Mở đầu

Ráng chiều buông phủ, ngày vừa tàn và đêm dần buông, đây chính là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của học viện Kurosu, lúc giao chuyển giữa khối đêm và khối ngày.
Mấy cô bé mặc đồng phục đen đứng túm tụm với nhau sau lằn ranh đỏ được kẻ giữa sân. Đây đó còn nhìn thấy bóng dáng của những cậu trai. Tất cả họ đều đang ngóng trông nhìn về cánh cửa gỗ khổng lồ đang đóng chặt ở tòa nhà phía xa. Khi một cô nhóc đứng sát lằn ranh tinh nghịch nhón chân định bước qua thì một giọng nói sắc lạnh vang lên.
"Bước thêm một bước là tôi đánh gãy chân cô!"
Cô bé giật bắn mình rút chân về, tiếng la ó phản đối vang lên khe khẽ phía sau
"Kiryu, sao cậu có thể hung dữ như vậy với con gái hả?"
"Thật là hung dữ"
"Kiryu thật khó chịu."
"Chỉ vượt qua có chút xíu."
....

Zero Kiryu, cậu trai tóc bạc, người vừa quát lên lia mắt qua cái đám ồn ào phía sau, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi kiếm chém vào không khí, cả đám nam nữ phía sau liền im thin thít. Yuki Cross đứng bên cạnh cậu, tay cũng đeo băng. Hôm nay là phiên trực sao đỏ của hai người. Cô bé đang cố gắng hết mức để giữ vẻ mặt nghiêm trang
" Mọi người lùi về sau một chút, đừng vượt qua vạch, lớp đêm sắp đến rồi."
Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ khổng lồ ở ký túc xá phía xa dần mở rộng, để lộ ra đoàn người đang xếp hàng phía sau, một loạt tiếng hét cao chót vót đồng thời vang lên từ sau lưng khiến Zero chỉ muốn ôm tai bỏ chạy cho rồi. Cậu nhíu mày nhìn đoàn người mặc đồng phục trắng đang tiến về phía này 'Một đám hút máu ghê tởm, có gì hay ho đâu.'
Khi đoàn người đi đến gần, khi ngay cả Yuki cũng có vẻ hưng phấn đến độ gần như muốn hét lên thì Zero bó tay. Cậu mím môi, cảm thấy bản thân thật phi thường khi có thể kềm chế không tìm cách đập nát cái vẻ kênh kiệu lố bịch của thằng nhãi tóc vàng đang xòe đuôi làm dáng, hay quăng những lời nhận xét độc địa vào mặt tên khốn kiêu ngạo tóc nâu đang nhìn Yuki bằng ánh mắt trìu mến.
Ráng chịu đựng cho đến lúc kết thúc màn chào hỏi thân thiết thường lệ, đợi đến khi nhóm đồng phục trắng đã tiến vào lớp học, Zero hét lên với đám ngoan cố vẫn còn đang muốn đu lên cửa lớp học
"GIẢI TÁN ĐI! Và đừng có mà lảng vảng đến gần đây hay mấy khu vực hạn chế sau giờ cấm. Tôi cảnh cáo rồi đó!"
Đám học trò tản ra chạy về các hướng, tiếng cười đùa căng tràn sức sống. Zero quay phắt về cái gã mặc đồng phục trắng vẫn còn đứng bên cạnh Yuki nói khẽ điều gì đó. Gương mặt của Yuki lúc này là tổ hợp của sự kích động, bẽn lẽn, vui mừng và cả sự ngưỡng mộ. Cô vặn vẹo hai tay như thể không biết đặt nó vào đâu. Zero khựng lại một thoáng, nuốt ngược nỗi buồn và sự căm ghét đang cuộn trào vào trong lòng, cậu quát
"Biến về lớp của anh đi, Kuran!"
Kaname Kuran phớt lờ thái độ hằn học của cậu sao đỏ. Hắn vỗ nhẹ lên đầu Yuki.
"Vậy, tam biệt nhé, Yuki. Hẹn gặp em tuần sau."
Yuki gật đầu và lí nhí nói câu tạm biệt. Kaname quay về phía Zero
"Một vài lời với cậu, nếu cậu không phiền, Kiryu."
"Tôi phiền!" Zero đáp cụt lủn.
"Tôi có việc phải rời học viện vài ngày." Kaname vẫn bình thản. "Cho nên tôi nghĩ chúng ta NHẤT THIẾT có vài việc cần thảo luận."
Zero nắm chặt nắm tay, như thể muốn phản đối, nhưng rồi cậu im lặng và đi lướt qua Yuki. Cô bé nhỏ giọng van nài: "Cư xử cho phải phép nha, Zero."
