7

Lục soát ký túc xá Mặt Trăng ư? Chuyện lạ đấy.

Hiệu trưởng gọi Zero cùng Yuuki lên phòng mình chỉ để nói đến chuyện này.

"Tại sao?" Cậu khoanh tay hỏi. Theo cậu nghĩ thì cần gì qua bên chỗ tụi vampire suốt ngày cứ nhăm nhe đòi giết cậu ấy, đó là chưa tính đến việc họ có để cậu vào phòng từng người khám xét mà không gây hấn với nhau không. Yuuki cũng gật đầu phụ họa nói:

"Đúng đó thầy, phải có lý do gì đó để tụi con qua đó chứ! Thầy cũng biết họ đâu ưa tụi con gì mấy, nhất là Zero đó."

"Trừ Kuran ra." Cậu đảo mắt đế thêm vào. Yuuki mặt ửng hồng bối rối nhìn cậu không biết nói sao. Hiệu trưởng Kaien chỉ phẩy tay cười, nói:

"Thì hai con qua đó kiểm tra xem có vật phẩm nào không cần thiết hay nguy hiểm gì đó không!? Nếu có thì tịch thu thôi!"

Co giựt khoé mắt nhìn ông, cậu không nói gì, kéo Yuuki ra ngoài.
...

"Đây là lần đầu tiên tớ đến ký túc xá Mặt Trăng của các senpai đấy!"

Yuuki hồi hộp nói, đi đứng không yên.

"Ừm..." Ậm ừ đáp lại, Zero đến trước cửa khu ký túc xá. Phải công nhận nội nhìn bề ngoài không là đã thấy lớn hơn và đẹp hơn ký túc xá Mặt Trời, dù thành viên trong đây chưa bằng một nửa khối Ngày. Cửa lớn của ký túc xá Mặt Trăng mở ra, và người bước ra đón họ không ai khác là vị chủ tịch khối Đêm - Kuran Kaname.

"Thật ngạc nhiên khi thấy cả hai ở đây."

Kaname nói, ánh mắt đặt trên người Zero mang vẻ soi xét lạ lùng. Không nhìn vào mắt anh, cậu nhàn nhạt nói:

"Hiệu trưởng bảo chúng tôi đến đây để kiểm tra ký túc xá của mấy người. Nhân tiện..." Cậu liếc mắt nhìn Yuuki:

"Anh đi chung với cô ấy đi."

Rồi đi vào trước. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, nhíu mày suy nghĩ. Cậu ta hành động còn lạ hơn những gì anh nghĩ. Đáng ra Kiryuu sẽ bực bội khi vào đây và nhất là khi thấy mặt anh, nhưng không hiểu sao, cậu ta còn không thèm quan tâm, đúng hơn là không nhìn thẳng vào anh. Anh nghĩ mình sẽ là người bảo Yuuki đi cùng mình, nhưng thật không ngờ, chính cậu ta lại nói vậy. Một lực kéo nhẹ nơi tay áo làm anh sực tỉnh, anh quay đầu nhìn Yuuki chờ đợi nãy giờ, dịu dàng nói:

"Ta đi thôi."

Đi qua từng phòng một, phòng nào cũng có một mớ vật phẩm linh tinh cho cậu tịch thu nhưng cậu đếch thèm đụng tới. Trừ việc trong phòng Aidou cậu tìm thấy một quyển sổ được giấu dưới gầm giường (Zero: nghiệp dư quá~), mở ra đọc thì thấy... toàn kể xấu về cậu không. Cái này thì chắc chắn phải tịch thu, vì nó là vật phẩm không cần thiết, mặt khác là nó đang trêu ngươi cậu. Trong đó có mấy dòng mà cậu nhớ rõ nhất: ngày X tháng X năm XXXX, Kiryuu, sao ngươi dám gọi Kaname-sama là Kuran-senpai như vậy hả??(Zero: tôn trọng thế cũng không chịu!?) Ta nguyền rủa ngươi cả đời!!!(Zero: liên quan?...). Nhớ đến lúc khi cậu phun ra hai từ:

"Tịch. Thu." Nhìn mặt Hanabusa cứ như muốn xông tới bóp cổ cậu không bằng vậy, à, còn thêm mấy phần mếu máo như mèo nữa chứ!

Chắc là Kuran đã răn đe họ trước nên đường đi của cậu khá là suông sẻ thuận lợi, trừ việc ai cũng bừng bừng lửa hận mà trừng cậu, mặc dù cậu chẳng tịch thu vật gì của họ (trừ Hanabusa ra.). Dãy phòng bên Yuuki chắc chắn là ổn thỏa do có Kaname đi bên cạnh, phòng của anh ta cũng ở bên đó nên cậu khỏi phải tốn công kiểm tra. Căn phòng cuối cùng cậu đến là của Senri Shiki. Phải nói đây là căn phòng bình thường nhất trong một chuỗi phòng cậu đi kiểm tra nãy giờ. Không có thứ gì nguy hiểm trong đây cả. Mọi thứ khá ngăn nắp, không có lộn xộn bày bừa như bãi chiến trường vừa kết thúc, chủ nhân của nó cũng không có ở đây.

