12
Ấm áp...
Đó là những gì cậu nghĩ khi ý thức vừa trở về. Ráng mở đôi mắt nặng trĩu như keo dính của mình ra, cậu mơ màng nghiêng đầu nhìn quanh. Chăn đệm mềm mại bên dưới làm cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Hai mắt phủ một tầng hơi nước mờ ảo do vừa mới tỉnh dậy, không có tiêu cự rõ ràng nhìn quanh phòng.
Đây không phải phòng mình!... Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu. Căn phòng này tính ra rộng gấp 3 lần phòng cậu, gam màu tối, chủ yếu là đen xen lẫn chút đỏ, giường có rèm che màu đỏ nhạt được vén lên cao. Chống tay xuống giường, nệm giường lún xuống, cậu khá là khó khăn trong việc ngồi dậy. Nhưng mới ngẩng đầu lên được một chút, ngực bỗng tức lên khó thở làm cậu ngã xuống giường.
Chết tiệt, rốt cuộc chỗ này... Thở ra khó nhọc, Zero nhíu mày nghĩ. Bỗng một giọng nói vang lên ngoài cửa phòng làm cậu hóa đá:
"Tỉnh rồi?"
Nghiêng đầu nhìn qua cửa phòng vừa bật mở, cậu thầm rủa trong đầu khi thấy Kuran Kaname đứng dựa lưng vào bản lề cửa, mắt dán chặt vào cậu. Không nói gì thêm, anh ta đột ngột tiến về phía cậu, bước đi chậm rãi làm cậu nảy sinh cảm giác mỗi nhịp chân xuống sàn phòng của anh khi bước về phía cậu càng làm tăng thêm sự ngột ngạt trong căn phòng này. Khi Kaname cách Zero còn vài bước, cậu lấy hết sức bình sinh (bộ anh sắp chết à?!) mà bật người dậy khỏi giường, vừa mới vòng được một chân xuống sàn thì bị một lực đạo quấn quanh eo kéo trở lại.
"Buông tôi ra..."
Zero khàn giọng nói, cảm thấy khó hiểu khi bản thân không hề thấy khó chịu khi bị một thuần chủng ôm tay ngang eo thế này. Arghh~ mình bị gì vậy trời??
Một thân kiệt sức ngã vào lồng ngực ấm áp phía sau, cậu khẽ nuốt nước bọt, thở hắt ra một hơi. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự, và cậu cũng không biết vì sao thân thể mình lại ở trong tình trạng này.
"Hừm, cậu thật sự không nhớ gì nhỉ?"
Kaname cúi đầu nói, mắt nhìn người đang ngồi trong lòng mình. Vị máu lúc nãy thật làm anh nổi lên tính hiếu kỳ muốn làm rõ, hơn nữa nó cũng không giống bất cứ máu của nhân loại hay vampire nào. Vị máu của Kiryuu còn hơn cả những gì anh tưởng, rất nhanh xoa dịu cơn khát, nhưng cũng làm cho đối phương không kiềm lại được dục vọng máu tươi của mình. Trong thoáng chốc anh còn nghi ngờ Shiki làm cách nào mà không mất kiểm soát trong việc hút máu Kiryuu, chắc là bị đập cho một phát để hoàn hồn lại.
Nhớ?! Nhớ cái gì?? Zero tự hỏi trong đầu, rồi cũng cố gắng nhớ lại. Một chuỗi hình ảnh tràn vào trong đầu về việc vừa xảy ra trước khi cậu ngất đi, trong chốc lát trên khuôn mặt thanh tú bỗng xuất hiện vài vệt hồng hồng khả nghi. Không thể tin được, Kuran lại uống máu cậu!... Cậu mở miệng nói:
"Bộ vampire mấy người không biết kiềm chế bản thân hay sao?"
Shiki cũng từng như thế, và lần nào cậu cũng phải chủ động đá văng tên đó ra trước khi cậu ta rút sạch máu cậu.
Kaname nhướng mày khi nghe câu hỏi, bèn hỏi ngược lại:
"Vậy cậu không phải một trong số chúng ta sao?""đồ level E thấp hèn." Phần còn lại của câu nói bị anh nuốt ngược vào họng. Nói đúng hơn là anh không thể thốt ra mấy từ ngữ ấy như thường lệ khi ở cùng Kiryuu, lý do... không rõ nữa.
"Không còn nữa..."
Lẩm bẩm nói, cơ thể suy nhược làm cậu yếu đi. Trên cổ bỗng thấy khó chịu, cậu ngửa đầu ra sau thở dốc, một tay cố gắng đưa lên bắt lấy bàn tay đang nắm lấy cổ cậu. Một cơn đau nhói từ cổ truyền lên đầu, cậu trừng lớn mắt không tin.