Zero không đáp lời. Cậu lầm lũi bước theo Kaname đi sâu vào trong rừng cây bên cạnh học viện. Câu đoán được Kuran muốn nói gì, cho nên, đi càng sâu càng tốt.
"Vậy... anh muốn tôi nói lời đưa tiễn à?" Zero mỉa mai.
"Cậu sẽ sao?" Kaname vặt lại.
"Anh nằm mơ."
"Tôi không chắc có thể trở lại sớm." Kaname quyết đoán kết thúc cuộc tranh cãi vô bổ "và tôi không muốn cậu dùng Yuki như bữa ăn nhẹ. Cho nên..." Hắn vừa nói vừa kéo lỏng cà vạt, gỡ hai nút áo trên cùng. "Cố gắng đừng dây ra áo tôi"
Zero không nhìn người thuần huyết, cậu cúi mặt, hai tay nắm chặt để kềm chế cơn giận. Chính cậu cũng không biết cơn giận này dành cho ai, cho cái kẻ đang nói với cậu bằng cái giọng trịch thượng kia, hay cho chính cái bản thân vô dụng của cậu.
'Mày còn có lựa chọn khác sao?' Cậu thầm phỉ nhổ bản thân 'Uống từ hắn đi và để Yuki yên!'
Zero chậm chạp bước đến gần, vẫn tránh nhìn vào Kaname. Hắn vô thức ngửa đầu ra sau để cậu có thể dễ dàng tiếp cận cổ hắn hơn. Khi làn da tái nhợt xuất hiện trong tầm mắt, khi cậu thấy rõ những mạch máu xanh phập phồng tràn đầy sức sống, Zero như có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi máu thơm ngọt vẫn còn in đậm trong ký ức. Tâm lý thấy ghê tởm! Nhưng bản năng lại thấy rất thơm ngọt. Răng nanh cậu đang mọc dài ra, bất chấp sự kháng cự của lý trí.
Zero nghiêng đầu, cắm phập nanh vào da thịt bên dưới, chất lỏng nồng đậm ngay lập tức tràn vào khoang miệng cậu, che phủ mọi giác quan và xoa dịu cơn khát vẫn đeo đẳng cậu từng giờ từng phút.
Kaname khẽ bật ra một hơi thở nặng nề khi nanh Zero cắm vào cổ, đau nhói. 'Thằng nhóc khốn khiếp này không biết nhẹ nhàng là gì cả'.
Máu tràn ra trên cổ hắn, chảy thành dòng. Và Zero, trong cơn say máu của bản thân, đã vô thức vươn lưỡi liếm đi liếm lại trên vùng da nhạy cảm ấy. Kaname cố nén lại cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng.
"Cẩn thận đấy, Zero" Hắn giật nhẹ tóc cậu "Cậu không biết thứ mình đang uống quý giá đến nhường nào đâu."
Đáp lại chỉ có tiếng gừ khẽ trong cổ họng và một cú cắn tàn nhẫn nữa. Hắn nhếch môi cười, chế giễu
"Xem nào, bây giờ ai mới đúng là loài hút máu?"
Kaname thả lỏng người, tựa đầu vào thân cây phía sau, cử động ấy làm Zero gầm khẽ phản đối, ép sát vào hơn, hoàn toàn chìm trong cơn say bản năng của ma cà rồng.
Một lúc sau, Kaname lại giật tóc cậu, lần này mạnh hơn, như một lời cảnh báo. Tâm trí đang chìm trong mơ hồ của Zero bừng tỉnh, cậu hất mạnh đầu ra sau, tránh ra khỏi Kaname. Vết thương hở khép miệng gần như ngay lập tức, nhưng vẫn không đủ nhanh so với máu đang trào ra, làm thấm ướt vai áo đen.
Nhưng Kaname không rảnh để mà quan tâm mớ vụn vặt đó, ánh mắt hắn đang bị cảnh tượng trước mặt thu hút. Máu luôn là vẻ đẹp trí mạng đối với ma cà rồng. Máu vương nơi khóe môi lại càng trí mạng gấp đôi, hiệu quả không thua gì hình ảnh một cô gái mặc áo trễ ngực đứng trước mặt một chàng trai.
Kaname vội vã lia mắt qua nơi khác, hắn bật người đứng thẳng dậy. Zero cũng vội vàng lùi lại khi nhận ra mình đứng gần tên thuần huyết ấy như thế nào, vừa lùi vừa dùng mu bàn tay lau miệng. Cả hai cùng tránh nhìn vào nhau. Lúc nào cũng vậy, đây luôn luôn là khoảnh khoắc lúng túng.
Kaname đưa tay gài lại nút áo. Hắn bước qua Zero đi về hướng ký túc xá mặt trăng. "Tạm biệt nhé, Kiryu. Hẹn gặp lại"
Dĩ nhiên, hắn không nhận được lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top