14

Mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn Kuran Kaname đang nằm nghiêng người, chống tay lên đầu cười cười trước mặt, không biết nghĩ gì mà cứng ngắc trong một lúc, sau đó choàng người dậy.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Zero đen mặt hỏi, hai mắt co giựt nhìn về phía tên vô sỉ liêm nào đó đang nhìn cậu đầy trêu chọc. Kaname nhướng mày, hỏi:

"Cậu nghĩ đây là chỗ nào?"

Đánh mắt nhìn quanh, cậu đờ đẫn cả người. Như thấy cậu chịu chưa đủ, anh lại cười tươi, dội thêm một quả bom đả kích lên đầu cậu:

"Đây là phòng ta. Cậu thật sự không nhớ gì ư?"

Nghĩ nghĩ lại, mặt cậu trong giây lát đỏ bừng. Chết tiệt, sao cậu lại không nhớ chứ? Quên mất là hôm qua vừa mới chuyển đến đây. Rồi còn ở chung... chung phòng với tên thuần chủng biến thái này!! Còn ngủ chung nữa chứ!!! Aaaaaaaa~, rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì vậy chứ?!

Thích thú nhìn biểu cảm quái dị trên mặt Zero, Kaname cười tít cả mắt, một tay chơi đùa với mái tóc bạc dài mượt của cậu. Đúng hơn là lúc lên giường ngủ cậu cởi bỏ lớp mặt nạ bên ngoài ra, nên mới thấy tóc cậu dài như vậy. Âm thầm vươn tay kéo đối phương lại gần, không quản đến sự phản kháng của ai đó mà trực tiếp ôm người ta vào lòng.

Chết thật!! Zero bất đắc dĩ nghĩ, cố gắng thả lỏng cơ thể trước sự kềm giữ của Kuran Kaname. Trực tiếp không nhìn đối phương, cậu lấy tay xoa đầu Lily từ trên đầu tủ nhảy xuống chạy đến cạnh cậu, mặt có chút phiếm hồng mà nói:

"Kuran, tôi muốn dậy."

Nhướng mắt, anh khẽ cười, nói:

"Không thể gọi ta theo cách khác sao?'

Quay đầu, cậu kinh dị trừng mắt nhìn anh. Đây là có ý gì hả?? Giở giọng châm chọc, cậu nói:

"Sao? Hay là muốn tôi gọi một tiếng 'Kaname-sama' đây?" Đánh chết cậu cũng đếch gọi anh đầy tôn kính như vậy!!

Buồn cười nhìn biểu hiện của cậu con trai tóc bạc trước mặt, anh đưa tay vuốt tóc cậu, nói:

"Không. Gọi là 'Kaname' được rồi."

"Thật có vinh dự khi được gọi thẳng tên một thuần chủng nhỉ?"

"Hửm? Phản đối ư?"

Cười cười trêu ghẹo, nhìn người trước mắt lại một phen đỏ mặt mà thích ý. Ai biểu da mặt Zero mỏng quá làm chi!?

"Tránh ra, tôi muốn thay đồ."

Rồi đánh mạnh vào tay Kaname, thoát khỏi lấy đồ chạy vào phòng tắm. Liếc mắt nhìn con rồng trắng nhỏ xinh cũng đang đưa mắt nhìn mình, anh rất tự nhiên mà đưa tay sờ đầu nó, nói:

"Cậu ấy thật dễ thương, đúng không?"

Tiểu long kêu lên một tiếng, gật gù cái đầu đồng ý.
...

Được ngày nghỉ, cả đám mang mấy bé rồng lên một ngọn đồi thấp nhưng phong cảnh không tồi. Búng tay biến Lily, Naga và Mizu trở lại kích thước thật, cậu nhìn quanh nói:

"Thời tiết thích hợp để mọi người bay vào buổi sáng đấy."

Bữa nay trời đặc biệt quang đãng, không nắng, những làn gió nhè nhẹ thổi qua mình gây cảm giác thực thích ý. Shiki và Takuma cưỡi Naga, Rima và Ruka lên lưng Mizu. Phất tay ý bảo họ đi trước, Naga vừa bổ nhào xuống là cả đám trên đây đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của vị phó chủ tịch Ichijou Takuma đáng kính.

"Shiki, bảo nó chậm lại đi-!!"

Mizu thì rất ra dáng thục nữ làm Ruka cũng thực thích, đường bay lại nhẹ nhàng hướng ra biển, nên không có tiếng kêu ca nào vang lên. Leo lên lưng Lily, cậu hít sâu, tay vuốt ngực cố gắng không nhìn tới vị thuần chủng nào đó đang nín cười phía sau mình. Cậu không nhớ Kaname từ khi nào thu phục được Lily của cậu, rõ ràng Lily rất ghét người lạ mà, sao lại có thể ngoan ngoãn đối anh ta như vậy?! Thật là không công bằng a~

"Không phải cậu nói muốn bay lượn sao?"

