Chap 7: Một ngày trở về tuổi thơ

Sáng ngày hôm sau, tại công viên rộng lớn nằm ngoài thành phố. Hai thân ảnh nữ nhân bước đi trong công viên tấp nập.

"Chị hai, mua kem nha!"

An Hi kéo cô đến quầy bán kem. Nhữnh que kem đủ màu sắc sặc sỡ luôn khiến người ta cảm thấy muốn ăn ngay lập tức.

"Kem gì sặc sỡ thế!"

Cô giả vờ nhăn mặt.

"Kem nhiều màu mới ngon chứ!"

"Lỡ nó có độc thì sao?"

Cô cười hìhì chọc tức An Hi.

"Nào có!"

"Không phải nấm màu sặc sỡ là nấm độc sao? Vậy kem màu sặc sỡ cũng là kem có độc thôi."

Cô thản nhiên trêu chọc, mặc cho miệng An Hi dểnh lên trông rất đáng yêu.

"Hứ! Chị toàn ghẹo em, em không thèm ăn kem nữa đâu!"

"Ghẹo xíu cũng giận, bộ em là con nít lên ba hả? Được rồi, chị mua kem cho em."

Lúc nãy mặt còn hậm hự, giờ thì bỗng vui vẻ tươi cười trở lại. Thật giống con nít mà. Trên tay cầm que kem ăn ngon lành, tay còn lại kéo cô đi chơi nhiều trò chơi khác.

Cả hai đều chơi rất vui vẻ. Nào là vòng quay ngựa gỗ, gắp thú bông,… Tất cả làm cho hai người họ quay trở về tuổi thơ của mình.

"Chị à, chơi tàu lượn siêu tốc đi."

"Cũng…được."

An Hi kéo cô đến chỗ tàu lượn siêu tốc, "Tiêu rồi, mình sợ nhất trò này. Sao tiểu Hi lại chọn đúng thế không biết!? cũng không thể nói ra, hôm nay mình tính dành trọn một ngày quan tâm đến . Nếu nói ra, tiểu Hi sẽ nghĩ mình yếu đuối mất, giờ sao đây?"

Chư kịp suy nghĩ gì thêm, An Hi đã kéo cô ngồi vào trong tàu. Cô hít thở thật sâu, chuẩn bị tinh thần.

Chiếc tàu bắt đầu chuyển động, cô càng thêm lo lắng. Nó di chuyển trên thanh sắt, hướng lên cao. Di chuyển đến một độ cao nhất định, nó bắt đầu hơi chậm lại. Sau đó thì…

"A…á……!"

Cô hoảng sợ la hét, nhưng không chỉ mình cô. Vài người ngồi đằng sau cũng la hét thất thanh.

Tàu lượn chạy thật nhanh xuống, khiến cô cảm thấy mình như đang bị rơi tự do vậy. Nó cứ lượn qua những khúc ngoằn ngoèo.

An Hi ngồi ngay bên cạnh cô, tóc bay phất phới theo làn gió mạnh. Nhưng An Hi vẫn cón cười thích thú ( Au: Nhọ chưa :) )

Tàu bắt đầu dừng lại, cảm giác sợ hã giờ đã qua. Cô lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống. Một cơn chóng mặt ấp đến khiến cô đang đi loạng choạng thì bỗng ngã nhào xuống.

May mắn cô được An Hi dìu đến ngồi ghế đá. An Hi vừa lo lắng vừa cằn nhằn cô.

"Chị không sao chứ! Chị sợ đi tàu lượn sao? Sao không nói với em!"

"Chị muốn em vui, ngày hôm nay chị muốn chơi với em nguyên cả ngày luôn."

"Chị thật là…"

An Hi vươn vòng tay ôm chầm lấy cô. Khoé mi ươn ướt như sắp khóc đến nơi.

"Tiểu Hi ngốc, em đang khóc hả?"

"Làm…gì có! Em chẳng qua là rất vui thôi."

"Vậy sao?"

Cô lấy tay xoa xoa đầu An Hi. Cảm thấy trong người đã khỏe hơn, cô lại dẫn An Hi đi chơi thêm vài trò và ăn vài món nữa.

Gần 11 giờ trưa, cô dẫn em gái mình đi vào một nhà hàng món Âu gần đó. Mở cửa bước vào, bên trong được trang trí theo phong cách khá cổ điển.

Những món ăn được đem lên. Thức ăn tuy được bài trí rất đơn giản trên dĩa nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất đẹp và bắt mắt.

Nhà hàng mang phong cách cổ điển, thức ăn bài trí đơn giản mà ngon. Quả là không chọn nhầm.

Sau khi ăn xong, hai người lại đi chơi tiếp mà không cảm thấy có chút mệt mỏi nào cả. Sự vui vẻ lấn át cái mệt.

Đã chơi hơn 5 giờ chiều, trời cũng đã chập tối. Cô rủ An Hi lên ngồi vòng đu quay khổng lồ. Bởi trời tối, ngồi trên vòng đu quay nhìn cảnh đêm phía dưới sẽ đẹp hơn.

"Chị à, ngồi trên đây yên tĩnh thật đấy! Còn có thể thấy được quanh cảnh phía dưới nữa. Đẹp thiệt đó!"

"Đương nhiên rồi. Hôm nay có vui không?"

"Vui lắm luôn!"

"Vậy lần nào rảnh, chị lại dẫn em đi chơi nữa, chịu không?"

"Tuyệt vời ông mặt trời, thế còn gì bằng nữa."

Cuộc trò chuyện thật vui vẻ và nó dừng lại khi một vòng kết thúc. An Hi trông rất vui vẻ, con bé chắc sẽ không quên ngày hôm nay đâu.

"Tiểu Hi, chị đi mua nước, em ngồi đây đợi, đừng đi lung tung."

"Dạ!"

Cô chạy đến một cái máy bán nước tự động, mua hai chai trà xanh. Cầm nó trên tay, cô đi thật nhanh về chỗ An Hi, nhưng…

"Tiểu Hi! Em đâu rồi!"

An Hi không còn ngồi ở đó nữa. Cô cuống cuồng tìm, mọi chỗ cô đi qua đều không thấy bónh dáng của An Hi.

Cô lập tức gọi cho người của mình đi tìm kiếm. Sau 2 giờ tìm trong mọi ngóch ngách không thấy, bèn kêu bọn họ mở rộng phạm vi tìm kiếm rộng hơn.

"Tiểu Hi, em đang ở đâu vậy?"

#Haru

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top