Chap 8: Kiss
Sáng hôm sau, Zero khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng lớn, ngẩn đầu lên chuẩn bị dậy thì bỗng nhiên mặt cậu nhăn lại khó coi và có một số âm thanh như xương khớp chưa từng hoạt động vang lên, có vẻ như cậu đã nằm trên giường khá lâu rồi nên bây giờ người cậu như một khúc gỗ sắp mục nát mất vậy. Bực tức cố gắng ngồi dậy, cổ họng lại khô rát ko gọi đc người bên ngoài. Cậu thầm hét trong đầu một cách phát hỏa
"Chết tiệt!!! Ko ai trở mình tôi hay cho tôi nước trong suốt thời gian tôi bất tỉnh à???"
Trong khi cậu cố gắng lê bước xuống giường, thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa làm cậu giật mình trượt chân ngã về phía trước
'Ko phải chứ?? Vừa mới tỉnh lại bây giờ phải tiếp đất bằng cách này sao???'
Trong khi cậu chuẩn bị tiếp đất bằng mặt thì có một cánh tay đưa ra đỡ lấy cậu, cậu ngước đầu lên nhìn người đang đỡ mình thì... mặt cậu bây giờ là mắt chữ a mồm chữ o
"Kuran..... Kaname??!!"
"Ồ!! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi à?"
Cậu cứng người và nhìn chằm chằm tên vampire trước mặt, tại sao tên kuran kaname kia lại ở đây. Đúng hơn là hắn đang làm gì ở đây, một lúc sau cậu mới định thần lại, cố gắng giãy dụa khỏi vòng tay của hắn
"Bỏ tôi xuống!!"
"Ừm! Đc thôi!"
*Phịch*
Kaname thả cậu xuống giường, cũng vì thế mà cả người cậu lại bắt đầu đau nhứt. Cơ thể cậu vừa mới hoạt động sau một thời gian bất động, nên bây giờ cậu có ngã vào giường thì nó cũng khiến cậu càng nhứt mình thêm thôi.
Zero thực sự tức giận, tính quay qua tên Kaname kia mắng cho một trận. Nhưng vừa ngước đầu lên thì bị bàn tay của Kaname nắm chặt cằm và..... đặc lên môi cậu một nụ hôn. Zero bất ngờ định đẩy Kaname ra nhưng bây giờ cơ thể cậu cũng ko còn sức lực nào nữa, nên chỉ còn nước mặt hắn ta làm gì thì làm. Một lúc sau cậu bắt đầu khó thở, Kaname nuối tiếc rời môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc quyến rũ
"Ha... An.... Anh đan.... đang làm gì.... vậy hả??"
"Đây là trừng phạt!"
"Hả?? Tôi có tội gì mà để anh trừng phạt??"
"Tội của cậu là ngủ quá lâu!!"
"Gì chứ! Đó ko phải là vấn đề!"
"Ko nói gì cả! Bây giờ cậu hãy im lặng mà chịu sự trừng phạt của tôi đi!!"
"Cái tên khùng này! Thả.... ưm!!"
Anh chặn miệng cậu bằng một nụ hôn, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn, anh bắt đầu đi hết khoan họng của cậu, khiến cho cậu ko phát ra tiếng kể cả thở. Đc một lúc sau, hắn thả cậu và hắn mò tới cổ trắng mịn màng và.... cắn. Cậu giật mình, nơi cổ vẫn còn nỗi ám ảnh đó, cái cảnh đó vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi đầu cậu. Kaname biết cậu đang nhớ lại truyện trước kia, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như bảo rằng cậu đang rất an toàn nên đừng lo (an toàn cái con khỉ, anh đang hút máu người ta đấy Kaname-san!)
