Chap 9: Thiếu Thần, cậu cũng là...
Tại căn biệt thự thuộc quyền sở hữu Vương gia, bên trong căn phòng có một thân ảnh nhỏ nhắn đang say sưa trong giấc mộng. Thiên Nhi ngồi bên cạnh đang gục đầu xuống ngủ.
'Cốc…cốc…'tiếng cửa làm cho cô từ trong giấc mơ trở về hiện thực. Cô thực khó chịu khi bị đánh thức, giọng nói có phần cáu.
"Vào đi."
Quản gia Vũ bước vào, cầm theo hai lá thư và một phong bì trên tay.
"Thưa đại tiểu thư, người có thư."
"Để đó đi, tôi sẽ đọc sau."
"Thưa, hôm nay cô có đi học chứ?"
"Tất nhiên. Mà chuyện An Hi bị ngất, tôi dặn ông đừng nói với cha mẹ tôi, ông có làm đúng không?"
"Vâng, tôi đã làm theo lời dặn của cô."
"Tốt, lát nữa tôi sẽ vào trường. Tôi không ăn sáng, đừng tốn công chuẩn bị. Ở nhà, An Hi nhờ ông lo."
"Vâng, thưa cô."
Rồi cô mặc đồng phục trên người, xách cặp trên vai, đi thẳng đến trường bằng chiếc Bently đen của mình.
Vào lớp vừa kịp giờ chuông reo, cô quay xuống phía sau mình nhìn ngóng. "Vậy hôm nay cậu ta không đi học sao?"
Ngày hôm đó kết thúc như mọi hôm đi học. Cô về lại căn biệt thự của mình, đi thẳng một mạch lên phòng An Hi. Đẩy cửa nhẹ bước vào, An Hi vẫn còn trong tình trạng chưa tỉnh.
Nhìn An Hi một hồi lâu, cô mới chợt nhớ ra mấy bức thư. Đi đến chỗ bàn học, cầm hai bức thư lên xem. Một cái là thư của cha cô, vì đằng sau lá thư của ông ấy luôn có một khuôn mặt vui vẻ ( Au: Bó tay bố già -_- )
Mở ra xem thì cô không khỏi mệt nhọc trước những gì ghi trong đó. 'Nhi Nhi, ta có chuyện cần nhờ con. Con có trở thể trở thành luật sư tạm thời cho công ty giúp ta được không? Luật sư chính của công ty bị thương buộc phải nằm viện ít lâu nên không làm việc được. Con không được từ chối, chuyện con từ chối hôn sự ta đã biết. Chắc con không muốn ông biết đâu nhỉ? Nên 3 ngày sau, con hãy đi đến trụ sở tập đoàn Vương thị, ta đã đặt vé máy bay cho con rồi. Nhớ đó, không được từ chối!
Vương Trạch Ân.'
Thật đúng là khổ mà, việc này chưa xong mà còn việc khác. May mà ông ấy không biết chuyện của An Hi, nếu biết, ông sẽ rất lo lắng, vì thế mà dễ bỏ bê công việc.
Lần trước cô đã dễ dàng từ chối hôn sự, lần này chắc chắn sẽ không từ chối được vì là chuyện hệ trọng.
Chiếc phong bì kia là hồ sơ cho của đàm phán sắp tới của cô. Thật là mệt mỏi a. Nhìn bức thư còn lại trên bàn, trên đó đề tên người gửi là Từ Thiếu Thần.
Cô nhanh chóng mở ra xem, bên trong có ghi: 'Chào cô, tôi không có số điện thoại của cô nên không gọi được, đành phải viết bức thư này. Tối nay lúc 7 giờ rưỡi, mong cô hãy đến tiệm cafe gần trường. Tôi có chuyện cần nói.'
Đọc xong bức thư, cô nhìn lại đồng hồ. Đã gần 7 giờ rồi, cô lẳng lặng đi về phía nhà tắm.
Bước ra khỏi nhà đã là 7 giờ hơn, ngồi trong xe chạy thẳng đến tiệm cafe gần trường. Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh ngồi gần cửa sổ. Đang nhâm nhi tách cafe đen.
Ngồi xuống đối diện anh, gọi ra một ly soda chanh. Bầu không khí giữ hai người bỗng căn thẳng.
"Chào cô, buổi tối hôm nay trông ảm đạm nhỉ?"
"Vào thẳng vấn đề chính đi."
"Được thôi. Chuyện hôm qua, tôi muốn cô đừng kể với ai nghe."
"Tại sao? Chả lẽ cậu ta là Vampire?"
"Đúng như những gì cô nói, cậu ấy là Vampire. Và tôi là…anh trai cậu ấy."
"Ừ thì anh trai…"
Cái rồi cô bỗng auy nghĩ lại.
"Chờ đã, cậu ta là Vampire. Nếu anh là anh trai cậu ta thì…Thiếu Thần, cậu cũng là…"
"Một Vampire."
Tay cô đặt trên thái dương mà xoa xoa. Cô thật không tin về những gì mình đang nghe thấy. Thiếu Thần là Vampire ư? Không thể nào, Vampire làm gì có thiệt chứ!
"Chắc cô giờ đang nghĩ, Vampire sao lại có thiệt đúng chứ! Nhưng trước mắt cô đây là một Vampire bằng xương bằng thịt. Dù cô không tin cũng phải tin."
"Vậy thì đã sao chứ, cậu là Vampire thì lý do gì mà cậu tìm tôi?"
"Để bịt miệng."
"Bịt miệng?"
"Phải. Những người nào biết được thân phận của chúng tôi đều phải chịu chung một số phận. Đó là chết."
Nghe xong câu đó, cô không khỏi rùng mình. Nhưng cố gắng trấn tĩnh lại.
"Vậy cậu định giết tôi sao?"
"Phải. Nhưng đây không phải lúc."
"Vậy sao, số tôi cũng may thật."
Cô cười bỡn cợt, tay đong đưa ly soda nhấp vài ngụm.
"Nhưng đổi lại cô sẽ trở thành…bạn gái của tôi."
Người cô cứng đờ sau khi nghe từ 'bạn gái'. Cô nhăn mặt.
"Tãi sao tôi phải làm thế?"
"Đơn giản vì tôi thích như vậy."
"Tôi từ chối."
"Từ chối sao? Nghe dễ thế? Vậy cô không lo đến tính mạng của em cô sao?"
Nghe cậu nhắc đến An Hi, cô tối sầm mặt lại.
"Cậu…cậu…"
"Vậu coi như thỏa thuận thành công, sáng mai tôi sẽ đến đón cô."
#Haru
______________________________________
Au xin lỗi vì ra chap trễ, tại vì trong mấy ngày nghỉ qua au bị bệnh nên không ra chap được. Đến hôm nay gắng gượng lắm mới viết được chap mới cho m.n. Tại sức khỏe au còn chưa cải thiện nên chap này đọc có hơi nhàm, m.n thông cảm cho au nha. Khi nào khỏi bệnh, au sẽ viết tốt hơn. Nhưng các bạn đọc, có gì không hay không đúng thì hãy cmt cho au biết nha, đừng bơ au nhe =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top