Dưới gốc cây ngân hạnh
"Ọe..."
Zero gục xuống bồn rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo. Vì từ hôm qua tới giờ cậu chẳng ăn gì cả nên hầu như cũng chẳng có gì mà nôn. Trong lòng bồn vẫn còn sót lại hai viên tròn nhỏ màu đỏ đang tan dần theo dòng chảy của nước tuôn xuống lỗ thoát. Zero ôm lấy vùng bụng, bao tử vẫn còn nhộn nhạo từng đợt quặn đau. Cơ thể cậu đang mãnh liệt kháng nghị khi bị bắt ép phải tiếp nhận thứ mà nó bài xích.
Thông thường, sau mỗi lần uống máu, Zero sẽ không phải lo lắng về cơn khát trong tầm mười lăm ngày. Nhưng lần này chỉ mới có hai ngày, và Zero có cảm giác như nó đang rút cạn ý chí của mình. Thêm vào đó là những giấc mơ ướt đã trở thành cơn ác mộng hằng đêm khiến cho giấc ngủ cũng trở nên nỗi ám ảnh với cậu.
Có thứ gì đó trong thân thể đang thúc giục cậu, nó biết nó cần gì và nó biết phải đi đâu để có được điều nó muốn. Nhưng Zero từ chối thỏa mãn nó. Cậu tàn nhẫn phớt lờ lời kêu gào của nó. Nhưng cậu biết cậu lại đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà kết quả đã định trước, như cuộc chiến dai dẵng suốt bốn năm của cậu với bản năng của ma cà rồng. Cậu biết cậu sẽ thua cuộc, chỉ là cậu không muốn đầu hàng.
"Zero! Zero!"
Tiếng gọi gấp gáp ngoài cửa phòng làm tắm làm Zero giật bắn mình. Cậu rên khẽ một tiếng, lớn tiếng trả lời:
"Đợi một chút."
Cậu vốc nước lên rửa mặt, cố gắng làm cho bản thân tươi tỉnh một chút trước khi ra mở cửa.
"Trông cậu ghê quá Zero." Yuki nhíu mày nhìn quầng thâm quanh mắt Zero: "Từ lúc ra ngoài đi săn về sắc mặt cậu càng lúc càng tệ. Cậu cũng không thèm lên lớp hay đi trực. Cậu sao thế?"
"Không có gì. Chỉ bị cảm chút thôi." Zero nói khẽ, đi lướt qua Yuki mà không nhìn cô. Cậu mở tủ lạnh rót một ly sữa rồi dốc hết vào miệng trong vài hớp. Bao tử cậu lập tức quặng lên kháng nghị, nhưng cậu lờ nó đi.
"Hâm nóng lên đã chớ." Yuki càu nhàu. "Vậy hôm nay cậu có đi học không?"
"Không. Tớ nói với hiệu trưởng rồi. Cậu đi đi. Mà cậu xức cái thứ gì vậy?"
"Hả, mùi này hả? Thơm đúng không?" Yuki đưa cổ tay lên mũi ngửi, nở nụ cười: "Bây giờ đang mùa ngân hạnh thay lá mà. Sáng sớm nay đàn anh Aidou vừa cho tớ một bình tinh dầu ngân hạnh ảnh tự chiết. Ảnh nói nó thơm lâu lắm đấy."
"Nồng quá. Cho tới khi nó bay hết thì đừng có tới gần tớ." Zero lách qua cô bạn và đi lên cầu thang: "Tớ trở về ngủ bù đây."
"Không biết thưởng thức gì hết trơn." Yuki chống nạnh gọi với theo: "Ngủ thì cũng phải nhớ dậy ăn cơm đó." Rồi cô vội vã xách cặp chạy ra ngoài.
........
Kaname cảm nhận được tầm mắt nóng rực đang nhìn chăm chú mình, hắn ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, bắt gặp một đôi mắt màu oải hương nhạt gần như trong suốt. Cậu thợ săn đứng khuất trong bóng tối, hai tay đút túi, khi thấy hắn ngước lên nhìn thì khẽ hất đầu ra hiệu rồi quay lưng bước đi.
Kaname đứng lên, vị thầy giáo ma cà rồng đang giảng bài trên bục giảng im bặt. Hắn khẽ cúi đầu chào, vị giáo sư cung kính đáp lại, và hắn bước ra ngoài trước ánh mắt hiếu kỳ của cả giảng đường.
