6

"Aaaa~, sao Kiryuu lại trở về chứ~?"

"Đúng ngay lúc còn đang vui mừng!"

"Vậy là chúng ta sẽ không thể tiếp cận các thần tượng nữa rồi!"

"Oaoaoa, hổng chịu đâu~"

"Cơ hội ngàn năm có một của chúng ta mất tiêu rồi!"
...

Đủ loại than vãn, trách cứ, não nuột, oán giận vang lên khắp ký túc xá Mặt Trời. Cái tin tức Kiryuu Zero trở về lại một lần nữa gây náo động các thành viên khối Ngày như lúc cậu rời đi, có điều nếu lúc trước là mở hội ăn mừng thì lúc này là thở dài oán than.

Haizz~, mình đã làm gì họ đâu chứ!? Trong khi đó nguồn gốc của mọi việc này lại đang ở trong phòng thương yêu lũ rồng của mình. Hỏi vì sao tụi nó chui lọt vào đây, đó là phải tính đến kích cỡ của tụi nó đã. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ to lớn, tất nhiên cơ thể của Naga và Lily từ đầu đến đuôi dài 13 - 14 thước lận, nhưng người chúng nó khá là thon gọn a~! Chỉ vì sải cánh của tụi nó vừa dài vừa lớn nên mới làm người khác có cảm nghĩ cả hai quá to, chứ nếu khép sát cánh bên mình cùng duỗi hai chân ra sau, tụi nó dư sức phóng vào phòng cậu. Dù sao cửa sổ phòng cậu cũng đâu có nhỏ!? Còn Mizu ư? Nó đang nằm trong bể cá trên đầu tủ cạnh giường ấy! Cậu thu nhỏ nó lại giấu trong áo khoác nên người khác không nhận ra. Huống hồ Mizu không phải rồng nước bình thường, nó ở trên cạn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nó còn có cánh là đằng khác! Cánh của Mizu sải dài, có hình dáng như cánh chim, nhưng thay vì có lông vũ thì lại là một lớp màng như vây cá. Nó vẫn thích sống dưới nước hơn trên cạn, nên cậu thu nhỏ nó cho vào bể cá để nó tha hồ quẫy ở trỏng.

Nhẹ nhàng xoa đầu Naga đang gác trên chân mình, Zero hướng ánh mắt mờ nhạt của mình ra ngoài. Ánh trăng sáng ngoài kia báo hiệu đã tới ca trực ban đêm của cậu. Tiếc nuối đẩy đầu Naga lên, cậu bước xuống giường. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu làm cậu quay phắt người lại nhìn cả ba con rồng. Để tụi nó trong đây thì thấy có chút lo lắng không yên, chi bằng để chúng ở ngoài, dù sao cả ba cũng tự biết che giấu chính mình để tránh đem đến rắc rối cho cậu. Ngoắt tay gọi chúng, cậu bảo:

"Lại đây."
...

Đi quanh sân trường, cậu rẽ lối vào khuôn viên cây cối um tùm. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, cậu chớp mắt, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Bỗng từ sau một bàn tay chụp lên vai, cậu quay đầu lại thì thấy Yuuki phía sau.

"Ze... Zero, cậu có sao không?"

Yuuki lo lắng hỏi. Lúc chiều Zero trở về, cô thấy cậu có phần mệt mỏi muốn về phòng sớm. Gạt tay cô ra, cậu lạnh nhạt nói:

"Tôi ổn."

Thấy sự khác thường phát ra từ bạn mình, tuy không rõ khác ở chỗ nào nhưng nó gây cho Yuuki cảm giác chớ lại gần cậu lúc này. Bước đi sau lưng cô, cậu không chút ngạc nhiên khi cả hai đụng độ phải Hanabusa Aidou của khối Đêm vừa xuất hiện trước mắt (chuyện thường~). Không như mọi khi mới gặp là gầm gừ đe dọa, có khi còn dùng vũ lực đấu đá nhau, Aidou chỉ nhìn cậu không nói nửa lời, một lúc sau mới mở miệng tức giận:

"Kiryuu, ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Đẩy Yuuki sang một bên, cậu nhướng mày nhìn Aidou đáp trả:

"Biết làm gì?"

Thế là... Cậu vampire quý tộc của chúng ta nổi đóa. Châm chọc tên này đâu có gì khó, chỉ cần làm không vừa ý nhau là đủ để Aidou nhảy dựng lên rồi.

"Ngươi dám..."

"Aidou!"

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, cùng lúc đó Kaname cùng Kain bước ra từ sau rừng cây.

"Kaname-sama! Kain!"

Không để ý đến vẻ sùng kính trên mặt Aidou cùng Kain bất đắc dĩ nhìn em họ phía sau, Kaname trực tiếp đến bên cạnh Yuuki dịu dàng nói:

"Xin lỗi em nhé, Yuuki! Ta sẽ trông chừng họ cẩn thận hơn."

"Vâ... Vâng."

Yuuki cúi thấp đầu nói, gương mặt đỏ bừng. Bỗng cô ngẩng đầu lên nhìn quanh, mấp máy môi.

"Ủa? Đâu... Đâu mất rồi?"

"Gì vậy?" Kaname hỏi. Ngẩng mặt nhìn anh, cô trả lời:

"Zero, cậu ấy... đi mất rồi!"

Đi từ lúc nào cũng không biết! Mới nãy còn thấy đứng cạnh cô mà?! Kain và Aidou cũng giật mình nhận ra sự khác thường này. Riêng Kaname thì cúi đầu ngẫm nghĩ. Sao nhìn Kiryuu như đang tránh mặt anh vậy?

May quá, họ không phát hiện. Zero tách ra khỏi Yuuki ngay từ khi Kaname bước tới. Rẽ lối đến một hồ nước lớn ở ven khuôn viên, cậu quỳ một gối xuống. Lập tức mặt nước dao động, rồi một đầu rồng màu xanh thẫm ánh bạc nhô lên khỏi mặt nước. Thân mình nhấp nhô trên mặt nước, Mizu bơi đến chỗ cậu, khẽ kêu mấy tiếng nho nhỏ. Đưa tay vỗ đầu nó, cậu lặng lẽ ngắm nhìn toàn thân trơn bóng không có một cái vảy cùng đôi cánh dài mỏng nhưng cực kỳ chắc khỏe của nó.

"Lily và Naga đâu?"

Nó hướng mắt lên trời. Nền trời đen kịt, ngoài nơi có ánh trăng soi sáng thì xung quanh là một vùng trời tối đen. Từ trong bóng tối, hai thân hình lao vút xuống, cách một quãng so với mặt đất liền tung đôi cánh khép hờ bên mình ra vỗ vỗ. Đáp xuống đất, Naga cùng Lily đặt móng trên cánh xuống đưa đầu lại gần cậu. Đưa tay xoa đầu cả hai, cậu hạ mắt thì thầm:

"Các ngươi là những người duy nhất hiện giờ ta có thể tin tưởng. Đừng bao giờ làm ta thất vọng, rõ chứ?"

Tất nhiên cả ba hiểu rõ tầm quan trọng khi được chủ nhân xem như những người bạn trung thành nhất, chúng lùi lại cúi đầu trước cậu. Nhưng chúng nào biết được rằng, đối với cậu, giá trị của cả ba không chỉ là bạn, là thuộc hạ, mà còn hơn thế nữa. Không phải để lợi dụng triệt để như những tâm hồn đầy dụng tâm xung quanh, cậu thật sự xem Lily, Naga và Mizu là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top