Chuyện xưa tích cũ

"Mình về rồi đây!" Yuki gọi to khi đi ngang cửa nhà bếp "Thời tiết thật kì lạ, mới nắng đó mà đã mưa rồi!" Cô đi đến ngồi cạnh Kurosu trên ghế sofa. Ông đang vừa xem bản tin vừa ngủ gà gật.

"Không bị ướt chứ?" Tiếng Zero hỏi vọng ra từ phòng bếp

"Không, may là về kịp trước khi mưa." Cô lay khẽ Kurosu "Cha, dậy đi. Coi chừng trật cổ."

"Ồ, con gái cưng. Về rồi sao?"

Yuki nhún vai, cô quay nhìn phía nhà bếp rồi nhích tới gần hiệu trưởng, hỏi khe khẽ

"Cha, anh Kaname vẫn chưa trở lại sao? Lúc đi nói có mấy ngày mà. Đã hơn một tuần rồi, có chuyện gì sao?"

"Không có" Kurosu cũng vô thức hạ giọng "Hôm qua cậu Ichijo mới gọi báo với cha, họ sẽ về trường trễ chút. Nhà Kuran có chút việc trì hoãn."

"Hai người đang thì thầm cái gì vậy?" Câu hỏi đột ngột vang lên làm hai cha con giật bắn mình, cùng đồng thanh nói "Không. Không có gì"

Zero nhìn lướt qua hai người, quyết định bỏ qua sự mờ ám nho nhỏ đó. Cậu hắng giọng, ngập ngừng nói với thầy hiệu trưởng

"Lúc nãy có lỡ làm hơi nhiều đồ ăn, còn dư một phần, ông..."

"Để cha, để cha." Kurosu vui vẻ đứng dậy, rất hiểu ý mà cắt ngang câu nói của Zero " Ichiru chắc vẫn chưa ăn gì, cha mang qua cho cậu ấy."

Khi ông bước ngang qua Zero để đi ra ngoài, cậu không kềm được mà nói rấ nhỏ

"Đừng nói với nó ai làm".

Đáp lại chỉ có tiếng cười khẽ của ông cha. Zero vừa quay đầu liền bắt gặp ánh nhìn bất mãn của Yuki, cậu nhướng mày

"Chuyện gì?"

"Cậu lại đi làm đồ ăn cho cái tên khó ưa đó." Cô bĩu môi

"Tớ không có làm cho nó. Chỉ là lỡ tay làm hơi nhiều, bỏ thì uổng..."

"Ờ, cứ chối đi, cứ chối đi..." Yuki đảo mắt, không kiên nhẫn cắt ngang. Zero cũng vội vã lái đề tai qua một hướng khác

"Bài đạo hàm sáng nay đã làm xong chưa?"

"Ôi!" Yuki nhăn mặt "Từ từ đi Zero, còn hai ngày cuối tuần mà."

"Hai ngày sau thì còn lại gì trong đầu cậu hả?" Zero liếc mắt nhìn cô "Làm ngay đi, tớ sẽ giúp."

Dưới ánh mắt không khoan nhượng của Zero, Yuki rất không tình nguyện mà đành lầm lũi đi lấy vở.

" Bốn ngày nữa, vào đêm ngày 28/7sẽ xuất hiện siêu trăng xanh máu dài nhất trong lịch sử nhân loại. Nguyệt thực sẽ kéo dài từ 0h18' đến 6h23', nguyệt thực toàn phần diễn ra từ 2h56' đến 4h09', đây cũng là thời điểm mặt trăng tiến đến gần trái đất nhất. Điều đáng chú ý là, lần nguyệt thực toàn phần này xuất hiện trùng khớp với lần trăng tròn thứ hai trong tháng, hay còn gọi là trăng xanh, đây chính là hiện tượng rất hiếm hoi đối với các nhà thiên văn học trên thế giới...."

Bản tin thời tiết đặc biệt có vẻ thu hút hơn nhiều so với mớ đạo hàm ngoằn nghèo trên vở, Yuki hồ hởi vỗ vỗ bàn tay bên cạnh

"Wow, đêm đó chúng ta cùng thức xem nhé."

"Ừ." Vẫn đang chăm chú kiểm tra bài cho cô bạn, Zero lơ đãng trả lời.

"Ba nghĩ là hai đứa không nên xem đâu."

"Sao vậy ba?" Yuki ngạc nhiên quay nhìn Kurosu đang đứng bên cửa phòng, không rõ là đã về từ lúc nào

"Ừ, thì..." Kurosu ngập ngừng "Nguyệt thực có ảnh hưởng không tốt đến ...Zero"

"Vớ vẩn" Zero khịt mũi "Trước giờ có bao nhiêu cái nguyệt thực rồi. Tôi có cảm thấy gì đâu."