Cậu ta có ý gì khi nói "Không còn nữa"? Chẳng lẽ cậu ta không phải một vampire, một level E như anh biết sao? Hay cậu ta đã bằng một cách nào đó thoát khỏi thân phận hiện tại? (Au: quá chính xác Kaname-sama!) Không chần chừ thêm một phút nào mà bắt lấy cổ Zero, anh không quan tâm đến bàn tay muốn kéo tay mình xuống kia mà trực tiếp cắn hẳn vào cổ cậu. Những hình ảnh mà anh đang xem dở giữa chừng lại tiếp tục lướt qua đầu anh, theo dòng máu ngọt ngào mà anh đang uống lấy. Được một lúc, mắt anh chợt mở lớn tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào... sao Kiryuu Zero lại là... thủy tổ...
Từ từ rút nanh ra khỏi cổ đối phương, Kaname nhìn xuống thì nhận ra người trong lòng mắt nhắm nghiền, như chìm vào mê sảng. Cúi xuống bên tai Kiryuu, anh thì thầm:
"Zero..."
Đôi mắt tím lại cố gắng mở ra, thay vì khí thế giận dữ phẫn nộ hừng hực như mọi khi thì lúc này, những gì anh thấy chỉ là... khó chịu? Mệt mỏi?
"Vừa ý... anh... chưa?"
Câu hỏi đứt quãng chứa đầy sự bất đắc dĩ thoát ra từ miệng Zero. Gục đầu sang bên, cậu chả thèm quan tâm người kia thấy sao mà đặt hết sức nặng của cơ thể lên người anh. Gì chứ đã bị hút máu một lần, chưa gì đã hút thêm một lần khá nhiều nữa làm cả đầu đau choáng lên, nghĩ sao cậu còn sức để chống cự hả?!
"Ta đã biết hết rồi."
Thay vì câu nói bình thường, nó giống như một lời khẳng định hơn. Nhíu mày, không hiểu sao một cơn tức giận bùng lên trong lòng cậu, trong chốc lát lực lượng không kiểm soát được mà thoát ra phá hủy hơn phân nửa căn phòng, thiếu điều muốn đánh vào Kuran Kaname, nhưng vì anh đang ở quá gần cậu (dính nhau thì đúng hơn:-[) nên anh không bị thương.
"Thì sao?"
Cậu hỏi. Không có tiếng đáp lại. Cậu nhìn lên thì thấy anh đang né tránh ánh mắt mình.
"Anh sẽ tiết lộ chuyện này ra sao? Anh sẽ lợi dụng những gì tôi có hiện tại để làm quân cờ cho anh đúng không? Hay anh sẽ bán đứng tôi cho Hiệp hội bên kia?"
"Không gì cả." Anh phủ định ngay. Cậu hơi mở lớn mắt ngạc nhiên trước câu nói ấy. Cả hai im lặng một lúc lâu trước khi nghe anh mở miệng:
"Zero, chuyển sang khối Đêm đi."
Cậu không nhớ là mình đã cho phép Kuran gọi tên mình từ lúc nào, nhưng nội dung của câu nói ấy làm cậu thấy cực kỳ uất ức. Cậu ghét nhất là bị ra lệnh làm việc này việc kia, huống hồ Kuran cũng không ngoại lệ trong số những người thường ra lệnh cho cậu. Ráng kiềm nén sự khó chịu giận dỗi kỳ lạ, cậu nói:
"Tại sao? Lại là mệnh lệnh nữa ư?"
"Cậu!"
Thấy Kuran giơ một tay lên, Zero cúi đầu nhắm chặt mắt lại. Anh ta đã làm nhiều việc tệ hơn việc này nhiều, và cậu đã liên tục chịu đựng tất cả. Nhưng thay vì nghĩ một cú đánh vô đầu thì trên đầu truyền đến xúc cảm nhẹ nhàng ấm áp, cả người bị siết chặt hơn vào lòng người đứng sau.
"Chẳng lẽ... cậu chỉ có thể nghĩ được như thế thôi sao?"
Kaname khẽ nói, vẫn không buông cậu ra. Anh thật sự không biết cảm xúc mới xuất hiện trong lòng mình dạo gần đây là gì nữa khi đối mặt với Kiryuu.
"Chứ anh muốn tôi nghĩ gì khác?"
"Không thể nghĩ đó chỉ là một đề nghị bình thường sao?"
"Bình thường cái khỉ!!"
Zero đột ngột hét lên, lực tay đâu ra trở lại trong thoáng chốc làm cậu nắm ngay lấy cái gối trên đầu giường phan thẳng vào mặt người sau lưng. Đề nghị cái quần què, thể nào 10 phần cũng có 9 phần là tính kế trong đó!!
Bất đắc dĩ lấy cái gối xuống, trên đầu anh xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Chết tiệt, cậu không thể hiểu cho anh dù chỉ một chút thôi sao? Có điều trong lòng lại nổi lên chút hứng thú khi cậu để lộ một mặt khác trước mặt anh thế này. (Au: Kaname-sama, anh đang dần trở thành một tên M đó!!)
"Vậy có chuyển không?"
"Tùy anh sắp xếp. Giờ tôi muốn ngủ!"
"Nhưng đây là phòng ta mà."
"Hả?? Vậy anh ngủ sofa đi!!"(nhìn anh vô tư phết nhỉ?!)
"Thôi được~." Nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng tinh ý lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top