Zero không nói gì, Kaname cũng không định mở lời trước. Cả hai cứ chậm rãi đi xa khỏi các cụm kiến trúc chính của ngôi trường. Cho đến khi sân trường kết thúc bằng một rừng cây ngân hạnh đang rụng lá vàng rực rỡ, mùi hương dìu dịu của ngân hạnh lan tỏa khắp không gian.
"Anh không định giải thích chuyện gì đang diễn ra sao?" Zero hỏi mà không quay đầu lại.
"Việc chúng ta làm vào đêm hôm đó đã hình thành huyết khế mạnh nhất của thuần huyết. Về mặt tinh thần thì chúng ta đã trở thành...bạn đời."
Tấm lưng kiên cường của Zero khẽ chao đảo: "Vậy nên...?"
"Máu và thân thể của đối phương là khao khát lớn nhất của người còn lại. Máu của người khác sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn cậu nữa. Cảm giác xác thịt cũng thế."
Zero quay phắt lại nhìn Kaname, và hắn đọc thấy được vẻ kinh hoàng trong đôi mắt ấy.
"Không tin được, đúng không? Nhưng sự thật nó tàn nhẫn như thế đó. Không liên quan gì đến lý trí hay tình cảm gì cả. Cậu chỉ là khao khát đến phát điên thôi."
Giọng nói của Zero gần như run rẩy: "Phải có cách gì chứ? Cách để mà phá hủy cái thứ huyết khế đó."
"Khi một trong hai chết, và kẻ còn lại có đủ may mắn để vượt qua thời kỳ điên loạn vì bị bỏ lại." Giọng Kaname vẫn đều đều, như thể hắn đang báo cáo một đề tài khoai học. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Theo tôi biết thì chưa một thuần huyết nào vượt qua được."
Zero nhìn Kaname với vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn khẽ thở dài: "Chúng ta đang nói về giống loài cực đoan nhất trên trái đất này đấy, Zero. Cậu phải chấp nhận sự thật này thôi."
"Anh thì sao? Không phải anh cũng định chấp nhận điều này chứ? Đừng có điên, Kuran."
"Tôi không phải thần thánh. Tôi cũng không thể kháng cự lại bản năng của giống loài."
"Vậy Yuki thì sao?"
Câu hỏi đột ngột bất ngờ làm Kaname khựng lại: "Yuki thì làm sao?"
"Cô ấy thích anh. Anh biết rõ điều đó mà." Zero muốn nổi cáu. Cậu nghiến răng: "Anh cũng thích cô ấy, không phải sao?"
"Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến tình cảm của tôi và cô ấy cả."
"Ý của anh là gì?" Giọng của Zero bỗng trở nên nhẹ đến khó có thể nghe được: "Anh buông xuôi chấp nhận số phận lăn giường với tôi nhưng vẫn định tiếp tục nói yêu đương với Yuki à?"
"Chuyện của tôi và Yuki không đến lượt cậu xen vào." Kaname lạnh giọng.
"Anh thật ghê tởm, Kuran." Vẻ mặt Zero như nhìn thấy thứ gì gớm ghiếc lắm. Cậu quay người đi vào rừng cây ngân hạnh, như thể muốn cách Kaname càng xa càng tốt. "Giống loài anh thật ghê tởm."
Khi nghe thấy tiếng gió rít sau lưng, Zero quay người né tránh. Nhưng tốc độ của cậu không thể sánh bằng thuần huyết. Bàn tay Kaname nắm lấy cổ áo, đẩy mạnh cậu ra phía sau. Lưng Zero đập mạnh vào thân cây, không khí như trào hết ra khỏi phổi cậu, thân cây to đùng run lên bần bật. Thân thể Kaname ép sát cậu vào thân cây, giọng hắn trầm thấp một cách nguy hiểm.
"Cậu có cảm thấy ghê tởm không khi tôi làm vậy với cậu, Zero?"
Và hắn nghiêng đầu hôn xuống. Zero mím chặt môi, cố gắng né tránh kẻ tấn công mình, cố gắng dằn xuống con thú đang reo hò bên trong mình. Khi tay Kaname bóp chặt khớp hàm buộc cậu phải hé miệng, khi chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong khoang miệng thì con thú gầm lên chiến thắng. Bàn tay đang cố kháng cự lại đổi thành siết chặt, ép sát hai thân thể lại với nhau. Nụ hôn càng ngày càng trở nên nóng bỏng và điên cuồng.
