9

Đưa tay vuốt ve đầu rồng, Shiki quay đầu hỏi:

"Zero, nó có tên không?"

"Naga." Ngắn gọn đáp lại, cậu hài lòng nhìn Shiki cùng Rima đã vơi đi sợ hãi mà tiếp xúc với Naga của mình. Cậu khá là ngỡ ngàng khi bản thân lại có thể kết thân với hai vampire, còn là quý tộc cấp B.

"Thật ra không chỉ có mình nó đâu."

"Gì?" Hai vampire không tin hỏi lại. Đảo mắt, cậu nhìn xuống hồ nước. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, rồi một thân xanh thẫm lớn dài phóng lên khỏi mặt nước, xòe hai cánh xinh đẹp đáp đất.

"Đẹp quá!"

Rima hai mắt tỏa sáng thốt lên. Nhìn qua con rồng vừa phóng lên, cậu bảo:

"Mizu, tự làm quen đi."

Không đợi cậu nhắc lần thứ hai, nó đã tự động bước đến, và có vẻ khá thích thú với cô hơn là Shiki.

"Còn con nào không?"

Shiki hỏi. Cậu tính kêu Lily ra luôn, có điều chỉ sợ vừa thấy Shiki và Rima thì đã muốn thiêu sống họ vì đứng quá gần với cậu. Cậu chỉ đáp:

"Nó không ra đâu."
...

Đến hoàng hôn chiều hôm sau, Zero xuống sân trực sao đỏ như thường. Chiều nay Yuuki không trực, điều đó càng làm Cơ thể có chút mệt mỏi, cậu đảo mắt quanh sân, dừng lại ở đám fan hâm mộ cuồng nhiệt đang chen chúc phía sau. Chưa kịp để khối Đêm đi vào, mà làm thế chỉ tổ tăng thêm phiền nhiễu, cậu hé miệng gầm gừ:

"Mấy người mau về ngay."

Không biết lý do vì sao, nhưng cả đám khối nhìn cậu đầy hãi hùng khi nghe giọng điệu gầm gừ ấy, tất cả đều bỏ chạy hết về ký túc xá.

Ơ, mình đã làm gì??? Zero đần mặt nghĩ. Cổng trường sau lưng mở ra, cậu né qua một bên cho lớp đêm đi vào. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra bóng dáng của hai vampire quen thuộc mình vừa mới đón tiếp tối qua. Nheo mắt nhìn kỹ, cậu thấy trong tay Rima có cầm theo một cái hộp nhỏ. Bánh?

Rima bỗng dưng rẽ khỏi hàng ngũ của mình mà tiến về phía cậu. Cả đám vampire cũng dừng bước, khó hiểu nhìn cô nàng vừa tách ra. Shiki chỉ dõi mắt theo quan sát. Đi tới trước mặt cậu, tất nhiên hành động này làm một đám đứng sau nổi lên sát khí ngùn ngụt, Rima có hơi e dè mà mở nắp cái hộp trong tay.

Quả nhiên là bánh! Bên trong đựng khoảng 5 - 6 chiếc bánh quy nhỏ, nhìn qua rất khéo tay mới có thể tạo những hình ngộ nghĩnh như vậy. Rima nhìn cậu, lúng túng nói:

"Ừm... Zero,..."

Nguyên đám khối Đêm đứng hình khi nghe câu nói bỏ dở giữa chừng ấy. Ế? Nói với họ là họ nghe nhầm đi. Làm sao mà Rima lại có thể gọi thẳng tên Kiryuu cho được?!

"... cảm ơn về việc tối qua, cậu... cậu có thể nếm thử một chiếc bánh được không?"

Việc gặp được Mizu à? Zero tự hỏi trong đầu, không nói ra miệng. Xét thấy có vài thành phần nguy hiểm đang dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của họ. Liếc mắt, cậu nhìn thấy Shiki chẳng biết vì lý do gì mà liên tục ra dấu cảnh cáo đừng ăn với cậu!! Mà nhìn cũng ngon ngon, thử một cái... chắc không sao đâu!

Thuận tay cầm một cái lên, mới chạm lưỡi vào đã thấy Rima hít thở không thông cùng Shiki bên kia như chết điếng nhìn mình. Ơ, cái bánh này có vấn đề gì à?? Liếm qua một miếng, cậu lầm bầm:

"Ngon mà..." Hương vị ngọt thanh dịu nhẹ, rất vừa miệng cậu.

"Thấy chưa Shiki!" Rima bỗng quay đầu nhìn cậu bạn nói to. Shiki không chịu thua cãi lại:

"Chắc gì!? Zero, cắn một miếng thử xem!"

Cả Shiki cũng gọi thẳng tên Kiryuu?? Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?! Một đám vampire đầu óc hỗn loạn nghĩ. Cắn răng vào mặt bánh, Zero bỗng dưng chần chừ. Rima chăm chú nhìn theo.

"Crack!!"

Hả?? 'Crack'? Ăn bánh gì kỳ vậy? Sao nghe như tiếng đá vỡ ấy!?

"Ư... cậu..." Rồi câm như hến luôn (Rima). Bỏ nguyên miếng bánh vào miệng, không biết là Zero đang nhai hay đang cắn mà rất vô tư nuốt xuống họng.

"Vậy..." Rima chờ đợi nhìn cậu ấp úng hỏi.

"Rất ngon." Chỉ có hai từ đơn giản không thể đơn giản hơn, Shiki mất bình tĩnh mà phi thẳng đến chỗ cậu. Run run chỉ tay vào mặt cậu, đối phương lắp bắp hỏi:

"Sao... Sao cậu có thể nhai được thứ bánh 'đá' đó?? Răng cậu rốt cuộc làm bằng gì vậy?"

Rima trêu tức nhìn qua Shiki. Bánh cô làm ngon thế mà, sao dám gọi là bánh đá chứ!! Nhìn hai vampire trước mặt, cậu nhíu mi đáp:

"Có hơi cứng nhưng mà ngon. Còn răng tôi... cũng bình thường mà!?"

Không chỉ Shiki mà nguyên một đám đông phía sau cũng giật mình trước câu trả lời thản nhiên ấy. Ăn bánh mà phát ra tiếng như gạch đá đổ vỡ chứng tỏ cái bánh đó đã siêu cứng rồi, huống chi hoàn toàn nhai nuốt vào bụng, làm sao lại có thể bình thường cho được?!

"Tuy nhiên..."

Câu này thốt ra làm Rima trở nên lo lắng. Zero bỗng hạ giọng đủ cho ba người nghe, nói:

"Đó là đối với tôi. Còn với người khác thì chắc ăn không được đâu."

Shiki nghe vậy gật đầu phụ họa. Đùa gì chứ cậu cũng từng ăn bánh Rima làm một lần rồi! Ặc, mọi người thường bảo cơ địa thể chất của vampire tốt hơn nhân loại rất nhiều, nghĩa là răng cũng thế; vậy mà lần đó ăn bánh, mới cắn một miếng mà muốn gãy răng luôn á!!! Rima xụ mặt buồn thiu, thấy vậy cậu ngẫm nghĩ bảo:

"Nhưng chắc tôi... có thể hướng dẫn cậu cách làm bánh tốt hơn."

"Thiệt hông???"

Không nhanh không chậm gật đầu, trông Rima thích thú quá chừng. Cúi đầu cảm ơn Zero, Rima kéo Shiki về hàng với vẻ mặt cực kỳ thoải mái.

Cả ba đã nói gì? Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top