Chap 1: Ngôi trường quen thuộc
Ngôi trường Dĩnh An nằm trong thành phố G. Là ngôi trường có hệ thống tiên tiến bậc nhất thành phố, quy mô rộng rãi với hai khu đối lập - A và B. Là nơi dành cho các tầng lớp thượng lưu.
Khu A dành cho các học sinh sơ trung. Có ký túc xá, mỗi học sinh đều có phòng ngủ riêng dù không đăng ký nội trú.
Khu B đối lập khu A, cũng có ký túc xá. Nhưng là nơi dành cho các học sinh cao trung. Thường thì học sinh cao trung đăng ký nội trú nhiều hơn vì lý do phải ôn bài khuyu.
Trong trường có nhiều thành phần khác nhau. Cá biệt, gian hồ,...rất nhiều, rất nhiều. Ở đây toàn những cậu ấm cô chiêu, công tử bột,...một số người thì chuyên chăm học hành, còn một số thì dựa vào lợi thế và quyền lực của gia đình mà sinh ra lười biếng.
Cô đứng trước cổng, cánh cổng to lớn. Chắc phải cao đến 10 trượng ( Au: Cao vler~ ) Bước vào khu B, cô không có gì là xa lại với nơi này. Cô đã học ở đây 5 năm rồi, 3 năm đầu ở khu A và 2 năm trước ở khu B.
Đến đứng trước bản xếp lớp, cô ngước lên nhìn tìm tên mình. Lướt nhìn một hồi cũng thấy, -'Vương Thiên Nhi lớp 12B3'- Bước đi chậm rãi tìm lớp của mình, trên miệng thì đang ngậm một que Pocky chocolate - đó là món yêu thích của cô, còn trên vai thì đeo một chiếc balo màu xám khói.
Trước mặt cô là một lớp học có biển đề là |12B3|. Cô bước vào lớp học, đi đến chỗ ngồi gần cửa số - đó thường là chỗ yêu thích của cô. Cuốn sách mang tên 'Dòng hạ lưu chảy xiết' được cô lấy từ trong balo ra, mở trang mình đang đọc dở. Cô chăm chú đọc nó ( Au: Không biết nó có hay không ta? ).
Bỗng tiếng chuông vào lớp reng lên, các học sinh khi nãy còn đang loay hoay nói chuyện, giờ đã ngồi vào vị trí của mình. Tiếng cửa mở ra, giáo viên từ bên ngoài bước vào, theo sau là một chàng trai cao lớn.
"Các em, cô xin giới thiệu, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Cậu ấy tên Từ Thiếu Thần, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay chào đón bạn học mới nào!"
Cô Yến Xuân nói chậm rãi giới thiệu chàng trai ấy, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, nhất là bọn con gái ( Au: Mê zai -_- ) Bỗng cô quay sang nhìn cô gái ngồi gần cửa sổ đang mải mê đọc sách.
"Thiên Nhi, sao em không vỗ tay. Em không vui vì có bạn học mới à?"
Cô vẻ thắc mắc, cô gấp cuốn sách lại, ngước lên nhìn. Đôi mắt xanh màu trời, tựa như không có hồn.
"Em thấy bình thường thôi."
Lời nói giống như rằng không chút cảm xúc nào. Rồi một người bạn nữ ngồi trên cô đứng dậy phát biểu.
"Thưa cô, bạn ấy từ hồi sơ trung đã như vậy rồi cô. Thật ra bạn ấy không ác ý gì đâu, chỉ là không hay để tâm đến chuyện khác nhiều thôi. Xin cô bỏ qua cho."
"Được rồi, không bàn tán nữa. Thiếu Thần, em ngồi ở vị trí phía sau Thiên Nhi đi nha. Được rồi cả lớp, hãy mở sách Vật lý trang số 5."
