Chap 8: Vampire khát máu
Đã một lúc trôi qua, đội tìm kiếm trong và bên ngoài khu vực vẫn không tìm thấy An Hi. Điều này thật sự rất tồi tệ.
"Khu vực A thế nào rồi, tìm thấy chưa!!?"
"Dạ chưa thưa đại tiểu thư."
"Còn khu B!?"
"Vẫn chưa tìm thấy."
"Chết tiệt, tiểu Hi em đâu rồi!" cô đang rất hoảng loạn.
"Khu C tìm thấy chưa!?"
"…"
"Tôi đang hỏi đấy, trả lời mau!"
"…"
Chỉ có bên khu C là không một tiếng trả lời. Sinh nghi nên cô hỏi những khu vựa khác về phạm vi tìm kiếm của khu C.
Cô cấp tốc chạy đến một nhà kho bên ngoài, cách công viên 3 km. Tự mình ngồi trên chiếc xe Bently và lái nó với tốc độ cực nhanh.
Khi chiếc xe dừng lại, thì lúc đó đã đến nơi. Đứng trước cửa nhà kho, cô nhanh chóng đẩy cửa thật mạnh mà bước vào. Kinh hoàng cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.
Đội tìm kiếm ở khu vực C gồm 16, đang nằm thoi thóp ở dưới đất. Từ trong bóng tối bên phía đối diện phát ra một giọng nói khàn thấp.
"Ngươi cuối cùng cũng đã tới!"
Cô không khỏi hoang mang, nhanh tay lấy một khẩu súng của một người trong đội. Chĩa vào bóng người bị bóng tối che khuất ở phía xa.
Một người từ trong bóng tối bước ra, một chàng trai với đôi mắt đỏ ngầu. Trên tay đang kéo một ai đó, chờ đã, chẳng phải là…
"TIỂU HI!"
"Cô bé này không sao đâu, nó chỉ bị ngất đi thôi."
"Thả con bé ra!!! Không là tôi bắn!!!"
Bỗng nhiên hắn biến mất, cô ngó quanh thì chợt hắn xuất hiện ngay trước mặt cô. Đôi mắt rõ lên vẻ thèm khát, miệng thì nhoẻn cười để lộ ra cái răng nanh ở khóe miệng.
Kê sát mặt vào tai cô, thì thầm to nhỏ.
"Cô thơm thật đấy!"
Cô hoảng sợ nhưng vẫn cố định hình lại vấn đề. Cô trồ mắt như nhớ được điều gì.
"Chẳng phải đây là tên hôm qua mình thấy trên đường đến thư viện hay sao? Đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh ở khóe miệng. Chẳng lẽ, hắn ta là…"
Vừa dứt dòng suy nghĩ, hắn giữ chặt lấy cô mặc cho cô vùng vẫy bất lực. Kê miệng gần cổ cô, nhe răng ra định cắn thì…
"Dừng lại ngay, Mặc Ngôn!"
Thiếu Thần từ đâu chạy tới, đẩy Mặc Ngôn ra xa. Cô đang cứng đờ bỗng hoàn hồn trở lại.
"Anh đừng cản trở tôi, anh trai!"
"Là cậu sao!? Sao cậu lại ở đây? Mà anh trai là sao?"
"Không cần quan tâm, cô có sao không?"
"Không, tôi không sao. Nhưng tôi phải cứu tiểu Hi!"
Cậu tiến lại chỗ Mặc Ngôn như một tia chớp, cho hắn ta một cú ngay sau gáy làm hắn ta ngã ra sau bất tỉnh. Còn cô không chần chừ, chạy đến bên An Hi đỡ cô bé dậy, may mà không bị thương.
"Cô nên đi về trước."
Cậu lạnh lùng nói.
"Nhưng cậu cũng phải cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra chứ!"
"Cô cứ về trước đi, đừng hỏi nhiều!!!"
Cậu quát lớn làm cô giật mình. Cõng An Hi trên lưng, cô vội quay đầu vào trong xe rồi chạy đi.
"Cho các đội ngưng việc tìm kiếm, tôi đã tìm thấy An Hi rồi."
"Rõ!"
Cô vội báo cho tất cả người của mình dừng lại, còn cô thì phóng thật nhanh trở về căn biệt thự to lớn của mình.
#Haru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top