Chap 30
Lâu đài của hoàng gia
Ken ngồi bên giường Debor, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt. Cô gái nhỏ đã hôn mê 1 tuần, dù là vampire cũng không thể trông coi suốt được. Vậy mà anh đã ngồi bên cô suốt, đôi mắt yêu thương không ngừng dán lên khuôn mặt nhợt nhạt của Debor. Trải qua cuộc chiến kia, anh mới thấm thía cảm giác sắp mất đi người mình yêu mà chưa kịp thổ lộ tình cảm là như thế nào
- thái tử
1 người giúp việc kính cẩn bước vào, tay cầm khay điểm tâm run rẩy, lại 1 ngày mới nữa lại đến trong cái mớ hỗn độn ngày tháng. Ken phẩy tay, mọi thứ đã trở lại kể từ khi Debor thức giấc, lâu đài tràn ngập kết giới, mỗi người đều phải dè dặt trong từng hành động. Mọi thứ đều trở nên phép tắc đến nghẹt thở
- ra
Giọng Ken khàn khàn vì mệt mỏi. 1 cốc nước bất chợt bị ai đó hắt vào người anh. Người kia run lên vì sợ, tay run run giữ không nổi, khay thức ăn suýt rơi xuống sàn
- Kentanus, đủ rồi
Vic giận giữ nắm cổ áo Ken dựng anh đứng lên
- ai cho cậu cái quyền độc chiếm cô ấy hả?
Ken im lặng vung tay lên, 1 luồng sáng xanh lao thẳng về phía Vic, không cho anh cơ hội tránh
KHIÊN CHẮN
1 chiếc khiên lung linh từ trong không trung hiện ra, đánh bật luồng sức mạnh kia về phía Ken. Vic chợt hoảng hốt, Ken đứng bất động. Sức công phá của luồng sức mạnh kia không phải là nhỏ, nếu trúng người không nát tan cũng trọng thương nặng. Quan trọng là, nếu nó trúng người con gái mắt nhắm nghiền kia, hậu quả không thể lường được
HẢ???
Đôi mắt Vic mở lớn, luồng sức mạnh kia đang có biến động, dường như nó đang bị 1 luồng sức mạnh khác áp đảo. Ken cũng trong trạng thái sửng sốt không kém. Từng phân tử trong không khí như run lên. Chỉ 1 lát, không ai còn cảm giác về luồng phép của Ken nữa
Không hẹn, cả 2 cùng quay về phía Debor, cô gái nhỏ vẫn bất động
- đó là Typunus...hóa giải
Cả 2 rơi vào im lặng, pháp lực của Debor đã ngày 1 hoàn thiện cao hơn trước, kể cả khi cô đang hôn mê hay khi bị phong ấn trong 1 cơ thể khác: chị gái sinh đôi của mình
- 2 người vừa làm sao vậy?
Michel dìu Mira đi vào, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, người con gái anh yêu đã trở về là chính cô, dịu dàng và xinh đẹp, chứ không phải chất chứa thêm 1 người em đẹp đến ma mị, uy quyền như trước. Linh hồn cô đã luôn bị nén ép nhưng cô không hề oán trách Debor, khi chấp nhận để cô gái nhỏ tự phong ấn chính bản thân mình trong cô, để kiềm hãm sự nóng nảy phá hư mọi việc
Đôi mắt đỏ trên chiếc giường bằng đá chợt mở ra, Debor từ từ ngồi dậy, lướt tia nhìn tức giận quanh phòng
- là ai đánh thức ta?
1 cơn gió lạnh thổi qua khiến 4 người trong phòng bất giác run lên
- Debor, chị...
- là chị đánh thức ta? Tại sao? Chị thấy thân thể không khỏe?
- không. Nếu em cần, cơ thể chị luôn là của em, chỉ...
- đủ. Ra ngoài và triệu tập mọi người
Đôi mắt lạnh ngước lên, ánh sáng màu xanh lục phát ra yếu ớt, cô gái nhỏ chưa hoàn toàn bình phục
- Deby, em không nên...
Ken vội im bặt khi ánh sáng từ mắt cô giao động
- ai dám ra lệnh cho ta?
...........................
Im lặng bao trùm khắp căn phòng, Debor vẫn bất động trên chiếc ghế cao, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Dưới cô 1 chút là Ken, Rita, Vilus, Michel, Mira và Jacob, những người có quyền lực chỉ sau cô. Tất cả đều đang chờ đợi Debor mở miệng
- chào mừng tất cả đã trở lại bên ta
Đôi tay dang ra, hướng đôi mắt xuống phía dưới, Debor giống như 1 vị đại tướng ngắm quân đội của mình. Mọi người đồng thanh cúi rạp xuống
- xin thứ lỗi, chúng tôi đến muộn
Vic và Cynus quỳ xuống thảm, thanh kiếm bạc trên thắt lưng đung đưa
- thông tin về thứ đó?
Cả 2 đứng lên, tiến tới chỗ Ken cùng 3 người khác. Debor đưa tay ra, chỉ 1s, tấm giấy da màu bạc đã nằm gọn trong tay cô
- có chính xác không?
Vic gật đầu, anh xót xa quan sát cô. Yếu ớt xanh xao. Có lẽ màn mở đầu sau bao nhiêu năm với Demon đã làm cô gái nhỏ quá mệt, chưa kịp phục sức chăng
BÙM
1 tiếng nổ lớn vang lên từ chỗ của Debor, chiếc ghế sập xuống, mảng tường phía sau nổ tung. Điều sợ hãi nhất là...cô gái nhỏ đã biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top