Gia đình
Kaien Kurosu ngoái nhìn qua vai khi ông nghe thấy tiếng mở cửa phòng và nhìn thấy cậu con trai nuôi đang bước vào.
"Vì sao giờ này còn chưa ngủ? Ba tưởng con ngủ bên ký túc xá chứ?"
Zero không trả lời. Cậu lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh ông trên ghế sofa, cầm lấy chai vang đỏ và chiếc ly đang đặt trên bàn trà, rót đầy nửa ly và uống một hơi cạn sạch.
"Này, này! Con chưa đủ tuổi đâu đấy!" Kurosu hoảng hồn giật lấy cái ly, nhưng nó đã rỗng không. Ông chán nản chộp luôn chai rượu và đặt ở nơi xa tầm tay Zero nhất sau đó quay lại quan sát cậu. Chàng trai ngồi khom lưng, đầu cúi thấp nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình, rặt một vẻ chán nản và bức bối. Ông nhíu mày khi nhìn thấy vết sẹo dài đỏ ửng trên mặt Zero.
"Con vừa từ đâu trở về, Zero?" Kurosu hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Ký túc xá mặt trăng." Zero trả lời, vẫn không hề thay đổi tư thế.
"Ở đó làm gì? Vết thương đó vì sao mà có?"
Sự im lặng lần này kéo dài hơn nữa. Đến khi Kurosu nghĩ rằng ông sẽ lại không có câu trả lời thì cậu con trai lên tiếng.
"Tôi đã gặp Naga Kiryu."
"Ai cơ?" Kurosu sửng sốt hỏi, nghĩ mình vừa nghe nhầm, sự chú ý của ông bị kéo xa khỏi vết sẹo.
"Naga Kiryu. Ở địa phận của dòng họ Kuran. Ngay sau đêm có trăng máu."
"Làm sao mà...?"
"Bắt đầu từ khi tôi nhận được lệnh triệu tập của hiệp hội..." Zero dùng tông giọng mà cậu cho là bình thản nhất thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày đã qua. Trong suốt quá trình, cậu không có can đảm quay đầu nhìn người cha nuôi của mình lấy một cái. Thuật lại cả câu chuyện là một điều khó khăn đối với Zero. Nhưng cậu cần một sự trợ giúp, cần một lời khuyên hoặc chỉ đơn giản là cần một người chắc chắn sẽ không quay lưng với cậu để nghe cậu trút hết những gánh nặng mà cậu đang phải gánh chịu này.
"Và con với Kaname có một huyết khế trọn đời không thể phá vỡ?"
"Phải." Zero gật đầu. Cậu quay nhìn ông, ánh mắt đầy mong đợi: "Có cách nào...?"
Zero không nói hết câu hỏi nhưng Kurosu biết cậu trai muốn hỏi điều gì. Ông buồn bã lắc đầu: "Hiểu rõ về mà cà rồng nhất là các ma cà rồng. Ba rất tiếc, Zero."
Bờ vai Zero sụp xuống, cậu khẽ cười khan một tiếng: "Tôi chỉ là nuôi hy vọng một chút thôi."
"Nếu xét theo khía cạnh tốt của vấn đề..."
"Hiệu trưởng, ông cảm thấy chuyện này có mặt tốt hả?" Zero ngắt lời ông, vẻ mặt không thể tin được.
"Vì chúng ta không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, thì phải nhìn vào mặt tốt của nó chứ." Kurosu vội vàng nói thêm trước khi cậu con trai phát hỏa: "Con sẽ không phải lo lắng về nguồn máu và mối nguy một ngày nào đó rơi xuống cấp E, đúng không?"
"Ừ, đúng." Lời nói của Zero chứa đầy giọng điệu châm chọc "Chỉ phải lệ thuộc vào một tên thuần huyết duy nhất thôi. Nghe có vẻ tốt đẹp quá ha."
"Phụ thuộc vào nhau, Zero. Con đã nói là mối quan hệ này hai chiều mà." Ông nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Zero: "Nói cho cùng thì ta cảm thấy rất may mắn, vì trong tất cả các thuần huyết ngoài kia, con đụng trúng Kaname. Cậu ấy là một chàng trai tốt mà."
Zero im lặng suy nghĩa một lúc, như muốn cân nhắc kỹ lại điều mình sắp nói:"Không phải ngẫu nhiên mà tôi gặp Kuran đâu, hiệu trưởng. Ai đó đã tìm cách đưa tôi đến ngay tòa lâu đài của dòng họ Kuran."
