8

Bước đi tuần tra quanh học viện, nói vậy chứ thực chất là đang... bỏ trốn. Zero lúc này thật sự muốn trở về phòng ngay lập tức, chỉ tại nếu làm vậy thì ngày mai chắc chắn hiệu trưởng cùng Yuuki sẽ làm ầm lên không cho cậu yên thân. Mặt khác, nếu cậu không ra đây, tên nào đó... cũng sẽ leo vào phòng cậu bằng đường cửa sổ.

Từ lúc chấp nhận cho Senri Shiki được uống máu mình khi khát, cậu cứ ăn năn hối hận mãi không thôi. Tên này đêm nào cậu đi tuần cũng tìm đến cậu, hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật của cậu ta. Dù có buồn ngủ cách mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì giống như năng lượng trong người được nạp tràn đầy vậy, cậu có chạy trốn cũng không thoát khỏi việc bị Shiki túm lại nằng nặc đòi máu y như đòi nợ! Tính ra đã được hai tuần rồi, cậu còn nghi ngờ Shiki làm cách nào mà luồng lách được các vampire khác mà đêm nào cũng chạy ra ngoài kiếm cậu.

Một luồng gió nhẹ thổi qua sau lưng, Zero dừng lại, hoàn toàn giơ hai tay chịu thua, gục đầu bảo:

"Được rồi Shiki. Cậu muốn thì uống đi~"

"Ai nha, biết ngay là Zero sẽ đồng ý mà!"

Cậu còn không nhớ mình cho phép Shiki gọi thẳng tên mình từ lúc nào nữa!? A, mà cái tên nhõng nhẽo mè nheo này, không hiểu sao khối Đêm lại có thể chịu được cậu ta, chắc là nhờ có Ichijou làm lá chắn cho chứ gì??!! (Ế, mình đang nghĩ cái gì vậy?). Mặc cho Shiki hút máu bản thân, cậu vẫn đứng yên, hơi khó khăn để nghiêng đầu. Qua các kẽ tranh tối tranh sáng ở các lá cây, cậu thấy được hồ nước mình thường hay đến, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu.

"Theo tôi."

Khi Shiki vừa buông ra, Zero liền nói, sau đó rẽ lối đi về phía trước. Shiki thấy khá là khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Cả hai bước đến hồ nước lớn ven khuôn viên. Quay đầu lại nhìn Shiki, cậu nói:

"Nhớ đừng hoảng đó."

"Hả?" Chưa kịp tiêu hóa lời nói của Zero, một tiếng kêu vang lên, rồi tiếng quạt gió bỗng dưng xuất hiện trong không trung. Nheo mắt nhìn kỹ, Shiki giật mình lùi lại, một bóng đen lớn đáp xuống đất.

"R... Rồng!"

Shiki cả kinh hô to, con vật mà cậu gọi là rồng trước mặt cũng gầm lên một tiếng. Hoảng loạn lùi lại, tay bị một lực đạo siết lấy, Shiki nhìn lên thì nhận ra là Zero đang giữ mình lại.

"Đã bảo đừng hoảng rồi mà..."

Nói rồi đẩy Shiki lên trước. Rồng đen trước mặt khẽ gầm gừ khi thấy Shiki. Quay đầu lại nhìn Zero, thấy cậu ấy chỉ làm dấu bảo cậu tiến lên đừng sợ. Áp chế run rẩy trong lòng mà đưa một tay ra trước, Shiki mở tròn mắt khi thấy con rồng đưa đầu đến ngửi ngửi tay mình, sau đó chạm vào lòng bàn tay cậu. Xúc cảm mềm mại dưới tay làm cậu đỡ sợ hơn. Zero từ phía sau tiến lên, hỏi nhỏ:

"Thích lắm đúng không?"

Shiki không trả lời, chỉ gật đầu. Nhẹ nhàng cậu xoa lấy đầu rồng, hành động này làm Shiki rất ngạc nhiên khi mà con rồng nó đáp lại sự dịu dàng ấy, miệng rừ rừ thích thú. Hạ mắt nhìn con rồng vẫn đang tiếp tục dụi đầu vào ngực mình, Zero không nhìn người bên cạnh, khẽ nói, giọng nói bỗng vang lên cảnh giác khác lạ:

"Cậu... có đưa ai khác theo không?"

"Cái gì?"

"Shiki!! Sao cậu có thể..."

Giọng nữ vang lên sau lùm cây cao, kế đến lộ diện một nữ sinh khối Đêm với hai bím tóc vàng xinh xắn, mắt mở lớn không thể tin.

