#5
Cô Pink là một gái già bảnh chọe, Debie đã suýt phì ra cười khi thấy "bóng hồng" đó xuất hiện.
Giống như thể cô ta vừa bị té rớt vô thùng sơn màu hồng vậy.
Liope, cái tên gây ác mộng và dị ứng về phụ nữ cho anh hai cô có lẽ vẫn thua xa bà cô tên Pink này.
- chào mừng sinh viên mới, tôi là chủ tịch hội đồng nghệ thuật của trường. Cứ gọi tôi là cô Pink nhé
Eo éo. Cao vút. Đó là tất cả những gì mà Debiebghi nhớ về giọng nói đặc biệt ấn tượng của cô ta.
- oh, cô ra đề đi. Thật là mất thời gian quá
Thịch
Nhịp tim của mọi người tăng vọt. Ai không biết cô Pink giỏi nhất chính là hạ bệ người khác chứ? Gây thù chuốc oán với cô ta, xem như sự nghiệp của sinh viên mới chấm dứt.
Nhìn xem cô Pink, sắc mặt âm trầm biết chừng nào
- có ai đó muốn làm bài kiểm tra bạch kim sao?
Toàn bộ "thần dân" 1024 hít vào một hơi.
- âm sư Matha !!!
Một vài người xuýt xoa nho nhỏ. Mỗi một năm, vị hiệu trưởng thần bí này chỉ xuất hiện một lần vào đêm giáng sinh. Vậy mà... thực là dọa người kinh hỉ.
Debie nhíu nhíu mày. Giả thần giả quỷ muốn gây xôn xao gì chứ? Áo khoác dài tới đầu gối, chiếc mũ trùm kín cùng tóc mái dài rủ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt tạo cho người ta ấn tượng từ những kẻ lánh đời lâu năm. Thật là dị hợm.
Debie tặc lưỡi, ngón tay quấn quấn lọn tóc dài, khẽ đưa chân đánh nhịp bằng gót giày cao cao
- nếu bắt nhịp cùng tôi mà không lạc điệu, có thể vào thẳng A1
Xôn xao... xôn xao...
- ôi !!!
- thật là đáng chờ mong quá...
- cơ hội ngàn năm có một nha, hiệu trưởng sẽ đàn sao?
- nếu tôi là cô ta, kể cả rớt cũng được a
...
- okay !
Debie búng tay. Âm sư gì chứ, cô sẽ sợ sao?
Matha đưa tay gạt vạt áo choàng, ngồi xuống bên đàn piano. Bàn tay trắng với những ngón tay thon dài đẹp không thua gì phụ nữ đặt hờ lên trên những phím đàn. Cực kì thanh tú. Dáng vẻ ưu nhã của anh chinh phục mọi trái tim thiếu nữ. Nụ cười bên môi Debie bỗng chốc cứng đờ.
- mắt xanh...
Cô gọi khẽ, gần như thì thầm.
Một chàng trai mắt xanh, tóc vàng ngồi bên piano, chuyên chú đàn cho lũ trẻ cô nhi viện nghe. Bọn chúng thích thú chen lên để nhìn cho rõ. 10 ngón tay dài đan giữa những phím đàn đen trắng khéo léo như làm ảo thuật...
Kỉ niệm ở thế giới con người ùa về khiến cô rùng mình. Cô thích chàng trai ấy, nhưng mối tình đầu chưa kịp vắt vai đã vội rơi tuột. Người cô thích biến mất vào một ngày nắng, cây đàn piano độc nhất cô đơn ở một góc...
- hối hận?
Giọng nói thanh lạnh kéo Debie trở về. Lúc này vô số tiếng thì thào khiến cô bừng tỉnh. Giọng nói này, lạnh lẽo hơn giọng nói ấm áp ấy. Nụ cười tỏa nắng cũng không có, anh nhìn cô như người xa lạ.
Debie gác lại thắc mắc. Cô cần phải tiến vào A1 một cách quang minh chính đại. Việc trước mắt, là phải cùng chàng trai quen mà lạ này đàn một bản. Thật may mắn, oppa đã dạy cho cô vài chiêu đơn giản.
- bắt đầu đi !
Debie đã sẵn sàng, nhưng anh còn bắt đầu trước cả khi cô chuẩn bị. Mông cô vừa chạm ghế, một bàn tay của anh đã lướt qua một lượt những phím đàn đen trắng đối lập.
"Đối phương dùng bên thanh, mình chiếm bên thấp và ngược lại"
Lời Kul văng vẳng bên tai. Debie nhanh chóng hòa theo, tạo thế đối lập với Matha.
1s.
Cô thấy 5 ngón tay trái của anh vừa thoáng động đã vội dừng.
Giống như một cái chớp mắt, mười ngón tay kia đã vội đan nhanh vào những phím đàn.
Debie nhanh chóng bứt mình ra khỏi sự thu hút, cô vội vàng nhập tâm, trong đầu vẫn vang lên từng lời dạy bảo của cả papa và anh hai. Họ vốn đã dự liệu được, rằng bước vào 1024 không phải dễ dàng. Kiên quyết bắt Debie học piano, hóa ra lại là một quyết định đúng.
Tiếng nhạc đột ngột dừng lại.
- không tập trung. G1.
Matha đứng lên, vạt áo choàng lại thoáng tung lên, trượt nhẹ qua tay cô một chút.
Tiếng thì thào lúc nãy chuyển sang mức âm lượng mới. Cái họ Tanus cao quý không cứu được thể diện cho cô. Tất cả đều chỉ chỏ, huýt sáo, ngó liếc cùng bàn tán sôi nổi.
- G1...G1 muôn năm !
Phút chốc, Debie cắn môi, 10 ngón tay quay lại bàn phím.
Một giai điệu nhẹ hút hồn người.
Matha chợt khựng lại.
"Mắt xanh !"
Khi sắp bắt đầu, hình như cô đã thốt lên câu đó. Giọng con gái mềm nhẹ, dịu dàng và ngot ngào.
Hàng lông mày của anh bỗng chau nhẹ.
"Em gặp anh vào một ngày nắng !"
Debie bỗng nhiên nói.
Cô không hát tiếng nào, nhưng giọng nói của cô lại uyển chuyển nhẹ nhàng hút hồn người sa vào bản nhạc của cô.
"Hình ảnh một chàng trai mắt xanh nhẹ nhàng lướt tay trên phím đàn đã hút hồn em"
10 ngón tay vẫn lướt nhẹ. Debie giống như đang kể chuyện cổ tích, thì thầm, thì thầm, giống như gió xuân ấm áp, lại có chút tha thiết trầm buồn tựa như đang oán trách.
"Anh bỗng nhiên biến mất vào một ngày nắng. Giống như ánh dương đi lạc, anh đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn của em"
Matha hơi ngạc nhiên nhìn tân sinh viên. Cô rõ ràng có dáng vẻ của một tay piano chuyên nghiệp, nhưng lại không được như vẻ bên ngoài. Cô mới học gần đây. Nhưng bản nhạc của cô, lại đặc biệt phá lệ thu hút sự chú ý của anh. Một câu chuyện nhẹ nhàng của một cô gái dịu dàng sao? Không, thế giới của anh không có ấm áp, không có tình cảm.
- A1 !
Giọng nói của anh lạnh lẽo như nhúng vào hầm băng. Tất cả như bị anh ném ra khỏi câu chuyện của Debie.
Matha không quay đầu lại, anh biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tiếng đàn cũng ngưng bặt.
Debie đã đạt được mục đích. Nhưng Matha lại không hề ấn tượng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top