"Nghĩa là sao?" Kurosu nhíu mày.
"Chiến dịch "Trăng Máu" đã kết thúc gần bảy ngày rồi, và tôi vẫn chưa hề trở lại hiệp hội để trả nhiệm vụ. Nhưng không hề có ai đến tìm tôi hay thông báo gì cho ông hết. Có nghĩa là trong chiến dịch đó lẽ ra không có tên tôi."
"Người đêm đó đến thông báo..."
"Là một thợ săn của hiệp hội, tôi có thể chắc chắn." Zero cam đoan với ông. "Anh ta có mặt trong đội mà tôi được phân đến. Đều là những gương mặt khá quen thuộc."
"Vậy vì sao con nghi ngờ?"
"Tôi không nghi ngờ họ. Đó chính xác là một trong những tiểu đội trong chiến dịch. Tôi nghi ngờ rằng tên tôi không hề có trong danh sách chính thức của chiến dịch, nhưng ai đó có địa vị đủ cao trong hiệp hội đã thêm tên tôi vào tiểu đội đó."
"Con muốn nói có thợ săn ở cao tầng đang hợp tác với ma cà rồng?"
"Đúng. Kuran cũng thừa nhận có những thợ săn làm việc cho ma cà rồng."
"Có bất kỳ suy đoán nào không?"
"Tôi không biết." Zero chần chừ: "Tôi không dám thăm dò. Ngoại trừ thầy Touga, tôi không biết nên tin tưởng ai trong hiệp hội nữa. Mà ông ấy hiện giờ không có ở đây. Nếu bắt buộc phải đưa ra một manh mối nào thì tôi nghĩ là Kosho Fujita , đội trưởng tiểu đội của tôi."
"Con tiếp xúc với hắn rồi hả?" Kurosu lo lắng hỏi.
"Chưa. Ông ta nhận một nhiệm vụ ở phía nam ngay khi vừa trở về. Đi cùng đội của thầy Touga."
Kurosu cúi đầu trầm tư, đôi mày nhíu chặt. Một lúc sau, ông ngẩng lên nhìn Zero: "Chuyện này không thể gấp. Tốt nhất nên chờ Touga trở về. Cậu ấy có đủ điều kiện để điều tra việc này hơn con. Hiện giờ có cái cần ta quan tâm hơn. Vậy, mục đích của cả cái kế hoạch này là để buộc con và Kaname lại với nhau. Và để làm gì?"
"Kuran nói ai đó muốn dùng tôi như một thứ công cụ chống lại hắn. Chúng chọn tôi vì tôi vừa là một thợ săn vừa là một D - một con rối dễ điều khiển. Và D này là một Kiryu càng làm cho chúng thỏa mãn hơn nữa. " Cậu thêm vào phần cuối với một giọng điệu khinh bỉ, như thể cái ý nghĩ đó thật nực cười.
"Và cậu ấy đoán kẻ đó là Rido Kuran?"
Zero gật đầu. Căn phòng chìm vào thinh lặng khi Kurosu bận rộn sắp xếp lại những thông tin mà ông vừa nhận được. Ông mãi mê suy nghĩ đến nỗi không nhận ra Zero đã với sang cầm lấy chai rượu lúc nãy. Nên cũng chẳng ngăn cản khi cậu rót thêm nửa ly và lại uống cạn. Ông ngẩng lên nhưng cũng không kịp nhìn thấy Zero giấu cái ly ra phía sau.
"Con phải cẩn thận, Zero. Vì sự tham gia của Naga Kiryu trong cả câu chuyện này. Ta lo rằng ông ta mới là mối nguy hiểm tiềm tàng nhất."
"Không thể nào!" Zero phản bác. "Ông ấy là thủy tổ của thợ săn, là tổ tiên của nhà Kiryu chúng tôi. Sao ông ấy lại gây nguy hiểm cho tôi?"
"Ông ta không giống như những gì trong sử sách miêu tả đâu, Zero. Không, ông ấy giống, nhưng những chuyện kinh khủng về ông ấy đã không được ghi chép. Từ những câu chuyện mà các thợ săn già lưu truyền lại thì ông ấy giống như một phần tử khủng bố cực đoan vậy. Diệt chủng kẻ thù, giết hại đồng loại là những việc mà ông ấy sẵn sàng thực hiện để đạt được mục đính của mình. Ông ấy sẽ không vì con là một Kiryu mà nương tay với con đâu."
