Chap 2

- oppa, quy tắc giao tiếp tối thiểu của anh ở đâu vậy?
Cô gái nhỏ tinh nghịch chất vấn ông anh trai. 1 vài người ngoái lại nhìn 2 anh em. Họ chỉ thấy anh mở miệng khi cần thiết, ngoài ra, cũng chỉ có Deborah mới làm anh mở miệng được
- lạnh như sinh ra ở bắc cực ý
- oppa lại kiêu với cả em nữa à
- xí, không thèm gọi là oppa nữa, gọi là anh 2 lun
- không nói với 2 nữa. Chán quá, chán quá. Sao đường lên phòng tổng giám đốc dài quá vậy
- lắm chuyện quá đấy nhóc. Ai mún đi bộ cho dài chân hả?
Cuối cùng Jacob không chịu nổi nữa, buộc phải mở miệng. Deborah nhún vai
- em không biết
Kì thực là vì giận Jacob không cho ngủ muộn nên cô gái nhỏ chọn cách leo cầu thang bộ cho ai kia mỏi chân nào ngờ hại chính mình
- chân oppa dài quá. Em theo không được. Hix, chậm thui
- nhanh
Nói vậy nhưng anh vẫn đi chậm lại để chờ con sên nhỏ nào đó. 1 lúc sau
- huhu, oppa. Còn nhiêu tầng nữa?
- 17
- huh? Hixhix. Em mỏi chân quá leo không có nổi nữa rùi. Vô thang máy đi oppa
- giờ này thang máy quá tải rồi. Thang vip lúc nãy không đi. Hay giờ quay lại tầng 1 rồi đi?
- hả...không đâu. Em không đi nữa
- vậy ngồi đây ăn vạ đến tối lun nha
- hix. Oppa chả thương em gì cả. Cõng em đi
- 17 tầng đó cô nương, vác cô tôi chỉ hỏng lưng thôi
- ai kêu phòng oppa tận tầng cao nhất chi
- không nhìu chuyện
- huhuhu
Không để ý hình tượng chút nào, Deborah ăn vạ tại chỗ. Việc này khiến vô số nhân viên hiếu kì đứng lại xem cảnh có 1 không 2 này. Họ muốn xem tổng giám đốc tài năng của họ làm sao xử lí cô bé con rắc rối này. Đúng hiệu quả mong đợi, cô gái nhỏ khoái chí cười thầm và càng "mít ướt" hơn
- Deby, đứng lên
- không...huhu...chân em trẹo mắt cá rồi
Jacob im lặng rút điện thoại ra
"Michel, thang bộ 13"
- oppa, anh định làm gì?
Ai cũng biết người duy nhất trị được nó là Michel, giám đốc phòng nhân sự. Anh cũng giống Jacob, đẹp trai, tài năng. Miễn nhiễm với gái đẹp, ngoại trừ nó
- Jacob, chuyện gì vậy?
Mọi người nhường đường cho anh
- mọi người tiếp tục làm việc đi
Michel quét mắt 1 vòng liền nhận ra vấn đề khi thấy cô nhóc ngồi bệt dưới đất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top