"Hức!" Tiếng động rất khẽ rơi vào thính lực nhạy bén của hai ma cà rồng, tiếp theo là tiếng một vật nặng rơi xuống. Cả hai vội vã buông nhau ra và lập tức lùi lại. Khi nhìn thấy bộ đồng phục đen và mái tóc nâu quen thuộc, trái tim của Zero chùng xuống.
"Yuki!" Cậu khẽ gọi.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Yuki luống cuống đứng dậy. "Tớ lên kia ngắm cảnh xong ngủ quên mất. Tớ không thấy gì đâu. Không phải...tớ không... ý tớ là... chúc mừng..." Những lời lắp bắp của cô bé dần nghẹn lại vì nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má trắng nõn.
"Yuki, nghe anh..."
"Không phải đâu. Đừng để ý em... Em không có khóc mà... Chắc tại mới ngủ dậy... Em đi rửa mặt."
Cô quay người, không nhìn đến Zero đang hóa đá bên cạnh, cố chạy nhanh hết mức có thể để rời khỏi nơi này. Kaname nhấc chân định đuổi theo thì bị Zero cản lại. Cậu gằn giọng: "Để cô ấy yên."
Kaname đẩy tay Zero ra, vẫn còn muốn đuổi theo Yuki, nhưng Zero đã nắm lấy cổ áo hắn, quát lên: "Tôi nói, để cố ấy yên! Việc của anh là ở đây, giải quyết với tôi."
"Tôi và cậu chẳng có gì để giải quyết cả! Cậu phải dây dưa với tôi, đó là điều bất khả kháng rồi." Kaname quát trả lại. "Nhưng nếu cậu nghĩ điều đó cho cậu cái quyền xen vào việc của tôi và Yuki thì cậu lầm to rồi."
"Tôi đếch tự cho mình cái quyền gì liên quan đến anh hết. Nhưng tôi cảnh cáo anh, tránh xa Yuki ra. Cho tới khi anh giải quyết được cái huyết khế khốn nạn này thì anh hãy để cô ấy yên. Nếu anh còn làm tổn thương cô ấy nữa thì tôi sẽ giết anh, Kuran."
"Ha, nói cứ như chuyện nãy giờ không liên quan gì đến cậu vậy." Nước mắt của Yuki làm tim Kaname đau nhói. Những lời của Zero lại như xát muối vào vết thương. Và hắn cấp tốc tìm cách phát tiết nỗi đau ấy, bằng cách khiến cho người đối diện cũng phải chịu sự đau đớn tương tự. Hắn nói một cách tàn nhẫn: "Để tôi nhắc cho cậu nhớ. Cậu cũng là người hưởng thụ khi tôi hôn cậu đấy. Khi tôi trao cho cậu máu của tôi, cậu đâu có từ chối đâu, phải không? Lúc ấy cậu có nhớ gì về Yuki không, Zero."
Máu như đột ngột rút đi trên hai gò má Zero. Gương mặt cậu trong phút chốc trở nên trắng bệch. Giọng cậu run run trong cơn giận cố gắng kềm nén:
"Nghe cho rõ, Kaname Kuran. Sẽ không có lần sau đâu. Nếu tôi còn muốn thứ gì từ anh, tôi thà tự bắn mình trước."
"Tốt! Hãy nhớ lời cậu nói." Lời vừa ra khỏi miệng, Kaname hối hận ngay lập tức. Nhưng Zero không cho hắn cơ hội để rút lại. Cậu quay người và nhanh chóng biến mất sau những gốc cây vàng rực. Kaname đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, lực mạnh đến độ thân cây kêu lên răng rắc, các khớp ngón tay tứa máu. Hắn ngồi thụp xuống, lưng tựa vào thân cây, không thèm quan tâm đến vết thương trên bàn tay. Đáng đời mi, Kuran! Xem mi đã gây ra mớ hổ lốn gì kìa.