Tiết học đã bắt đầu, tay cứ viết viết theo bài học của giáo viên. Thiên Nhi ngồi đấy lấy ra một chiếc máy ghi âm, bật nút ghi âm và đặt nó trên góc bàn. Còn cô thì ngồi đó mở cuốn sách khi nãy ra đặt trên cuốn sách Vật lý, tiếp tục đọc ( Au: Chị này hay ghê, tội cho bà cô giảng muốn khàn họng :)) ). Chẳng ai biết cách làm này của cô, thật đáng khâm phục. Nhưng hình như ai đó ngồi sau lưng cô đã thấy hết tất cả, cậu ta nhếch môi nham hiểm.
'Reng...reng...' tiếng chuông lại vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Vài học sinh vươn vai thở dài, như vừa mới bước ra khỏi địa ngục. Giờ nghỉ trưa là thời gian được các học sinh ưa thích, nó thường kéo dài từ 1-2 tiếng rưỡi.
Các học sinh thường kéo nhau đi ăn tại canteen hoặc thông thường hơn là trở về phòng ngủ của mình ở ký túc xá để nghỉ trưa.
Cô đi đến một cánh cổng nhỏ - đây là chiếc cổng nối nối giữa hai khu đối lập lại với nhau. Đứng đó nhưng đang chờ đợi ai tới.
"Chỉ hai, em tới rồi nè!"
Thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy lại cô. Một cô bé tóc ngắn xinh xắn có gương mặt hao hao giống cô.
"Tiểu Hi, chúng ta đi ăn trưa thôi."
Cô cười nhẹ. Thật ra cô cũng biết cười đấy chứ, nhưng chỉ khi người trước mặt là người cô thân thiết. Hai người thong thả bước đi.
Đến canteen, chọn một chỗ ngồi thích hợp. Cô hỏi em gái mình muốn ăn gì để mua cho.
"Em ăn gì tiểu Hi?"
"Em muốn ăn mì Ý." ( Au: Trường của giới thượng lưu có khác -_- )
"Nước uống thì sao?"
"Ưm...một ly soda chanh."
"Được rồi, đợi chị một lát."
Cô bán vào quầy, nói cho họ biết những thức ăn cần mua. Phải đợi một lúc thức ăn mới có, tranh thủ thời gian trống, cô lấy cuốn sách hồi nãy ra đọc tiếp. Lúc sau, khi cô vừa đọc hết cuốn sách, cũng là khi thức ăn vừa xong.
"Cô gái, thức ăn của con có rồi đây."
"Cảm ơn cô. Bao nhiêu vậy?"
"60 tệ."
"Tiền đây. Khỏi thối."
"Cảm ơn."
Cô cầm mâm thức ăn đi đến bàn em gái của mình đang ngồi. Đặt xuống bàn, cả hai cùng nhau ăn rất thân thiết.
"Tiểu Hi, hôm nay vào lớp mới như thế nào? Có vui không?"
"Vui lắm chị ạ!"
"Giáo viên của em là ai?"
"Là cô Tuệ Lan đấy chị!"
"Vậy hả? Chị quen cô ấy đó!"
"Chị quen cô ấy sao?"
"Ừm, cô ấy là giáo viên cũ của chị lúc chị học năm hai sơ trung."
"Cô ấy dạy tốt không chị?"
"Cô ấy hiền lắm, dạy rất tốt nữa. Cô Tuệ Lan được mọi người yêu quý lắm!"
"Vậy hả chị? Cô ấy nói nhìn em giống giống chị á!"
"Thật sao?"
"Dạ phải, cô ấy nói khi xưa chị học giỏi lắm nên cô rất nhớ!"
"Vậy à. Em cũng học giỏi lên đi, để mọi người biết đến em nhiều hơn."
"Em sẽ cố gắng, nhất định là sẽ đứng nhất khối trong kì thi năm nay."
Tôi không nói gì ngoài nhìn An Hi cười hạnh phúc. Tôi xoa xoa đầu nó, cái cách tôi xoa đầu dần dần cũng trở thành thói quen, và nó cũng rất thích được tôi xoa đầu.
#Haru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top