Trong khi hút máu, anh đang lần mò nơi kí ức của cậu. Anh thấy được lúc cậu vừa được đưa vào nhà hiệu trưởng tiếp sau đó là gia đình Kiryuu và một hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh. Bỗng nhiên một làn xương mù trắng bao phủ mảnh kí ức đó khiến anh phải thoát ra. Rời khỏi cổ và liếm cho nó lành lại, Zero mệt mỏi gục đầu vào vai Kaname
"Cậu đi được ko?"
"Anh đoán xem?"
".... Hay tôi bế cậu xuống dưới nhé?"
*1 phút đỏ mặt*
"Không cần! Tôi tự đi được!"
"Vậy à? Thực sự ko cần sao?"
"Đã bảo là ko! Giờ thì anh biến ra ngoài để tôi vscn xong rồi muốn nói gì thì nói!"
"Thôi đc! Vậy cậu muốn ăn gì? Để tôi bảo người làm!"
"Bánh ngọt!"
"Ừm!..."
"Sao còn ko đi??"
"Ngắm cậu chút!"
".......BIẾN NGAY CHO TÔI!"
Cậu tức giận phan một cái gối về phía Kaname, anh nhanh tay đóng cửa lại, còn cậu thì tức giận đến bốc khói, quay người vào tủ đồ lục quần áo
"Thật là!! Cái tên này phát bệnh gì ko biết!!"
'Nhưng sao hắn lại hôn mình? Nụ hôn lúc đó.......'
Cậu nhớ lại nụ hôn lúc nãy khiến mặt cậu đỏ lên và như bừng tỉnh cậu lắc lắc cái đầu xem như bỏ qua chuyện đó và tiếp tục lục đồ.
Vscn xong cậu xuống tần trệt, nhưng vừa đi tới cầu thang là tự nhiên có một bóng đen bay từ dưới lên và bám vào người cậu
"Zero-sama!! Ngài tỉnh dậy rồi!!"
"Ma... Mayuri??"
"Ngài tỉnh rồi! May quá!"
"..... Xin lỗi nhé! Làm em lo lắng rồi!"
"Ừm!..... Hửm!"*khịt khịt*
"Gì vậy??"
"Zero-sama! Cổ của ngài có mùi.... giống như Kaname- sama vậy?"
"À! Hả??"
Khi nghe Mayuri nói vậy cậu liền trừng mắt tên đen từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái quần là màu trắng đang ngồi trên bàn ăn với cái bánh chocolate, cậu bước tới cái ghế gần Kaname và ngồi xuống, vô tư ăn cái bánh ko cần biết của ai.
5 phút trôi qua, cậu cũng xử lý xong cái bánh. Tất cả vampire có mặt ở đại sảnh điều nhìn cậu với con mắt.... vô cùng.... kì lạ, cậu chỉ cần liếc mắt sơ qua cũng biết họ định hỏi gì rồi.
"Rồi! Có gì cứ nói ra đi!"
"Nè! Rốt cuộc chuyện đó là sao??"
"Tại sao bọn chúng lại tấn công cậu??"
"Bọn chúng là ai vậy??"
"Nè! Nói đi chứ??"
"Này!!!"
Vân vân và vân vân
Tất cả điều dồn vào cậu mà hỏi ko ngừng nghỉ, họ ko để cậu nói dù chỉ là hả miệng, liên tục hỏi cậu như ko có hồi kết, cuối cùng anh chàng bạch kim cũng chịu ko nổi và....
"IM HẾT CHO TÔI!!"
-------- Im lìm----------
"Muốn hỏi thì cũng phải từ từ! Mắc cái gì mà hỏi dồn dập thế ai mà trả lời đc hả??"
"À! Ừm.... Vậy đầu tiên! Cậu có thể nói cho chúng tôi biết! Máy tên tấn công cậu là ai ko??"
"À! Chuyện đó....."
Để chap sau nhé:))
________________________________________________
Chap này cho mn một cú hit này:))
Ko biết đủ đô cho mn ko nà!!
Cho mình ý kiến nhé;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top