Kaname nhếch môi đắc ý cười cười nói, một tay lần lên ôm lấy eo cậu, phóng qua một ánh mắt ngụ ý giải thích "an toàn khi bay là trên hết". Quay đầu hừ lạnh, cậu vuốt nhẹ đầu bạch long Lily, bảo:

"Đi thôi."

Lily kêu lên một tiếng, lập tức đập cánh bay lên. Bay lên trời cao, gió thổi táp qua mặt, những đám mây bồng bềnh trôi làm mờ đi tầm nhìn. Một tay vẫn nắm lấy eo người ngồi trước, anh đưa một tay lướt qua tầng mây, cảm nhận hơi nước ẩm ướt trên tay. Sau đó anh cuối đầu, tay siết chặt người Zero làm cậu khó hiểu nhìn lại, chưa kịp hỏi bất cứ thứ gì thì anh hô lên:

"Xuống!"

Giật mình nhìn anh, cậu nhanh chóng nép sát vào ngực anh khi Lily chợt lộn người đâm thẳng xuống. Đồ chết tiệt nhà anh!!! Cậu gào thét ầm ĩ trong lòng. Và phía dưới là... mặt biển!? Ủa, cậu không nhớ là mình ra biển từ lúc nào. Lily chợt tung cánh bay lên, sau đó lượn lờ trên không trung.

"Kaname, giữ chặt Lily nhé!"

Cậu mở miệng nói, tách khỏi người anh, nhảy khỏi lưng rồng.

"Zero!"

Anh hô lên, nhưng một bóng trắng đã bay vút lên trước mắt anh.

"Ha ha ha, đừng dễ mất bình tĩnh thế chứ!"

Zero dang rộng đôi cánh sau lưng, cười lớn nhìn anh. Kaname có chút ngẩn ngơ nhìn người đang cười đến chảy nước mắt trước mặt. Kiryuu Zero khi cười rộ lên rất đẹp, dưới sắc trời êm đêm cùng đôi cánh trắng muốt sau lưng, trông cậu như một thiên thần vừa giáng trần.

Zero bay vòng lên trên đầu Kaname, miệng vẫn còn treo lên nụ cười ban nãy. Anh bỗng vươn tay lên nắm lấy tay cậu, hơi dùng lực kéo xuống, cùng lúc mình ngẩng đầu lên. Mắt cậu mở lớn trong giây phút môi cả hai chạm vào nhau.

"Zero, ta yêu em."

Lời thì thầm thoảng qua trên môi cậu, mặt cậu chợt đỏ bừng. Anh cười khẽ kéo cậu xuống, không để ý người trong lòng vẫn còn đỏ mặt như phát sốt, bảo Lily bay theo tuyến đường mình muốn, miễn sao phải trở về học viện trước khi trời tối.

Lúc trở về, Zero không nói không rằng mà chạy thẳng về phòng làm mọi người khá ngạc nhiên. Khi mở cửa phòng, anh bất đắc dĩ nhìn cái cuộn trên giường. Chỉ hôn phớt qua thôi mà, làm gì phản ứng lớn vậy chứ? (Au: biến thái có mức thôi chớ!!)

Chết tiệt, anh ta dám... Sao lại... Nụ hôn đầu đời của cậu đó!! Cuộn mình trong chăn, cậu rầu rĩ nghĩ. Bỗng chăn trên người bị xốc lên, cậu trừng mắt nhìn tên nào đó đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì nữa?..."

Cậu lầm bầm hỏi, vươn tay tính kéo chăn lên lại. Kaname bỗng vươn tay kéo cậu ngồi dậy ngã vào lòng mình, không biết đang nghĩ gì.

"Em sợ sao?"

Câu hỏi truyền đến từ trên đầu. Không chút suy nghĩ, cậu đáp ngay:

"Không." Cậu không có lý do gì phải sợ anh cả. Nhưng... Sao lại không đáp ứng...? Tại sao? Cậu không biết phải nói thế nào. Không phải ngươi cũng yêu anh ấy sao?

Một lúc không gian trở thành trầm mặc. Đến lúc Kaname tính buông Zero ra thì người trong lòng bỗng vươn tay áp má anh, rồi vươn người lên khép lại khoảng cách giữa cả hai. Đúng là anh rất kinh ngạc khi cậu chịu tiếp nhận chuyện này, rất nhanh anh lấy lại quyền chủ động. Khi thả nhau ra, cậu thở dốc lấy hơi, mặt hồng lên đầy cuốn hút.

"Em yêu anh, Kaname."

Đó chắc chắn sẽ là câu nói mà anh sẽ không bao giờ quên được trong cuộc sống không có hồi kết của anh.

***Hoàn-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top