2

Đưa tay vuốt dọc thân khẩu Bloody Rose, Zero chìm vào suy tư.

Đã rất nhiều lần, cậu luôn tự hỏi bản thân: cậu có thật sự là một hunter không? Nếu đúng là hunter thì mỗi khi cậu tỏ ra hận thù vampire, vì sao trong lòng luôn có một nỗi day dứt khổ sở? Dù không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng tự bản thân cậu cảm nhận được nỗi bi thương ấy. Không biết là cậu có nhầm hay không nhưng, nỗi niềm ấy không hẳn là của cậu. Giống như nó từ một người khác truyền đến cậu vậy.

Tóm lại đó là gì? Và tại sao... tại sao cậu lại thấy hối hận như vậy? Nhưng nếu xét về mọi mặt, hình như những tâm tư khó hiểu này đều có một mối liên quan nhất định đến Hiệp hội Hunter và gia tộc Kiryuu của cậu. Siết chặt nắm tay... Nhất định cậu phải tìm cho ra nguồn gốc mọi việc!

Phòng hiệu trưởng:

"Con muốn ra ngoài? Mà đi đâu mới được?"

Hiệu trưởng Kaien tròn mắt ngạc nhiên hỏi cậu con trai nuôi của mình. Nhíu mày trước sự tò mò thái quá của ông, Zero đáp:

"Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến ông. Vả lại, có thể một tuần tôi mới về, nên ông không cần quá lo lắng."

Giọng điệu khác hẳn với thường ngày. Không bực dọc, không cau có tức tối, chỉ là một vẻ lãnh đạm lướt qua, kèm theo vài phần xa lạ.

"Vậy còn Yuuki?"

Cậu ngừng lại khi nghe đến cái tên đó nhưng rất nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nói khẽ:

"Tôi không quan tâm."
...

Cuốc bộ ra khỏi trường, Zero không ngoái đầu nhìn lại, tiếp tục bước đi. Không biết qua bao lâu, bản thân đã đứng trước phế tích một vẻ hoang tàn của căn nhà Kiryuu - nơi đã một thời từng là ngôi nhà thân yêu của cậu. Lặng lẽ ngước mắt nhìn lên đống đổ nát, cậu hít sâu một hơi. Chân bước qua nào những mảnh kính vỡ, gỗ mục, cùng với những vết máu đã khô từ lâu, cậu bước đến trung tâm của nó. Khẽ chạm tay xuống cái sàn phòng khách là thứ duy nhất còn nguyên vẹn, cậu mò mẫm. Sau một lúc, tay cậu chạm phải một viên đá đen óng ánh rất lạ. Cầm lên soi xét viên đá, cậu cắt một đường nhỏ nơi ngón tay cho vài giọt máu nhỏ lên nó. Lập tức viên đá vỡ vụn ra, mảnh gỗ lớn lót sàn trước mặt bỗng dưng thụt vào, để lộ một đường hầm với một cầu thang đá dẫn xuống bên dưới. Liếc mắt nhìn quanh đề phòng, cậu nhanh chóng bước xuống, mảnh gỗ cũng rất nhanh trở về chỗ cũ che kín mọi thứ.

Cầu thang như không có điểm dừng, cậu bước xuống mãi mà vẫn chưa thể đặt chân xuống đất. Nhìn xuống phía dưới sâu hun hút tối đen, cậu lờ mờ thấy được một chút ánh sáng. Lòng hiếu kỳ cộng thêm quyết tâm tìm ra sự thật khiến cậu càng nhanh chân tới chỗ ánh sáng đó hơn. Đặt chân xuống một hành lang tối tăm, cầu thang ban nãy cậu bước xuống bỗng biến mất. Không biết bằng cách nào mà cậu tìm tới một căn phòng, đôi cửa lớn của căn phòng đó được khắc hình rồng rất đẹp. Thân rồng uốn lượn, đôi cánh dang rộng, mắt rồng được khảm thanh ngọc tinh khiết, nhìn qua làm người khác thì có ảo giác rằng con rồng này đang sống.

Bước vào phòng, căn phòng lớn tráng lệ không có chút ánh sáng nào ngoài trừ ánh sáng xanh phát ra từ hai cây nến cắm trên bức tường đối diện, bên dưới là một bục cao đặt một chiếc quan tài. Từ chỗ cậu đứng đến chỗ đặt quan tài được ngăn cách bằng một hồ nước trong xanh phẳng lặng, một chiếc cầu bắc qua từ chỗ cậu. Đặt chân lên cầu, tay nắm vào thành cầu được làm từ thủy tinh, cậu bước qua nó. Hồ nước không có bất cứ một sinh vật nào bên dưới, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm giác luôn có những ánh nhìn theo dõi bản thân đến lạnh sống lưng.

Sau khi vượt qua chiếc cầu, cậu bước đến cỗ quan tài. Quan tài làm từ pha lê tinh tế, ánh sáng lấp lánh phản chiếu ngũ sắc từ những khắc họa trên nó. Nhưng cái làm cậu sững sờ chính là người nằm bên trong. Thi thể nằm trong quan tài được phủ xung quanh những bông hồng trắng đến gai mắt. Trên người vận trường bào trắng muốt, hai tay đan chéo trên ngực, mái tóc bạc dài xõa lên mình. Chú ý nhất vẫn là khuôn mặt, mặt người ấy... giống cậu như đúc! Đây... rốt cuộc là chuyện gì???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top