"Rima!"

Shiki hét lên, nhưng vampire tóc vàng đã quay đầu chạy đi. Không suy xét gì mà đuổi theo cô, dù sao cậu vẫn nhanh hơn cô, nhanh chóng chụp tay cô lại. Cậu nói gấp:

"Rima, hãy để tôi giải thích!"

"Không! Tôi không muốn nghe! Sao cậu lại có thể kết bạn với Kiryuu chứ? Nhỡ hắn ta đang lợi dụng cậu thì sao?!"

Rima hoảng sợ hét lên. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của cô! Vì lo lắng cho người bạn thân nên lần này mới quyết định bám theo, không ngờ lại chứng kiến một màn kia. Sao Shiki lại có thể hút máu Kiryuu chứ? Còn nói chuyện với nhau thoải mái mà không đề phòng đến thế!? Nắm bắt hai vai cô gái, Shiki cố gắng trấn an cô.

"Hãy lắng nghe tôi đi Rima. Cậu ta sẽ không hại tôi. Những gì cậu vừa thấy không phải đã chứng minh cho điều đó sao?"

"Nhưng...con rồng đó..."

"Nó an toàn. Cậu đừng sợ nữa. Uống máu Zero là cậu ấy tự nguyện cho tôi, không phải lợi dụng tính kế nhau. Hơn nữa, cậu ấy thật sự chấp nhận xem tôi là bạn, và tôi cũng vậy. Làm ơn đó Rima, cậu ấy không chán ghét vampire chúng ta như cậu nghĩ đâu."

Có vẻ như nàng vampire đã bình tĩnh lại phần nào, tuy còn có chút không tin tưởng. Thở ra nhẹ nhõm, Shiki nắm tay cô, hít sâu nói:

"Tin tôi lần này đi."

Rốt cuộc Rima cũng chấp nhận đi theo cậu quay lại chỗ lúc nãy. Zero vẫn đứng đó cùng con rồng đen của cậu ta. Nhìn thấy cô nàng, Zero mở miệng:

"Touya Rima."

Mặc dù chỉ là gọi tên nhưng không hiểu sao lại làm cho cô dâng lên sợ hãi trong lòng. Kéo tay Rima đến, Zero hiểu ý mà cũng tự động nhích sang một bên để Shiki đẩy cô lên.

"Nà... Này!"

"Đừng sợ, nó không tấn công đâu."

Rima còn có vẻ run rẩy hơn Shiki lúc nãy. Như cảm nhận được nỗi sợ của cô, rồng đen không biết nghĩ gì mà hé miệng... thế nhưng liếm mặt cô! Nội việc đó cũng đủ làm cho Rima đứng hình, Shiki tròn mắt kinh ngạc, còn Zero thì vẫn không có biểu cảm gì. Khỏi để cô chủ động, con rồng đã đưa đầu mình vào tay cô để cô vuốt ve nó. Hít sâu lấy can đảm, cô hơi cứng nhắc vuốt đầu nó.

Dần dần sợ hãi tiêu tan, Rima thả đầu rồng ra. Nó ngẩng đầu lên, sau đó nhìn sang Zero. Cô cũng bước đến chỗ cậu. Đứng trước mặt người mình luôn căm ghét hiện không rõ cảm xúc gì, cô chần chừ hỏi:

"Kiryuu, ngươi... thật sự xem Shiki là bạn?"

Lẳng lặng nhìn cô cậu không nhanh không chậm gật đầu. Dừng lại một lát, cô hỏi tiếp:

"Vậy ng... cậu sẽ không làm hại cậu ấy?"

"Ừ." Ngắn gọn đáp lại, cậu thấy trên mặt Rima lộ ra sự yên tâm. Shiki bỗng từ đâu chen vào hớn hở nói:

"Vậy là xong. Rima, cậu có thể gọi là Zero đó!"

"Cái gì?"

Rima không tin hỏi lại. Zero chỉ đảo mắt, nói:

"Sao cũng được, Rima."

Ế? Cô chưa đồng ý để Kiryuu gọi tên mình mà!? Nhưng nhìn gương mặt lãnh tĩnh kia, không hiểu sao bao lời muốn nói ra đều bị tắc ngẽn nơi cổ họng. Gật đầu chấp nhận cách gọi ấy, cô vươn tay nói:

"Vậy thì bắt đầu lại đi. Touya Rima, hân hạnh được làm quen."

Cậu cũng vươn tay bắt lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng nói:

"Kiryuu Zero, hợp tác vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top