Chap 10: Ngày đầu tiên làm bạn gái Vampire
Ngày hôm sau, trước cổng biệt thự nhà cô bỗng xuất hiện một chiếc Lamborghini đen sang trọng. Một thân ảnh nam nhân mặc đồng phục được thiết kế mang phong cách của tây âu đang bước xuống.
Trong lòng cô khó chịu về sự khoa trương của người này ( Au: Cô không khoa trương chắc. Vậy chiếc xe mà cô hay đi đến trường là gì -_- ).
Thiếu Thần đi về phía cô, mặt gần chạm mặt, môi gần chạm môi. Khi đó cô bừng tỉnh, thấy khuôn mặt cậu được phóng đại lên ngay trước mắt mình. Theo bản năng tự vệ, cô đẩy cậu một cái thật mạnh rồi nhanh chóng bước lên xe.
Nhìn biểu hiện của cô lúc nãy, chắc đã lọt vào mắt của ai kia rồi. "Em thật đáng yêu a~ Thật không dễ dàng gì có được, nhưng anh thì lại khác đấy!". Cậu nhếch môi một cái đầy ẩn ý, làm cho người khác không khỏi rùng mình.
Chiếc xe chốc lát đã đến trường, mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Họ càng kinh ngạc hơn khi thấy hai người từ trong chiếc Lamborghini bước ra. Cả một fangirl nháo nhào lên vì cậu. Khí chất lạnh lùng của cậu toát ra làm cho cả fangirl điên đảo.
Cô vừa mới bước ra đã gặp cảnh tượng này, liền chuồng đi thoát thân. Nhưng bỏ ý định đó đi, chưa gì đã bị cậu kéo lại ôm sát vào người mình. Cậu bế xốc cô lên, ngang nhiên bước vào trong lớp mặc cho bao ánh mắt đang dòm ngó.
" Điên à, có tin tôi giết chết anh không?"
"Giết tôi à, thử xem."
"…"
"Sao? Không được à? Tôi vác cô đi cho nhanh, không lại bị đám con gái đó đè cho bẹp dí. Không cám ơn thì thôi sao còn mắng."
"Ờ...ừm...cám ơn."
Tiết học bắt đầu rồi cũng nhanh chóng kết thúc bằng giờ nghỉ trưa. Cậu dẫn cô đi vào canteen mua chút thức ăn. Cô cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm mình, thật không thích chút nào. Lúc ăn còn đút cho cô ăn, cô đâu phải trẻ con đâu, cần gì phải đút. Cả ngày hôm đó trong trường, cô không bao giờ yên ổn với cậu.
" Này, đừng vát xác cậu đi theo tôi nữa. Thật khó chịu."
"Chúng ta đã là một cặp, không thích cũng phải chịu."
"Hừ."
Cô quay lưng bỏ đi một mạch không quay đầu nhìn lại. Cậu ta thật là trẻ con, luôn ích kỉ như thế. Về phóng mình, cô đóng sầm cửa lại. Trốn trong đó đến hết buổi chiều, rồi cô bạo gan nhảy từ cựa sổ phóng xuống để chạy trốn. May là đây là tầng hai, lên thêm nữa chắc cái mạng sẽ không giữ nổi. Nhưng đâu ai ngờ rằng cậu đã đứng bên dưới từ trước, lúc cô nhảy xuống liền hoảng hồn khi thấy cậu. Quá bực tức vì cậu cứ bám theo mình, cô quát to.
"Tên khốn nhà cậu sao lúc nào vác xác theo tôi vậy? Tôi ghét nhất là bị bám đuôi, nhất là người như cậu!"
Hình tượng 'coolgirl' cô giữ suốt 18 năm, nay đã mất đi chỉ trong một phút nóng giận. Cô hận cậu ta đến tận xương tuỷ. Nhưng còn cậu thì cứ đứng trơ ra đó, trong lòng thầm cười khi nhìn thấy bộ mặt đó của cô. Lần này không nhịn nữa mà cô nói thẳng thêm một câu nữa.
"Tôi không đồng ý hẹn hò với cậu nữa, mọi thứ chấm dứt."
"Cô nghĩ mọi thứ chấm dứt dễ vậy à? Không lo cho em gái yêu quý của cô sao?"
"Nếu muốn cứ giết tôi tuỳ thích, nhưng không được đụng đến người thân của tôi. Nếu cậu dám đụng tới họ thì dù có chết tôi cũng sẽ dẫn cậu xuống địa ngục."
"Ay da, lời nói của cô của ghê thiệt nhỉ? Cô nói cô không sợ chết sao? Thật không?"
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."
"Haha. Được, tạm tha cho cô. Lần sau thì đừng hòng."
Dứt câu, cậu quay lưng bước đi. "Chờ đó đi, rồi cô sẽ tự sà vào tôi thôi." Trong đầu một người như cậu đang toan tính điều gì, không ai biết được ngoài cậu. Không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo đây.
#Haru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top