Gặp lại Felix

Tầm sáu giờ chiều Felix từ sân bóng rổ trở về nhà. Ichiru ở trên lầu hai, chưa kịp nhìn thấy mặt thằng bé đã nghe thấy tiếng của nó. Trong trí nhớ của Ichiru, Felix vẫn luôn là một cậu nhóc năm, sáu tuổi, chuyên bám đuôi Ichiru cùng đám anh em nhà Ipswitch quậy phá rầm trời. Sau từng ấy năm, chắc chắn Felix đã thay đổi rất nhiều.

- Hey! Chị là Ichiru phải không? - Felix reo lên.

Ichiru ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng, nơi cậu trai đầm đìa mồ hôi trong bộ quần áo chơi bóng rổ rộng thùng thình đang đứng. Felix cười toe toét vẫy vẫy tay với cô bé, tuy nhiên, không dám bước vào phòng.

- Ừ, và em là Felix. - Ichiru nghiêng đầu, cười rất nhẹ.

- Em không hề nhớ là mình có một bà chị họ sàn sàn tuổi em đấy. - Felix gãi gãi đầu. - Nhưng thế cũng vui, vì trước giờ có mỗi hai bố con em ở nhà này, chán kinh lên được.

- Em biết chơi... ừm... cái gì nhỉ? Bóng rổ phải không? - Ichiru đứng lên, tiến về phía Felix.

- À vâng, cũng chút chút. Thế còn chị?

Bấy giờ Felix mới để ý tới trang phục của Ichiru. Một chiếc váy màu đen và xám, thắt nơ ở cổ và eo, cô chị họ của nó nom y hệt một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.

- Chị thì không! Nhưng Klaus cũng khá thích chơi bóng rổ đấy, có điều chỗ bọn chị chẳng có ai chơi nên trình của cậu ta cũng không khá lắm đâu. - Ichiru chỉ vào cậu trai đang xếp đống sách lên giá sát tường.

Felix nhướn mày, thầm đánh giá Klaus. Tóc vàng rơm, cao ráo sáng sủa, đóng vest, tay đi găng trắng, y hệt một cậu quản gia trẻ tuổi.

- Cậu ấy là con trai một người bạn cũ của ông nội. Cũng mồ côi cha mẹ giống chị nên đi theo chị tới chỗ này. Bố em cũng đã đồng ý rồi. - Ichiru giải thích.

- À, hóa ra là thế. - Felix ồ lên. - A, bố em dặn chị mau chuẩn bị đồ, tầm một tiếng nữa nhà mình sẽ đi ăn. Em đi tắm trước đã nhé!

- Ừ, em đi đi! - Ichiru nói, rồi đóng cửa phòng lại sao khi Felix đã rời đi.

Chỉ còn hai người trong phòng, Klaus mới lên tiếng.

- Chủ nhân, tôi cũng phải đi theo thật hả?

Ichiru nhún vai, nói.

- Tùy cậu thôi, nếu cậu chưa thấy quen thì cứ từ chối đi, dù sao thì chú ấy không bắt ép cậu được đâu.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Klaus đáp, tiếp tục xếp chống sách bằng giấy da cũ kỹ lên kệ.

***

Vampire thuần chủng nhận được một đặc ân. Bởi vì dòng máu thuần đậm đặc chảy trong huyết quản. Bọn họ ngoài những sức mạnh đặc trưng của giống loài, nhanh, mạnh, giác quan nhạy bén, trí nhớ siêu phàm thì còn có những năng lực đặc biệt khác. Ví dụ như sức mạnh phong ấn của Patrick Prefekt, sức mạnh điều khiển lửa và băng của Felix hay sức mạnh đọc ý nghĩ người khác của Ichiru, thứ cô được kế thừa từ ngài Percival. Không một ai có thể thoát khỏi tầm nhìn nội nhãn của cô, kể cả kẻ có khả năng phong tỏa ý nghĩ như Patrick.

Tất cả những gì đối phương nghĩ về cô, những ký ức của họ, những âm mưu, những bí mật động trời đều sáng tỏ như ban ngày với Ichiru. Đôi lúc, bởi vì năng lực này, cô chỉ có thể cảm thấy an toàn khi cô đã đọc thấu tâm tư của kẻ khác.

Chẳng hạn như Patrick, nửa thương hại cô, nửa đề phòng cô. Cuộc sống thanh bình bên cạnh Felix, tách xa Vampireamanous và Hunter Clan là thứ mà Patrick trân trọng nhất, sau khi Evy, vợ của chú, qua đời. Còn Felix tuy vẫn còn dè chừng diện mạo kỳ quặc của cô chị họ từ trên trời rơi xuống, nhưng nó dành cho cô không ít thiện cảm, hoặc có thể chỉ là tò mò thuần túy của con trẻ mà thôi.

Bữa ăn tối cùng Patrick và Felix trôi qua một cách suôn sẻ. Khi Ichiru về nhà, Klaus đã mang về cho cô một vài thông tin quan trọng về Hunter Clan cũng như những người cô cần tìm. Ichiru đặt tập hồ sơ xuống bàn, ghi chú xuống phía dưới. Đoạn cô lên tiếng.

- Ngày mai chúng ta sẽ đăng ký nhập học cùng trường với Felix, Sau đó... cậu có thể cùng ta đi  mua một vài bộ đồ bình thường hơn được không? - Ichiru ngấp ngứ nói.

Cho dù Klaus luôn lo cho cô mọi thứ từ A tới Z nhưng mỗi lần nhờ vả Klaus những chuyện quá ư riêng tư thì Ichiru vẫn không cảm thấy thoải mái cho lắm.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Klaus cười mỉm. - Cô muốn đi săn cùng tôi không? Nơi này nắng nhiều hơn Idyll, nên cô phải bồi bổ nhiều hơn lúc ở Idyll đấy.

Ichiru gật đầu, thu dọn đống tài liệu cất vào tủ rồi khóa lại.

- Đợi ta năm phút.

- Vâng. 

Nói rồi Klaus nhẹ nhàng nhảy khỏi cửa sổ, đáp xuống lớp cỏ mềm mại không một tiếng động. Đúng năm phút sau Ichiru theo chân Klaus. Hai bóng dáng cao gầy thoăn thoắt nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà nọ với tốc độ không phải của người bình thường. Mặt trăng dần lên cao, đêm dần trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top