13

Bù đắp cho mấy ngày hổng đăng truyện, chap này au viết dài hơn và có tiến triển giữa couple chính nè-😄😄😄

"Kaname-kun, cậu tới thăm ta đấy à?"

Hiệu trưởng Kaien vui vẻ reo lên nhìn người vừa xuất hiện trước cửa phòng mình. Bỏ qua thái độ quái đản của ông, Kaname không chần chừ gì mà trực tiếp vào vấn đề chính:

"Kaien, ta đến đây muốn nói đến chuyện để Kiryuu vào lớp đêm."

"Ha hả, chuyện này..." Kaien vẫn là một mặt tươi cười, trong khi đó nội tâm thì đang nổ lùng bùng. Ông không nghe nhầm chứ? Kuran Kaname vừa nhắc đến Zero vào lớp đêm?? Nhưng Zero nó có biết chuyện này không? Chẳng phải nó không thể sống chung với vampire sao??? Như đoán được suy nghĩ của hiệu trưởng, Kaname cười trừ, nói:

"Kiryuu tất nhiên biết chuyện này, còn nói ta tự xử muốn làm gì thì làm mà?!"

Cái này là thật, không dối! Nếu nói dối thì cách đây vài hôm tại sao anh lại hút máu Kiryuu cho được, sau đó anh còn đưa cậu ấy về phòng mình nữa. Nhớ đến những ký ức mà bản thân thấy được thông qua việc hút máu cậu ta, anh khẽ nhíu mày, quyết định trao đổi vấn đề này với cậu sau. Nhưng trước đó, Kiryuu còn bắt anh ngủ sofa mà chiếm cứ giường ngủ của anh! Kaname thề là nếu chiều ngày sau tối hôm đó, anh không đánh thức cậu dậy thì có khả năng cậu sẽ ngủ li bì như chết luôn.

"Hả?? Thằng nhóc sao có thể đồng ý được?"

"Là tự xử cơ." Anh chỉnh sửa lại.

"Sao cũng được! Nhưng Kaname-kun, cậu biết tính khí của nó mà, sao nó có thể ở chung với các cậu được?"

Kaien vừa dứt lời, chưa kịp để anh đáp lại thì ngoài cửa vang lên tiếng nói:

"Hiệu trưởng, anh ta nói thật đó!"

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra và người bên ngoài không ai khác là Kiryuu Zero. Kaname nhướng mày, dịu giọng nói:

"Biết là cậu ở ngoài đó nên ta mới nói như vậy."

Này rõ ràng là cố ý!! Mặt trong thoáng chốc đen lại, Zero trực tiếp ngó lơ Kaname mà nhìn Kaien, khoanh tay trước ngực nói:

"Ông đã nghe thấy rồi đó."

"Nhưng Zero, ta không nhớ là con đã từng chấp thuận với Kaname như vậy nhỉ?"

Bởi vì lúc đó tôi đang ở trong phòng anh ta! Liếc mắt nhìn Kaname, cậu thầm nghĩ. Thấy Zero không có ý định trả lời, Kaien đành thở dài chịu thua, giơ hai tay nói:

"Thôi được, nhưng nếu có gặp chuyện gì thì phải báo với ta đó!"

Thật tệ cho cả Kaien và Zero, cả hai đã quên mất việc phân chia phòng ở ký túc xá Mặt Trăng như thế nào, hay nói cách khác là tất cả số phòng ngủ bên đây đều do Kaname chỉ định. Mỗi một thành viên đều có một phòng ngủ cho riêng mình, không như bên ký túc xá Mặt Trời là hai người chen chúc trong một phòng, có nơi còn là ba người nữa.

"Zero!!"

Shiki và Rima đồng loạt hô lên khi thấy Zero đứng ngoài cửa khu ký túc xá của mình. Không bận tâm đến những tất cả mọi ánh mắt co rút của các vampire, Kaname nói:

"Từ giờ Kiryuu Zero là một thành viên của chúng ta. Ta không có chút mong muốn xảy ra ẩu đả trong chuyện này."

Câu sau anh đặc biệt nói chậm lại, mắt quét về phía Aidou và Ruka. Nói thế đủ để hiểu, không được gây gổ với Kiryuu, bằng không sẽ bị anh xử phạt. Seiren bỗng từ đâu xuất hiện, cuối đầu hành lễ với anh, sau đó nói:

"Kaname-sama, chúng ta không đủ phòng để Kiryuu Zero vào đây."

Nghe vậy, anh liền đáp:

"Không sao cả, vì..." Anh liếc nhìn người bên cạnh đang mải ngắm nghía chỗ này "... cậu ta sẽ chung phòng với ta."

Nói đến đây Zero đột ngột quay đầu nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn cực độ. Gì chứ ở chung phòng với ai khác chứ là tên này, cậu sẽ không sống sót nổi mất! (Au: không phải anh vừa ngủ trên giường người ta sao?!)