"Bình thường thì không sao. Nhưng lần này trùng hợp với trăng xanh. Trăng xanh riêng lẻ thì cũng không có gì. Nhưng khi hai thứ đó kết hợp, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm trí ma cà rồng"

"Ảnh hưởng như thế nào?" Yuki lo lắng hỏi "Vậy tới lúc đó Zero phải làm sao?"

" Không có gì đâu. Chỉ cần con ở trong phòng, đừng tiếp xúc nhiều với ánh trăng đỏ thì sẽ ổn thôi. Lúc ấy ba sẽ canh cho con"

"Vậy thì cũng đâu cần cản luôn cả con. Tự con coi cũng được mà. Con sẽ chụp hình lại cho Zero."

Có một thoáng bối rối lướt qua rất nhanh trong mắt Kurosu, nhưng hai cô cậu không ai để ý. Ông xoay lưng, đi về phía sofa

"Ừ, ba không cản con. Chỉ cần lúc đó con thức nổi."

"Gì chứ." Yuki phùng má "Ba gọi con được mà."

"Xin lỗi, lúc đó ba bận chăm sóc Zero yêu dấu."

"Không ai nhờ ông." Zero gõ gõ xuống vở "Đây, Yuki, sửa mấy chỗ này."

Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy, tiếng trao đổi khe khẽ của hai đứa con, tiếng nói đều đều từ tivi khi xa khi gần khiến cơn buồn ngủ len lén quay trở lại, Kurosu lại bắt đầu gà gật trên chiếc sofa yêu dấu của mình.
....

"Những điều ông vừa nói ấy, tôi chưa hề nghe thấy."

Kurosu giật mình mở mắt, đối diện với đôi mắt tím nhạt đang nhìn ông chăm chú. Ông ngồi thẳng dậy, nhìn quanh.

"Học xong rồi? Yuki đâu?"

"Đi tắm." Zero tựa người vào lưng ghế sofa, chỉ vào tách trà nóng không biết đã được đặt phía trước ông từ lúc nào. Kurosu cầm lên nhấp một ngụm, thở một hơi dài thỏa mãn

"Thời tiết này được uống trà nóng là tuyệt nhất. Zero cưng là tuyệt nhất."

"Làm sao ông biết được điều đó?" Zero lờ đi đại từ dành cho bé cưng mà Kurosu gọi cậu. "Vì sao chẳng ai nói cho tôi biết về điều đó cả?"

"Đó chẳng phải là bí mật gì ghê gớm đối với ma cà rồng, Zero. Các ma cà rồng đã được dạy dỗ từ nhỏ để có thể vượt qua sự ảnh hưởng của nó. Nhưng Zero chẳng có ai, nên không biết cũng là bình thường thôi."

"Ừm, nó... ý tôi là, nếu tôi ở dưới ánh trăng đỏ quá lâu, thì sẽ bị gì?"

"Nói sao nhỉ?" Kurosu trầm ngâm "Nó làm con bản năng hơn, những việc làm của con không bị lý trí kềm giữ nữa. Đại loại vậy"

"Kiểu như say xỉn ấy hả? Làm chuyện điên khùng ấy hả?"

"Ba không rõ lắm. Ba chỉ nghe mô tả thôi." Kurosu lắc đầu "Thật ra điều ba lo lắng là kỳ siêu trăng xanh máu này hơi dài. Không một ai biết được nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì lên các ma cà rồng."

Ông dừng một chút như cân nhắc, rồi lại tiếp tục "Đã từng có một kỳ siêu trăng xanh máu kéo dài trong quá khứ, nó gây hậu quả rất kinh khủng lên thế giới ma cà rồng."

"Lúc nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Rõ ràng là Zero cảm thấy hứng thú, cậu vô thức ngồi thẳng người.

"Khoảng ba ngàn năm trước," Kurosu mở đầu bằng một câu rất kinh điển "Thuần huyết tồn tại nhiều lắm. Họ gần như thống trị chuỗi thức ăn của thế giới này. Và, dĩ nhiên, theo quy luật cân bằng của tự nhiên, các thợ săn cũng rất hùng mạnh. Con có thể tưởng tượng một thợ săn có thể đối đầu trực diện với thần huyết thì hùng mạnh đến cỡ nào không?"

Zero suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu "Không hình dung ra"

"Phải, chúng ta đã không thể hình dung ra thời kỳ huy hoàng của tiền nhân." Ông khẽ cười "Ba cũng không biết là nên vui hay buồn nữa."

