thể. Lần duy nhất Zero thấy nó tức giận như vậy là lúc người đàn bà kia chết.

"Em làm gì ở ngoài đây giờ này?"

"Anh đã làm gì hả?" Hai mắt Ichiru đỏ bừng,  nó sấn tới nắm cổ áo anh trai: "Anh vừa ở đâu ra hả? Anh bốc mùi của tên thuần huyết đó, anh biết không? Anh ngủ với hắn? Thật tởm lợm!"

Những lời đó như một xô nước đá dội thẳng xuống đầu Zero. Lạnh buốt. Cậu quắc mắc: "Liên quan gì tới em."

Ichiru xô mạnh cậu vào một thân cây, tay nắm cổ áo cậu lắc mạnh, nó gào thét.

"Anh là thợ săn mà! Sao anh có thể làm thế? Sao anh có thể ngủ với thứ đó. Khốn nạn! Hự..."

Cú đấm của Zero không chút nương tay. Ichiru khụy xuống ôm lấy bụng. Zero cúi đầu nhìn nó, lạnh lẽo nói.

"Anh làm gì, ngủ với ai không liên quan đến mày. Từ giây phút mày bước theo ả đàn bà đó mày đã mất đi cái quyền bảo anh được và không được làm gì rồi, Ichiru."

Cậu quay người bước đi, không nhìn đến một Ichiru đang quỳ dưới đất, điên tiết dộng nắm đấm xuống mặt đất.

P/S: Anh em song sinh mà, ngay cả cách phát tiết tức giận cũng giống y hệt nhau. ^_^





 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top