"Có ý kiến gì sao Kiryuu?"

Anh nhìn cậu mỉm cười hỏi, thực chất là đang ngầm không cho phép cự tuyệt. Buồn bực nhìn anh, cậu chợt nhớ đến một chuyện bèn hỏi nhỏ đủ cho hai người nghe:

"Vậy còn tụi nó thì sao?"

Anh biết ngay là Kiryuu đang nhắc đến mấy con rồng cưng của mình. Suy nghĩ một chút, anh bèn nói:

"Có thể để cả ba bên phòng Shiki với Rima được không?"

"Nhưng Lily nó không chịu rời tôi đâu."

"Vậy thì riêng nó sẽ ở chung với chúng ta."

Lần này thật sự hết kế rồi. Nhanh chân bước đến chỗ hai người bạn mà thì thầm điều muốn nhờ vả, cả hai không chút lưu tình mà đồng ý ngay. Có thể chơi chung với con rồng họ thích thì còn gì bằng. Sau khi quyết định Naga ở chung với Shiki, Mizu ở chung với Rima, cậu xách hành lý đi theo Kaname lên lầu.

Phải công nhận một điều, phòng của Kuran Kaname là quá xa xỉ đi! Đồ vật thì không có bi nhiêu nhưng tất cả đều là hàng cực phẩm, có điều làm cậu chú ý ở chỗ... tại sao chỉ có một giường ngủ? Nếu cậu vào ở chung thì đáng lẽ phải có hai giường chứ?? Không để cậu suy nghĩ gì thêm, Kaname đã trực tiếp đẩy cậu vào phòng tắm, còn nói:

"Tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây."

Lúc tắm xong, cậu bước ra, mái tóc ướt nước, một thân còn quàng áo tắm hơi rộng để lộ vùng cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo làm Kuran Kaname ngồi phía đối diện nhìn không chớp mắt (*phụt*). Kaname bỗng chú ý đến một dấu vết nhỏ trên vai cậu, nhìn qua giống như một vết thương, nhíu mày hỏi:

"Đó là cái gì?"

Rồi chỉ tay hướng vai Zero. Nhìn xuống vai mình, Zero khẽ lắc đầu, nói:

"Vết thương cũ thôi, anh không cần để tâm."

Thực chất nó là vết thương của chủ thể kiếp trước của cậu, do bị thương nặng nên mới chìm vào giấc ngủ say, khi sáp nhập với bản thể khác là cậu thì hầu như được chữa lành. Tuy nhiên... chỉ là 'hầu như' vì nó vẫn còn vài chỗ chưa khỏi hẳn. Kaname bỗng ngoắt tay bảo:

"Lại đây."

Nghi ngờ khó hiểu nhìn anh, cậu vẫn bước đến trước mặt người nhìn có vẻ như vô hại này. Bất chợt bị kéo ngã ngồi trên ghế, cả người xoay lưng về phía Kaname.

"Chẳng lẽ cậu không muốn mau lành vết thương sao?"

Anh nhướng mày hỏi, mắt nhìn chăm chú vào mấy vết thương sau lưng cậu. Nghe vậy cậu trừng lớn mắt, đừng nói anh ta định...

Đúng lúc đó, Akatsuki Kain cùng em họ mình vừa đi vừa trò chuyện ngang qua phòng của chủ tịch bọn họ, rất vừa vặn nghe được một khúc đối thoại rất ư là... ba chấm.

"Á! Khoan đã!!"

"Sao vậy chứ? Chẳng lẽ cậu muốn chịu đau sao?"

"Nhưng nó vẫn đau a~ dừng lại đi!"

"Không được!"

Rima cùng Ruka từ đâu bước đến thấy hai anh em họ Kain và Aidou đang đứng chôn chân tại chỗ cũng khó hiểu bước tới, sau đó cũng co giựt khoé mắt đứng hình ngoài cửa.

"Đủ rồi, đừng làm nữa!"

"Đau sao?"

"Tất nhiên là đau rồi! Đáng chết!! Anh không thể chậm lại chút à??"

"Ta đã làm chậm hết mức rồi đấy."

"Nói láo!! Anh ăn bớt thời gian thì có!"

"Này là đang giúp cậu nhé, đừng có làm càng nữa!!"

Phó chủ tịch Takuma và Shiki đang cùng ăn pocky đi đến, nghe được lời qua tiếng lại trong phòng cũng cùng mọi người đang ở đây trao đổi ánh mắt, sau đó sáu vampire cao quý ưu nhã triệt để hóa đá.

"Ư... Xong chưa~?"

"Chút nữa thôi..."

"Anh đi chết đi!! Hừ-... chỗ đó..."

"Đau hơn mấy chỗ ban nãy à? Cậu ráng chịu chút đi, cái này nữa là xong."