"Các cuộc chiến của hai phe diễn ra liên tiếp và bất tận." Ông tiếp tục "Đã có rất nhiều chết chóc, ma cà rồng, thợ săn, và cả người thường, tất cả đều bị cuốn vào. Chỉ có thuần huyết, họ không mảy may bị ảnh hưởng. Các thợ săn rất hùng mạnh, nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi, họ không thể nào đối đầu mãi mãi với các sinh vật bất tử ấy. Thế trận dần nghiêng về phía ma cà rồng"

"Thật bất công, đúng không?" Zero nhíu mày "Sự tồn tại của đám ma cà rồng đó đi ngược hẳn với quy luật tự nhiên."

"Ta không biết, Zero" Kurosu khẽ nhún vai "Cũng có thể con đúng. Có lẽ tạo hóa cũng nhận ra sai lầm của mình, nên đã tìm cách sửa chữa. Đại hồng thủy của các thuần huyết bắt đầu bằng kỳ trăng xanh máu cách đây ba ngàn năm. Mới đầu không ai để ý cả, cho đến khi ngày càng có nhiều thuần huyết phát điên."

Kurosu có thể nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt Zero, giống hệt như vẻ mặt ông khi lần đầu tiên nghe thấy điều này.

"Tất cả các thuần huyết trưởng thành đều lần lượt phát điên. Tàn sát diễn ra còn kinh khủng hơn cả trong chiến tranh, vì đã chẳng còn lý trí để kềm chế. Họ giết chóc không phân biệt giống loài. Đó là thời kỳ tối tăm và hoang tàn, tuyệt vọng bao trùm tất cả. Cho đến khi một thủy tổ ma cà rồng tìm ra được cách ngăn đám điên đó lại. Ông ta rèn vũ khí từ một loại vật chất gọi là kim loại nguyên thủy, thuyết phục các thuần huyết còn tỉnh táo hợp tác cùng các thợ săn để giết tất cả các thuần huyết đã phát điên."
Kurosu dừng lại để uống một ngụm trà "Đó là một cuộc chiến điên rồ, Zero. Họ lẫn lượt ngã xuống, thanh tỉnh hay không, tất cả đều tan thanh tro bụi. Xác thợ săn chất chồng như núi. Cuối cùng chỉ còn số lượng rất nhỏ thuần huyết còn sống. Nhưng họ biết bản thân họ là những quả bom hẹn giờ, khi mà thứ gì đó khiến họ phát điên vẫn còn chảy trong huyết quản. Tất cả đều tự phong ấn mình vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đã không còn thuần huyết, các thợ săn cũng gần như tuyệt tích. Sau rất nhiều năm, thế giới mới dần dần hồi phục và phát triển được như con thấy bây giờ."
"Hiệu trưởng, ông đang kể chuyện thần thoại à?" Zero nhìn ông cha với ánh mắt nghi ngờ "Diệt chủng gì chứ? Tôi gặp ít nhất hai thuần huyết rồi. Đám quái vật đó vẫn đi đầy đường kìa."
"Cũng như con thuyền Noah thôi, Zero" Kurosu cười "Thượng đế luyến tiếc những tạo vật xinh đẹp của ngài ấy. Con nghĩ vì sao các thuần huyết sống sót phải hợp tác với kẻ thù để giết chính đồng loại của mình? Vì sao họ phải tự phong ấn bản thân chìm vào giấc ngủ? Vì những đứa trẻ thuần huyết chưa trưởng thành không phát điên, chúng đã thoát được cơn đại hồng thủy. Họ muốn bảo vệ đời sau của mình."
"Làm sao chúng ta chứng thực được những chuyện đó là thật chứ." Zero lười biếng dựa vào lưng ghế "Ánh trăng khiến cả giống loài phát điên gì đó. Nghe rất hoang đường."

"Zero chắc là quên rồi. Chúng ta đang nói về những sinh vật sống lâu gần như bất tử. Nhân chứng của thời kỳ ấy có thể vẫn còn đang sống. Ví dụ như...cha mẹ Kaname. Họ là hai trong số những đứa trẻ năm ấy."

"Ông có vẻ hiểu biết rất rõ về...
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang câu hỏi của Zero. Ai đó, trong đêm mưa khuya khoắt, đang đập liên hồi lên cánh cửa. Zero đứng lên đi mở cửa. Người ở bên ngoài không có ý định muốn vào nhưng giọng của hắn thì vang vọng tận vào căn phòng khách ấm áp

"Zero Kiryu, lệnh triệu tập từ hiệp hội. Chúng ta có một chiến dịch lớn. Yêu cầu cậu có mặt ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top