Zero lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Tiếng nức nở khẽ khẽ vẫn thỉnh thoảng vọng ra từ bên trong. Tiếng khóc ấy như chảo lửa nung đốt cậu. Nhưng cậu chẳng tìm đâu ra sức lực để mở cánh cửa ấy, cậu không biết phải đối mặt với người bên trong như thế nào. Cho nên cậu cứ đứng như thế, tự mình trừng phạt mình, suốt một đêm.
..........
Sân trường vào ban đêm yên tĩnh đến lạ lùng. Hai bóng dáng nhỏ bé lẩn lút trong bóng tối, bộ đồng phục màu đen trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo. Hai cô bé khối ngày dựa vào nhau cười khúc khích, nhanh nhẹn băng qua những bụi cây thấp để tiến về phía khu phòng học. Một cô cầm chặt chiếc máy ảnh DSLR cao cấp trong tay. Mục đích của hai cô nhóc này quá rõ ràng.
Bất ngờ, một bóng đen chụp lấy một trong hai người và nhanh chóng biến mất. Chiếc máy ảnh đắt tiền rơi chỏng chơ trên mặt đất. Tiếng hét kinh hoàng của cô bé còn lại vang vọng trong rừng cây.
Mấy ngày nay Kaname không tham dự lớp học nào. Tâm trạng khó chịu của hắn khiến cho các ma cà rồng vốn luôn nhạy bén trở nên căng thẳng bất an, cho nên hắn hạn chế xuất hiện ở nơi đông người. Đêm nay, khi hắn đi lang thang không mục đích trong sân trường thì nghe thấy tiếng hét cao vút. Hắn xoay người chạy về hướng đó.
Kaname nhìn thấy một cô gái khối ngày đang liến thoắng nói gì đó với hai cậu trai vừa chạy tới. Trên cánh tay hai người đeo băng sao đỏ. Hai chàng trai ngay lập tức đuổi theo hướng mà cô gái kia chỉ. Đáy lòng Kaname bỗng lạnh băng, hắn có một dự đoán không lành.
Họ tìm thấy cô gái bị bắt đi ở bìa rừng, đang đứng ngẩn ngơ như mất hồn. Bạn của cô lao tới ôm chầm lấy cô, hỏi han liên tục. Cô bé kia vẫn chưa hết ngơ ngác:
"Tớ cũng không biết nữa. Hắn nắm tóc tớ rồi kéo đầu tớ qua một bên vầy nè." Cô vừa nói vừa nghiêng đầu qua một bên để diễn tả: "Rồi sau đó hắn cứ yên lặng như thế, tớ cứ có cảm giác như có con sói đang nhìn tớ chăm chăm ấy. Sau đó hắn thở hắt một hơi, rồi buông tớ ra. Khi tớ quay lại thì hắn biến mất rồi."
"Có nhìn thấy mặt không? Là khối đêm à? Nam hay nữ?" Một sao đỏ hỏi dồn dập.
"Không nhìn thấy gì hết." Cô bé lắc đầu. "Tớ nghĩ là nam. Hắn khỏe lắm, cao nữa."
"Ai cho các cậu đi lang thang trong đêm hả? Nội quy trường đã ghi gì hả? Tôi sẽ báo cáo lên hiệu trưởng..."
Tiếng trách móc nhỏ dần đi khi Kaname chạy càng lúc càng xa. Hắn lần theo mùi người kia để lại, dự cảm bất an càng lúc càng lớn dần lên. "Zero!" Hắn gào lên gọi tên cậu giữa rừng cây.
Kaname dừng lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc bên bờ hồ. Hắn gọi khe khẽ như sợ cậu tan đi mất, gần như là van nài: "Zero."
Zero chậm rãi quay lại. Bloody Rose vững vàng nằm trong bàn tay. Lớp kim loại lạnh băng phản chiếu dưới ánh trăng. Tiếng súng lên đạn như tiếng búa vang dội đập vào màng tang Kaname. Cậu chỉa súng vào thái dương mình, nhanh nhẹn và dứt khoát. Đôi mắt tím bây giờ đang nhuốm một tầng đỏ máu, lạnh lẽo không cảm xúc như lớp kim loại của thứ vũ khí chết chóc kia. Kaname dồn hết sức lực bình sinh của mình mà lao tới. Nhưng, chẳng còn kịp nữa rồi.
"Đoàng!" Tiếng súng đanh gọn vang lên trong đêm vắng. Tim Kaname như ngừng đập ngay thời khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top