5

Lily nghiêng đầu khó hiểu nhìn chủ nhân ngồi trên ghế cứ ngẩn người từ nãy đến giờ, kêu mãi vẫn không chịu tỉnh. Naga khó chịu kéo áo chủ mới làm cậu hoàng hồn.

"Hở? Gì?"

Cậu giật mình hỏi, tay vuốt ve đầu rồng. Nãy giờ cậu cứ tự hỏi không biết có nên trở về học viện Kurosu không?! Ở đây thật sự rất yên bình, tĩnh lặng đến nỗi cậu còn tưởng mình đang ở trong mộng. Không nhiệm vụ, không thù địch, không có suốt ngày ra vẻ cảnh giác chán ghét, không có nghi ngờ thù oán, chỉ có... buông tha tất cả. Chính vì thế mới thư thái thế này.

Ngay từ khi quyết định đến đây, cậu đã buông tha quá khứ rồi. Chỉ vì gia đình bị giết hại mà căm thù, ghê tởm tất cả các vampire, đáng lắm sao? Hunter... vốn dĩ chưa từng coi trọng người của Kiryuu gia, ngoài lợi dụng ra, còn có thể giúp ích gì cho chúng chứ? Cậu không ngờ mình đã bị xem như một con rối lâu đến vậy. Đã bao lâu rồi...? Cậu còn không để ý, không thể nhớ đến... Nhắm lại đôi mắt phảng phất bi thương, cậu nói:

"Chúng ta sẽ trở về."
...

"Ui da~, cuối cùng họ cũng chịu về ký túc xá."

Yuuki ôm đầu nhẹ nhõm hô to, tay xoa xoa chỗ đau trên đầu do bị té. Làm công tác sao đỏ đâu có dễ dãi gì, nhất là khi Zero đi bụi biệt tăm suốt một tuần thì càng vất vả hơn nữa. Cô đâu có được cái sự dọa người bẩm sinh như Zero, nên chẳng đứa nào chịu trở về ký túc xá cả, tụi nó còn sấn tới là đằng khác! Mấy bữa nay hiệu trưởng Kaien toàn phải xuống sân hô hào mấy đứa nữ sinh về phòng, nếu không thì miễn bàn!

Kaname đứng sau lấy tay Yuuki xuống, giúp cô bé xoa chỗ đau, mắt nhìn Kaien nói:

"Làm phiền ngài rồi hiệu trưởng."

"A, không có gì đâu, giúp con gái ta là chuyện đương nhiên!"

Hiệu trưởng Kaien tươi cười vui vẻ (vô tư) nói. Cười cười thế thôi chứ ông cũng mệt đứt hơi! Zero mới đi một cái là như có mạng lưới tin tức ngầm siêu tốc mới được cài đặt trong học viện, chưa đầy 10 phút sau khi thằng nhóc vừa rời đi là từ phòng riêng, ông nghe tiếng la hét vui mừng vang dội khắp trường!! Làm ông suýt té ngã ra sau!! Trời đất, cái học viện danh tiếng khắp Nhật Bản của ông có còn ra cái thể thống gì chứ!?

"Kaien, ông vẫn không cho tôi biết lý do nó rời đi sao?"

Yagari Toga từ sau lưng Kaien nhíu mày hỏi. Y rất tò mò về việc học trò của mình đi đâu mà không thông báo rõ ràng, chỉ sợ... Kaien nhìn y, ngả ngớn nói:

"Sao tôi biết chứ?! Zero chỉ nói nó ra ngoài, một tuần nó mới về. Mà bữa nay chắc nó về đó!"

Bên đám vampire của khối Đêm cũng dỏng tai lắng nghe hai người nói chuyện. Kaname khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Yuuki đứng trước mặt cả hai bỗng mở miệng, giọng nói mang vẻ quái dị lạ lùng:

"Ờm... Hiệu trưởng... Thầy Toga... Cậu ấy kìa..." Rồi chỉ tay về phía cổng. Mọi người hướng ánh nhìn theo đó.

Zero đang bước vào, phải nói là vô tư bước vào càng đúng, vì nhìn mặt cậu chẳng có gì là hối hả lo lắng cả. Yagari không nói một lời mà chạy nhanh đến trước mặt Zero hỏi, trong giọng nói mang theo lo sợ xen lẫn cảnh giác không che giấu vào đâu được:

"Zero, mấy ngày nay con ở đâu?"

Dừng bước trước mặt y, cậu không nói gì. Chẳng phải thầy là người luôn dùng những lời lẽ chủ quan của mình và Hiệp hội để làm cậu trở thành thế này sao? Căm ghét, thù địch, đó là tất cả những gì thầy muốn khi con đối mặt với vampire sao? Đạt được toàn quyền khống chế con là điều thầy muốn sao? Áp chế tâm tình sắp sửa gợn sóng trong lòng, cậu bình tĩnh đáp lại:

"Con ở đâu, thầy không cần biết."

Yagari khựng người khi nghe câu trả lời cho có ấy, như muốn nói rằng: "Đó là chuyện riêng của con!". Trong lòng thầm nghĩ có gì đó không ổn, y kéo cậu học trò của mình đến trước Kaname, chỉ thẳng tay vào mặt anh đầy vô lễ, hách dịch đến nỗi làm mấy vampire phía sau nổi lên sát khí:

"Nói ta nghe, con gọi hắn ta là gì?"

Quay đầu nhìn Kaname, anh cũng đáp lại ánh nhìn ấy thì một vẻ ngạc nhiên hiện ra trên mặt anh. Kiryuu luôn nhìn anh với sự khinh ghét rõ rệt, chứ chưa từng... lãnh đạm nhìn anh như vậy. Không có chút thù địch gì gợi ra trên mặt cậu cả. Chỉ thấy cậu hạ mắt cắt đứt đường nhìn, sau đó nói:

"Kuran-senpai."

Kaien sượng người, Yuuki mở to mắt không thể tin, các thành viên khối Đêm ngây ngẩn cả người, Kaname thì cũng kinh ngạc không kém, tuy không biểu hiện rõ ràng trên mặt.

Yagari bỗng dưng lùi lại, nhìn Zero cảnh giác hỏi:

"Ngươi là ai?"

Hừ, cậu mới thay đổi xưng hô với Kaname một cái là đã dựng lên bức tường đề phòng với cậu rồi. Vậy mà trước kia còn nghĩ là có thể tin tưởng vĩnh viễn! Không trả lời câu hỏi của y, cậu hỏi ngược lại:

"Vậy thầy nghĩ con là ai?"

Lúc này đến phiên Yagari cứng họng. Không để y có thời gian suy nghĩ, cậu nói:

"Con vẫn là Kiryuu Zero. Thầy thật sự không tin con sao?" Rồi quay sang nhìn hiệu trưởng Kaien, cậu gật đầu với ông, sau đó nhanh chóng trở về ký túc xá, bỏ mặc một đám vẫn còn lạ lẫm nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top