"Đó chỉ là những câu chuyện lưu truyền thôi mà. Có bao nhiêu phần là thật chứ?" Zero cố gắng biện bạch cho vị tổ tiên mà mình chỉ mới gặp một lần.
"Mối hận thù truyền kiếp của ông ta với Hyuga Kuran thì không phải là truyện kể đâu, Zero. Nó góp một phần không nhỏ vào cuộc diệt chủng thuần huyết ba ngàn năm trước, điều đó được ghi lại rất rõ ràng. Ông ta bị ám ảnh bởi vị thuần huyết đó. Nếu ông ta đã nhận định Kaname là Hyuga Kuran, có trời biết ông ta định làm gì con. Ba biết là con mong mỏi có thêm một người thân, nhưng hãy hứa với ba đừng tiếp xúc gần với ông ta cho đến khi con chứng minh được ông ta vô hại với con, được không?"
Zero chần chừ một lúc rồi gật đầu. Kurosu hài lòng vỗ nhẹ lên tay cậu: "Và con vẫn chưa nói với ba vì sao con có vết sẹo đó đâu."
"Không có gì đâu." Zero chột dạ lầm bầm: "Chỉ là tai nạn thôi. Sơ ý bị cành cây rạch trúng."
Kurosu dĩ nhiên là không tin cái lý do sứt sẹo đó, nhưng vì con trai thân yêu đã lành lặn ngồi đây, ông vui lòng bỏ qua. "À, vậy thì lần này vì lý do gì mà con và Yuki cãi nhau?"
"Tụi tôi không có cãi nhau." Zero cau có nói.
"Hai ngày nay hai đứa tránh mặt nhau. Chỗ có đứa này thì không có đứa kia, vậy mà nói là không có cãi nhau?"
"Cô ấy không muốn nhìn mặt tôi nữa. Cô ấy chắc bây giờ đang căm ghét tôi lắm." Zero cúi đầu.
"Vì sao?" Kurosu ngạc nhiên nhướng mày. Điều đó là không thể nào. Hai đứa trẻ thương yêu nhau bao nhiêu, ông là người biết rõ nhất.
Đầu của Zero càng cúi thấp hơn nữa, gần như chôn mặt vào ngực luôn rồi: "Cô ấy nhìn thấy tôi hôn Kuran."
Kurosu suýt sặc vì câu trả lời ấy. Trong tất cả các lý do ông nghĩ đến, đây là lí do không tưởng nhất. Yên lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng. Cuối cùng, Kurosu đằng hắng một tiếng. Ông ngập ngừng nói. "Hoặc có thể là nó cảm thấy xấu hổ. Vì nó đã nhiều lần tỏ ra say mê quá mức với bạn trai của bạn thân nó trước mặt cậu ấy."
"Làm sao mà..." Zero ngẩng phắt đầu lên: "Làm sao mà có thể suy nghĩ theo cách đó được? Rõ ràng là tôi mới nên..." câu nói bị bỏ lỡ giữa chừng vì Zero nhớ ra người mà họ đang nói đến là Yuki - cô bạn thân với mạch suy nghĩ không giống ai của cậu. Nên có lẽ điều đó cũng có khả năng xảy ra. Cậu chán nản thả người dựa vào thành ghế như thể đột nhiên không còn sức sống.
Kurosu mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Cho nên, mau mau mà làm lành đi. Ba không muốn ăn đồ mình tự nấu nữa đâu. Ngủ ngon, Zero."
Ông đứng dậy đi lên lầu. Zero vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm vào điểm nào đó vô định trên trần nhà. Kurosu âm thầm thở dài. Cuộc sống đặc biệt tàn nhẫn với đứa trẻ này.
...............
Không biết do tác dụng của hai ly rượu đỏ hay do cơn khát máu và một loại khao khát khác của thân thể đã được xoa dịu mà giấc ngủ đêm ấy - chính xác thì giấc ngủ vào rạng sáng ấy - của Zero trở nên đặc biệt yên lành, không có cơn ác mộng thuở nhỏ, cũng không có những giấc mơ kỳ cục quấy rầy. Và hậu quả của việc đó là khi cậu giật mình thức giấc thì ánh nắng chiều tà đã chênh chếch chiếu vào phòng.
Zero ngồi ngơ ngác trên giường một lúc thì giật mình nhìn chăm chăm vào thời khóa biểu. Hôm nay là ngày trực sao đỏ với Yuki. Cậu quay đầu nhìn đồng hồ rồi tức tốc lao xuống phòng tắm dưới nhà. Trời ạ, Yuki sẽ giết cậu.
