#6
A1 không đơn giản.
Đó là những gì Debie cảm nhận sâu sắc sau 1 tuần "chiến đấu".
Không hổ danh là cấp bậc ưu tú nhất của học viện, 28 thành viên lớp này mang tới cho cô sức ép ghê gớm. Ví dụ như bọn họ liên tục yêu cầu cô tranh cao thấp tài kéo violon, gõ trống hay tự sáng tác nhạc. Rõ ràng, bọn họ luôn cố gắng tìm mọi cách hạ bệ cô. Họ luôn cho rằng, quyết định của hiệu trưởng quá cảm tính. Chỉ bằng một bản đàn, liệu có xứng đáng đặt chân vào đây?
Thở dài, Debie quyết định tự thưởng cho bản thân một buổi cúp học.
Lang thang một hồi với những bước chân vô định, tới khi định thần lại phát hiện mình đã lạc đường. Debie có chút hoảng hốt. Nơi này không có người, chỉ có một dãy hành lang thật dài, có nhiều cánh cửa khép kín, bị rêu mốc phủ dày , ngoại trừ căn phòng cuối cùng.
Đó là căn phòng khác biệt nhất, căn phòng có cánh cửa sạch sẽ, giống như đã bị thời gian bỏ quên vậy...
Hít một hơi thật sâu, một tay xiết chặt gấu váy, một tay khẽ nắm mặt dây chuyền ở cổ. Debie đến trước cánh cửa phòng.
Cánh cửa không có một chút bụi nào, nó hoàn toàn sạch sẽ. Debie áp tai vào cửa, tiếng dương cầm réo rắt có chút ai oán thê lương vọng ra khiến tim cô thoáng qua một tia run rẩy.
Có lẽ vì lực tựa có chút mạnh, cánh cửa hơi hé ra, Debie giật mình liếc vào bên trong qua khe cửa bỏ ngỏ.
Một chàng trai đứng xoay lưng về phía cô, hắn ta đứng bên bệ cửa sổ, cây đàn tựa trên bả vai, tay vẫn nhịp nhàng kéo...
- xin... xin lỗi !
Tiếng nhạc vẫn thê lương, vẫn là âm thanh duy nhất giống như nó vốn dĩ độc tôn ở nơi này vậy.
- xin lỗi, tôi bị lạc tới đây, làm thế nào để quay lại khu A được?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đàn.
Debie tiến lên một bước, rất muốn kéo người kia quay lại, bàn tay đã đưa ra lại thoáng chốc khựng lại.
Âm sư Matha !
Cô vậy mà lại lạc tới "vùng cấm" duy nhất trong trường.
Càng bất ngờ hơn là, lúc này, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người cùng tiếng đàn đã đi vào huyền thoại của Matha.
Ánh mắt bất giác lướt lên khuôn mặt nhìn nghiêng mà cô chưa kịp để ý, Debie kinh ngạc phát hiện dường như mình bị mê hoặc rồi. Gương mặt đẹp khiến người ta mê muội, giống như cực phẩm, đẹp đẽ tới mức Debie không cách nào rời mắt.
Tiếng đàn đột nhiên ngưng bặt.
Không gian bỗng chợt im ắng, giống như thời gian đã dừng lại tại khoảnh khắc này rồi.
- âm sư, tôi...
Một ngón tay đưa lên, đặt ngang tầm mắt Debie rồi chỉ thẳng ra cửa. Ý đồ tiễn khách rất rõ ràng.
- thật xin lỗi, tôi có thể... có thể...
Matha lặng lặng nhìn cô chăm chú, đôi mắt tím khẽ ánh lên vài ánh nhìn mê hoặc, giống như bị hút hồn, Debie chăm chú nhìn sâu vào trong đó, cảm nhận tâm mình như bị cuốn vào một dòng nước xoáy rất sâu.
Bầu không khí bỗng im lặng đến quỷ dị.
- tôi... tôi không cố ý ... chỉ là tôi bị lạc đường cho nên... cho nên...
Matha vẫn chăm chú nhìn nàng.
Debie vừa sợ hãi vừa khao khát nhìn sâu vào trong đôi mắt đẹp khiến mình bị cuốn hút, lại bất giác phát hiện tia sáng trong đôi mắt tím ấy thay đổi. Giống như có một cơn lũ tình cảm tràn về, Matha nhìn cô dịu dàng, cây đàn violin được đặt xuống từ lúc nào, những ngón tay thon dài của anh nắm nhẹ lấy cằm cô nâng lên, muốn cô ngẩng cao đầu nhìn vào mắt anh.
- âm...âm sư Matha?
Giống như bị giật mình, cằm cô đột ngột bị người ta buông ra.
- trở về !
Math lạnh lùng hừ một tiếng, giống như bị mất hứng, lại giống như đang bị bối rối, quay lưng về phía cô, cầm cây đàn violon đặt lên trên cái kệ.
- nhưng tôi không biết đường trở về ! Âm sư, anh có thể chỉ giúp tôi không?
Matha không đáp lời cô, anh chỉ đưa một ngón tay lên miệng và huýt sáo, nói một tràng những từ ngữ mà cô không hiểu, giống như anh đang trò chuyện cùng một thế lực vô hình nào vậy. Không để Debie phải đợi lâu, rất nhanh một con trăn xanh xuất hiện. Đó là một con trăn rất lớn, mình màu xanh ngọc đang từ tốn bò xuống từ trên cái giá đèn.
Debie hốt hoảng nhào vào lòng người đàn ông trước mặt, sống chết ôm lấy thắt lưng anh không buông, miệng la lên vì sợ hãi:
- aaaaaaaa !
Matha không kiên nhẫn đẩy cô ngã xuống mặt đất, con trăn to lớn bò qua, uốn éo trên đôi chân của cô khiến Debie sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu.
- cứu cứu mạng !!!
- sợ cái gì chứ? Sủng vật của tôi không phải ngu ngốc, nó sẽ không cắn người. Sợ như vậy tại sao không học mà lại cúp tiết để rồi đi lạc mà lang thang tới đây?
Nói xong đôi mắt tím hơi cáu giận khẽ dịu lại, Matha không nói thêm nhiều trực tiếp túm áo cô đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Debie run rẩy, cố hết sức để giữ cho mình không bị ngã xuống, chống lại đôi chân mềm oặt đang muốn nhũn ra vì sợ hãi, mau chóng quay lại theo đường cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top