Tấn công tại ký túc xá Mặt Trăng
Bữa nay... Zero thấy trong lòng cực kì bất an mà không biết vì sao. Chẳng lẽ là Abi xảy ra chuyện? Không thể nào, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô ấy phải liên lạc với cậu ngay lập tức chứ. Hay là bên Hiệp hội lại có động? Cậu đã cho chúng một vố khá đau rồi, không biết lần này lại giở trò gì nữa đây? Khẽ nhắm mắt, cậu ngả đầu ra sau thở dài, để tâm trí chìm vào nghĩ suy.
...
Nhẹ nhàng đập cánh bay lên bầu trời đêm, cậu khẽ hít sâu khí trời dễ chịu. Nghiêng người nhìn sang ký túc xá Mặt Trăng bên dưới, cậu nhíu mi, có chút lo lắng bất thường. Không phải cậu đã gây ra biết bao hận thù cho các vampire bọn họ sao? Chính vì vậy, điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại là bảo vệ họ, không thể để cho giống loài này lại có kết cục như ác ma của cậu một lần nữa diệt vong. Hạ mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của một vampire làm cậu sững sờ.
Đặt bút xuống, Kaname thở hắt ra một hơi khi giải quyết xong mớ giấy tờ từ Viện Nguyên Lão gửi về. Nếu anh có thể nghỉ ngơi một chút thì tốt biết mấy. Từ khi Kiryuu trở về, anh đã phát hiện cậu ấy có điểm khác thường. Nhất là mới đây cậu ta vừa giết chết một hunter, tuy không động tay động chân gì nhưng anh biết chắc chắn là do cậu làm. Có ai đời nào lại đứng cười nhìn đồng bọn của mình chịu đau khổ vậy đâu? Mà lúc đó anh cũng thấy ánh mắt cậu biến đổi cùng với xuất hiện răng nanh. Lúc đầu anh tưởng cậu lại lên cơn khát máu, nhưng không, ánh mắt Kiryuu lúc đó như hận không thể xé xác người trước mắt, còn có vài phần thỏa mãn khi tra tấn hunter đó một cách dã man như thế. Lắc đầu nhìn ra cửa sổ, anh chạm phải ánh mắt của ai đó làm anh lặng người.
Thôi xong, Kuran phát hiện ra rồi! Sao mình có thể bất cẩn đến vậy chứ? Cậu thầm rủa bản thân, nhưng khi muốn xóa ký ức đối phương thì không hiểu sao cậu không thể xuống tay.
Kiryuu, cậu có cánh. Không lẽ... Cậu là một ác ma? Nhưng ác ma đã bị tuyệt chủng rồi mà, sao lại có thể...? Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó bởi vì tiếng nổ lớn tại phòng sinh hoạt chung mà cả hai rất đồng loạt dời đi tầm mắt.
...
ẦM!
Tiếng động lớn nổ ra ngay giữa phòng sinh hoạt làm các vampire nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt pha lẫn hoảng sợ cùng tức giận nhìn về phía những người trước mắt. Ruka hét lên:
"Không phải các ngươi cùng Nguyên Lão Viện của vampire chúng ta đã quyết định là sẽ không tấn công nhau rồi sao?"
"Câm miệng hết đi lũ vampire kinh tởm. Hiệp định đó đã hết thời rồi! Nếu không phải do nể mặt Kaien thì còn lâu bọn ta mới không giết các ngươi."_ Một tên trong đám hunter gầm gừ, nhìn bọn họ đầy khinh thường. Các vampire định xông lên đánh trả thì một giọng nói vang lên:
"Dừng lại!"
Giọng nói này... Mấy hunter hóa đá khi thấy người vừa xuất hiện trước mặt. Cậu lạnh lùng nhìn các hunter, sau đó nói vọng ra phía sau:
"Mấy người mau lùi lại đi nếu không muốn bị thương."
Búng tay một cái, một dòng nước xuất hiện trước mặt cậu. Theo sự chuyển động của hai tay, dòng nước ngày càng trở nên mạnh bạo phóng về phía kẻ thù.
"Tưởng gì đáng sợ lắm, thì ra chỉ là muốn nghịch nước với..."
Chưa nói hết câu, tên hunter đó đã bị dòng nước đâm xuyên qua ngực ngã xuống đất. Càng có nhiều nước thì tốt chứ sao! Nghĩ thầm trong bụng, cậu vung tay rút sạch máu trong người tên vừa ngã xuống làm những người chứng kiến sợ xanh mặt. Thật quá tàn nhẫn! Tiếp tục phóng tới giết chết các hunter, cậu không hề biết Kuran đã đi xuống quan sát cậu nãy giờ.
Mặc dù các gia tộc khác không biết nhưng gia tộc Kuran là gia tộc vampire thuần chủng lâu đời, tất nhiên biết rất rõ về ác ma. Ngoài trừ hai vampire được giao cho trọng trách nuôi dưỡng hai ác ma sơ sinh thì Kuran gia là gia tộc vampire duy nhất được cho biết chuyện ác ma còn tồn tại. Ban đầu anh không tin vào chuyện này, nhưng khi thấy người kia để lộ đôi cánh lông vũ đen tuyền đặc trưng của ác ma thuần khiết, anh mới dần dần tin tưởng.
"Xoẹt"
Thật là... Sao hiệu trưởng lại không nhận ra biến động lớn đến vậy ở ký túc xá Mặt Trăng chứ?! Kể cả Yuuki lẫn các thành viên khối Ngày nữa, sao họ lại không nhận ra?
"Kaname-sama, cẩn thận!"
Nghe tiếng kêu lớn của các vampire, cậu giật mình quay đầu lại thì thấy một tên đang cầm kiếm phóng nhanh về phía Kaname. Không... Anh ta không thể nào chết được...
"Phập"
Tất cả các vampire đang chạy tới đều chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Kiryuu đang đứng chắn trước mặt Kaname-sama, đưa lưng về phía lũ hunter với thanh kiếm đâm xuyên lưng nơi trái tim, có thể thấy rõ ràng lưỡi kiếm đâm thủng da thịt bên kia, máu tuông ra ướt đẫm áo đồng phục đang mặc trên người cậu.
Vươn tay ra đỡ lấy người trước mặt, trong nháy mắt đầu óc anh trống rỗng không nghĩ được gì khác ngoài vết thương trên người cậu. Sao cậu lại chắn cho anh, anh có thể tự đỡ đòn được mà. Cảm nhận thân thể đang run rẩy trong lòng, anh có chút không kiểm soát được bản thân mà giương đôi mắt đỏ như máu về phía các hunter làm bọn họ lùi lại.
"Kuran... Đừng lên... anh... sẽ chết đó!"
Gục đầu trong lòng Kuran, cậu khàn giọng nói, sau đó bằng tốc độ người thường không thấy được, nắm lấy chuôi kiếm sau lưng rút mạnh lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể, xoay người phóng thẳng thanh kiếm vào đầu của tên hunter đang có ý định tiến lên. Mặc cho vết thương trên ngực đang không ngừng chảy máu, cậu vẫn nhảy vào giữa đám hunter, chỉ nghe mấy tiếng "rào rào" rất lớn sau đó là viễn cảnh xác của những hunter nằm la liệt dưới đất, người nào người nấy đầy những vết cắt, vết chém do sóng nước cậu tạo ra để lại.
"Xong rồi..."
Nói được vỏn vẹn hai chữ, cậu lảo đảo ngã xuống, trước mắt một mảng tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top