Sân trường vẫn rộn rã như trước. Các cô cậu học sinh vẫn ngàn ngày như một mà vui vẻ tụ tập lại đón chờ nhóm thần tượng xinh đẹp của mình. Zero thở phào một hơi khi thấy cánh của ký túc xá mặt trăng vẫn còn khép chặt. Cậu quát lên với đám đông nhốn nháo.
"Lùi lại! Đứng ra sau vạch! Ngay!"
Hiệu quả ngay tức thì. Tất cả nỗ lực cực khổ nãy giờ của Yuki cũng không hiệu quả bằng câu quát ấy. Mọi người vội vã lui ra sau. Theo thói quen, cô bé nở một nụ cười biết ơn với cậu, rồi cô khựng lại ngay lập tức và vội vã cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Zero. Cùng lúc ấy, cánh cửa lớn của ký túc xá kẽo kẹt một tiếng rồi từ từ mở rộng, tiếng hét của đám đông bùng nổ lên một tầm cao mới khiến mọi lời muốn nói của Zero kẹt luôn trong cổ họng.
Ngày hôm nay Aidou Hanabusa đặc biệt ngoan ngoãn. Nhưng Zero có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của cậu ta bắn về phía mình, và cả ánh nhìn kỳ lạ mà nhóm ma cà rồng thân cận của Kaname thỉnh thoảng quăng qua. Sự căm hận trên khuôn mặt của Aidou và Ruka Souen gần như biến thành thực thể luôn rồi.
Khi Takuma Ichijo đi ngang qua Zero, anh mỉm cười: "Chúc một ngày tốt lành, Zero."
Zero khẽ gật đầu xem như đáp lại. Đúng lúc ấy thì có chuyện xảy ra. Đám đông phía bên Yuki nhốn nháo hẳn lên khi nhìn thấy Kaname. Một cô nàng kích động đã xô mạnh bạn mình, cô bé kia mất đà nhào vào người Yuki, làm cô ngã sấp về phía trước. Kaname vội ôm lấy Yuki để tránh cho cô ngã sóng xoài.
Trước ánh mắt sửng sốt của rất nhiều người, Yuki xô mạnh hắn ra và hốt hoảng lùi lại như thể chạm vào Kaname làm cô bị phỏng vậy. Cô lo lắng nhìn về phía Zero, miệng thì rối rít xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi! Mình không cố ý đâu. Xin lỗi!"
Môi Zero mím chặt. Trời ạ.Hiệu trưởng đoán đúng rồi. Con nhỏ này thực sự nghĩ là mình có lỗi đấy. Cậu chợt nghĩ cái thái độ mình có khi nào lại khiến Yuki hiểu lầm thêm không, Zero vội nhẹ giọng hỏi.
"Không sao chứ? Không bị thương chứ."
Yuki cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu, vẫn không dám nhìn Zero. Kaname lặng lẽ quan sát tất cả chuyện này. Khi đi ngang qua Zero, hắn dừng lại như muốn nói gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của cậu thì hắn chỉ khẽ cười và tiếp tục bước đi. Zero không nhận ra cậu vừa thở phào một cái nhẹ nhõm. Hắn công bố chuyện với cậu là một việc, nhưng nếu làm ra một vài hành động thân thiết gì đó ngay trước mặt đám đông thì cậu sẽ bắn tên khốn đó, chắc chắn luôn.
Khi tất cả học sinh khối đêm đã yên vị trong phòng học và học sinh khối ngày đã giải tán hết, Zero đi đến trước mặt Yuki.
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Tớ... tớ đi kiểm tra một vòng đây." Yuki lắp bắp nói: "Chút nữa còn hẹn Sayori đi ăn cơm. Đêm nay cậu đi tuần một mình nhé."
Vừa nói cô vừa nhón chân định chạy. Zero nhíu mày chặn đường cô.
"Ăn cơm với Wakaba thì hẹn bữa khác. Hôm nay nói chuyện với tớ."
"Không... không cần đâu... Tớ biết mà.... Tớ hiểu...Thật đó."
"Cậu chả hiểu cái quái gì đâu." Zero nghiến răng. "Hoặc là cậu nghe tớ giải thích hoặc là tớ trói cậu lại rồi cậu nghe tớ giải thích."
"Được rồi!" Yuki ỉu xìu gật đầu, cắm cúi đi theo chân Zero.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top