Một tiếng rên rỉ nấc nghẹn vang lên trong phòng hoàn toàn đem nhẫn nại của những người bên ngoài đập nát, nhất là Aidou và Ruka, cả hai hùng hổ đá mạnh cửa phòng bước vào, sau đó cùng bốn người bên ngoài mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cảnh tượng bên trong.

Kiryuu Zero đang ngồi trên ghế sofa, lưng dựa vào một bên thành ghế, áo choàng tắm bị kéo xuống đến thắt lưng để lộ vùng lưng thanh mảnh trắng muốt đến hoàn mỹ nếu như không có một vết thương khá sâu kéo dài đến bả vai ra trước. Vị thuần huyết chủng đáng kính của bọn họ thì đứng sau lưng cậu, một tay trụ lên thành ghế, tay kia vòng lên trước ngực đối phương đang hai mắt đẫm lệ cố không để nước mắt chảy xuống, và hiện đang cuối đầu nhìn lưng cậu.

"Chuyện gì?"

Kaname nhíu mày hỏi, rõ ràng một bộ không vui khi bị phá hỏng... khoảng khắc tốt đẹp của mình (au: phắc, đồ biến thái nguy hiểm!!). Aidou và Ruka cảm thấy không khí xung quanh đang rơi xuống âm độ, bèn lắp bắp đáp:

"Không... không có gì ạ... Ngài cứ tiếp tục đi."

Sau đó lôi kéo nhau chạy biến. Anh bèn ngoái đầu nhìn lại Zero vẫn đang vây trong trạng thái run rẩy, siết chặt vòng tay trước ngực thở dài, nhẹ nhàng an ủi:

"Ổn rồi mà... Không sao đâu. Cậu chịu đựng thêm được không?"

Cứ tưởng nghe đối phương chửi ầm lên như lúc nãy, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy phản ứng gì khác, trong lòng bỗng truyền đến thanh âm khe khẽ:

"Được."

Cúi đầu liếm lưỡi qua vết thương duy nhất còn lại trên lưng, Kaname nhắm mắt hưởng thụ vị máu ngọt ngào mặc dù đã khô nhưng vẫn không mất đi dư vị của nó. Dù sao để chữa lành vết thương đối với vampire, cách dễ dàng nhất là dùng nước bọt của mình chữa trị cho đối phương. Mặc dù đối với anh là bình thường nhưng đối với cậu thì chỉ có thể nói: cực kỳ ớn lạnh!!

"Vậy giờ tôi ngủ ở đâu?"

Sau quá trình chữa thương mà đối với cậu là hành vi "ăn đậu hũ" người khác kia, cậu cố gắng không nhớ lại cảnh đó mà nhìn chiếc giường lớn đủ cho 5 người trưởng thành nằm hỏi. Kaname từ sau tiến lên, nói đầy gian tà:

"Dĩ nhiên là ngủ chung."

Đặc biệt nhấn mạnh từ ngữ cuối cùng, anh rất thích thú mà nhìn khuôn mặt đổi màu từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang trắng cực kỳ đặc sắc của Zero. Thản nhiên lên giường trước tựa lưng vào đầu giường, anh nhướng mắt nhìn cậu, tay vỗ vào chỗ nằm bên cạnh, trầm thấp quyến rũ nói:

"Zero, lại đây."

Chỉ khi cả hai ở riêng, anh mới gọi thẳng tên cậu như vậy. Khẽ run lên trước giọng điệu của ai kia, cậu chậm rãi bước đến, nằm xa anh hết mức có thể. Cuốn mình trong chăn, cậu hít sâu một hơi mong bình ổn bản thân lại trước hơi thở ngày một gần của Kaname. Cứ tưởng anh sẽ làm ra loại hành động nguy hiểm nào khác nhưng không, anh chỉ nằm sát người cậu mà thôi. Hơi ấm từ người đối phương truyền đến làm cậu bình tĩnh được phần nào, nhịp thở cũng dần đều đặn trở lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.

Không biết qua bao lâu, Kaname mơ màng nhìn thấy ánh dương bắt đầu xuất hiện qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, hạ mắt nhìn xuống người vẫn đang cuộn mình lại. Âm thầm đưa tay kéo người đang ngủ vào lòng, nhưng lại làm đánh thức con rồng trắng bé nhỏ nằm trên đầu tủ, nó lắc lư cái đầu nhỏ xinh, vẫn còn buồn ngủ nhìn anh. Đáp lại ánh mắt của con rồng mà Zero thu nhỏ lại nằm trên tủ, anh chỉ đưa tay ra dấu im lặng cho nó. Như hiểu ý, nó gật gù, sau đó hạ đầu ngủ tiếp. Anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay qua thân hình vẫn còn trầm mình trong giấc ngủ, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top