Chắc... mình nên trở về thôi. Nghĩ vậy, Zero vừa tính quay đầu thì một giọng nói vang lên:

"Kiryuu Zero?"

Shiki thình lình xuất hiện ngay trước cửa phòng, ngạc nhiên, cảnh giác nhìn cậu. Không muốn nhiều lời, cậu chỉ ngắn gọn giải thích:

"Hiệu trưởng bảo tôi kiểm tra các phòng ở đây. Cậu vào được rồi đó."

Nhưng Shiki vẫn không tránh đường cho cậu đi. Cậu ta nhìn cậu chằm chằm một hồi, sau đó mới tránh sang một bên. Hạ mắt đi ra, cậu không cẩn thận mà để tay mình bị cắt một đường vào cái cạnh sắc bén của chiếc hộp thiếc mà Shiki đang cầm trong tay.

"Xin lỗi." Shiki nói, trên mặt vẫn một vẻ thản nhiên. Không muốn gây qua gây lại với nhau, cậu chỉ cuối đầu không đáp, tay kia nắm lấy cổ tay rướm máu. Có điều vết máu chảy ra trên cổ tay hình như đã làm Shiki chú ý.

"Lãng phí lắm."

Cậu ta thì thầm, mắt tiếp tục nhìn chăm chăm vào vết thương đang chảy máu, ánh lên sự thèm muốn. Ngước mắt nhìn Shiki, Zero khẽ hỏi:

"Khát sao?"

Shiki gật đầu. Cậu thấy răng nanh Shiki bắt đầu nhọn ra, cậu không chút chần chừ gì mà đưa tay lên. Chụp lấy tay của Zero, Shiki từ từ cắm răng mình xuống. Nhìn vào đôi mắt đỏ máu của đối phương, cậu nhíu mày. Chẳng lẽ Kuran Kaname luôn để họ phải dùng viên máu sao?

Shiki bỗng thả tay Zero ra, chưa kịp để cậu định thần thì cậu ta đã đẩy cậu ngã ngồi xuống ghế sofa, răng nanh đặt tại cổ cậu mà nói nhỏ:

"Tôi vẫn muốn..."

Đáng ra răng nanh của Shiki sẽ cắm ngay vào cổ Zero nhưng thấy người bên dưới lấy tay chặn ngực cậu lại. Sắc mặt Zero có hơi biến sắc, Shiki khó hiểu nhìn thì mới nhận ra vì sao. Bị cắn ở tay là do cậu ấy tự nguyện, nhưng nơi cổ... Ký ức tăm tối ấy vẫn chưa thôi ám ảnh cậu. Hít một hơi sâu, Zero cố làm cho giọng mình trở nên bình tĩnh, đáp lại:

"Ừ..."

Một tay giữ lấy bả vai Zero, tay còn lại đặt trên tay ghế, Shiki cắn răng vào. Máu tươi chảy xuống họng làm xua tan cơn khát đã kiềm chế từ lâu.

Chết tiệt, Kuran anh thật sự không cho họ đổi khẩu vị sao? Cứ liên tục uống viên máu vậy sao chịu được?! Cậu thầm rủa trong đầu. Có điều... hình như mùi máu đã lan ra ngoài làm ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó có tiếng gọi:

"Shiki, cậu làm gì ở trỏng vậy?"

Là Ichijou Takuma! Chắc hẳn các vampire khác đã nhờ anh ta đến đây. Đưa tay vỗ nhẹ Shiki, cậu khàn giọng bảo:

"Đủ rồi... Mai tôi còn phải lên lớp."

Shiki tiếc nuối buông cậu ra, liếm lấy vết cắn để nó lành lại. Dù sao không được chữa lành, vết thương của cậu cũng tự lành lại, mặc dù khá chậm so với vampire. Chống tay đứng dậy, một trận đầu choáng mắt hoa đột ngột đánh vào làm cậu lảo đảo không đứng vững, phải dựa vào Shiki. Nhìn người bên cạnh, cậu chỉ tay ra cửa sổ, ý bảo đưa cậu đến đó.

"Ổn chứ?"

Nhìn cậu leo lên bậu cửa sổ, Shiki hỏi, thật sự có lo lắng chứ không phải vô can như trước. Quay đầu lại nhìn Shiki, cậu nói:

"Tôi ổn."

Cậu ta bỗng nắm lấy cổ tay cậu, có chút lắp bắp nói:

"Tôi... Tôi có thể tiếp tục... uống máu cậu chứ?"

Hạ mắt nhìn Shiki, cậu gật đầu, sau đó nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top