Chap 5: Tìm ra sự thật 1
"Tôi cần phải làm bài tập, đừng làm pbiền tôi nếu không có lệnh, nghe rõ chưa?
"Dạ, thưa đại tiểu thư."
Vừa bước chân vào biệt thự, tất cả gia nhân trong nhà đều cúi chào cô. Bước một mạch lên phòng, cô vội nhớ đến xấp giấy xét nghiệm kia, liền lấy ra xem.
Đưa ánh mắt từ chữ trên giấy, cô trồ mắt. Trong giấy có ghi danh tính của người đó là một học sinh sơ trung, không nêu rõ học năm mấy, nhưng học cùng trường với cô. Tên là Phàm Uyên Thư¹.
Quả nhiên là học sinh trong trường, nhưng tại sao lại bị giết. Mà người giết cô bé đó là ai vậy chứ. Trong đầu cô liên tục đặt câu hỏi.
Bỏ xấp giấy lên bàn, cô lấy bài tập trong trường ra làm. Xui thay, bài tập rất nhiều, hại cô chắc phải làm đến tận khuyu.
'Cốc…cốc…' tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô thì cảm thấy rất phiền toái. Khi đang làm việc hay làm bài tập, cô đều căn dặn rất rõ ràng là không làm phiền.
"Thưa đại tiểu thư, đã đến giờ ăn tối rồi ạ."
Chị giúp việc giọng hơi run, mạnh dạn nói ra. Từ trong phòng phát ra tiếng nói hơi trầm.
"Tôi mới dùng bữa xong ở bên ngoài, giờ còn no. Nên tối ăn muộn chút cũng không sao."
"Dạ được, thưa đại tiểu thư."
Chị giúp việc nghe vậy, liền biết là không nên làm phiền nữa. Nên chị đã đi đến phòng của An Hi và gõ cửa.
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn tối rồi ạ."
"Được, tôi biết rồi."
Từ trong phòng bước ra, An Hi mặc một chiếc quần short ngắn cùng với chiếc áo thun xanh trông rất đơn giản. An Hi đi xuống phòng ăn, ngó tới ngó lui không thấy chị mình đâu, liền cất tiếng lên hỏi.
"Chị Thiên Nhi đâu, sao không gọi chị ấy xuống dùng cơm."
"Dạ, cô ấy nói là đã ăn tối bên ngoài rồi, nên chúng tôi đã chừa phần ăn lại cho cô ấy. Để tối nếu có đói bụng, thì cô ấy có thể ăn sau ạ."
Trên bàn đang dùng bữa, mặc dù cơm nấu dẻo, thịt hầm mềm, canh chua bốc lên một mùi thơm đặc trưng của nó và còn có cả khói nghi ngút bốc hơi lên. Nhưng trên bàn ăn vẫn còn thiếu, còn thiếu một thứ gì đó.
Khi đó trên phòng, cô như đang vật lộn với núi bài tập. Dừng viết lại, cô phát hiện ra là mình chưa thay quần áo, hèn gì cô cứ cảm thấy khó chịu.
Đứng dậy đi đến tủ đồ gần phòng tắm ( Au: Thiệt ra TN có tới hai tủ đồ lận, không biết trong kia để gì ha ^^ ) lấy ra một cái quần thun đen dài qua gối một chút, đi kèm là chiếc áo phông dày, trông rất ấm.
Bước vào phòng tắm, cô chậm rãi cở bỏ từng lớp váy vướn víu kia. Sau đó đã để lộ ra một thân hình nóng bỏng với làm da trắng nõn nà. Thật là tuyệt sắc giai nhân, vừa thông minh lại còn xinh đẹp, nhưng khổ nổi bản chất ít nói, ngại giao tiếp.
Bồn nước được xả đầy, hơi nóng bốc lên từ nước. Nhẹ nhàng ngâm mình dưới làn nước ấm áp, cảm giác thật thư giản và thoải mái.
Giải bỏ hết mọi mệt mỏi vào trong làn nước ấm. Cô ngâm mình khoảng 15 phút, sau đó đứng lên lấy khăn lau sạch nước đi. Mặc quần áo sạch vào, cô mở cửa bước ra. Trên tay cầm một máy sấy, sấy thật đều cho khô tóc.
Sau đó, cô lại ngồi vào bàn hoàn thành nốt đống bài tập còn lại. Như một đống sách chất chồng lên nhau, cô thì phải làm hết nó, thật mệt mỏi.
Lúc sau, một núi bài tập khi nãy đã qua tay cô mà xong hết. Cô thở phào nhẹ nhõng, nhưng đây thật không phải lúc để thờ phào như thế. Cô còn phải hoàn thành những giấy tờ của công ty, thật là khổ ( Au: Tội quá! Híc...híc :'(( . TN: Con au kia, mi làm tui ra nông nỗi là rồi mà còn lên tiếng nữa hả? >:( . Au: Đâu có 0:)) . TN: Đừng có tỏ ra làm thiên thần, truyện này mi sáng tác chứ ai, còn chối? . Au: :v )
Cô không chỉ là một học sinh, mà cô còn là người thừa kế công ty của Vương gia. Nắm chức quản lý công ty trong tay, cô cũng phải làm việc theo chỉ thị của cha cô - ngài tổng giám đốc.
#Haru
______________________________________
Phàm Uyên Thư¹ : Học sinh trường Dĩnh An, đang học sơ trung. Tình trạng đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top