Bí mật của Axaxia Phantomhive
Axaxia Phantomhive là một cô bé kỳ quặc. Chỉ riêng cái tên của cô đã đủ khiến người ta cảm nhận được phong cách kỳ quặc ấy. Nhỏ con, da trắng như sữa, khuôn mặt không có gì đặc biệt. Thứ ấn tượng nhất trên khuôn mặt cô có lẽ là đôi kính gọng hồng to bự chảng, khiến cô giống y một con bọ. Nếu bạn cần tìm Axaxia, một học sinh bình thường và chẳng hề nổi bật ở Clemental Academy này, bạn hãy tới thư viện. Hẳn cô ấy đang ngồi một góc bên cạnh cửa sổ hé mở, đủ để cô có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, trong khi đầu óc đang đắm chìm vào thế giới bí ẩn của cuốn truyện tranh trên tay.
- Cậu không ăn trưa trong căng tin à?
Cô giật mình, ngẩng đầu lên, hay giả như tạm thoát khỏi vỏ ốc của cô. Ichiru Prefekt đang đứng trước mặt cô, hơi cúi người, mấy sợi tóc đen nhánh nhẹ bay như những sợi tơ yếu ớt trong gió.
- À ừm, tớ không thấy đói.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không có nhiều cảm xúc của Ichiru. Thường thì mọi người sẽ cho rằng một cô gái với vẻ ngoài như cô sẽ rất nhút nhát, nhưng Axaxia thì không. Cô không sợ tiếp xúc với người khác, chỉ là, cô thích yên tĩnh.
- Chân cậu hết đau chưa?
Ichiru hỏi cô, một cách nào đó, trực giác mách bảo Axa rằng Ichiru muốn biết nhiều hơn là tình hình chân cẳng của cô. Nhưng Axa chỉ đơn giản đáp lại.
- Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu đã hỏi.
Axa đưa tay vén đám tóc con ra đằng sau mang tai. Một khoảng im lặng kéo dài chừng một hai phút, cô không biết nói gì. Ichiru cũng chẳng hề có ý định tiếp tục đoạn hội thoại tưởng chừng bình thường giữa hai người bạn học. Hai người cứ thế nhìn nhau. Mắt Ichiru quả thực rất đẹp, đen như trời đêm, nhưng không hề trong vắt, kiểu trong vắt đầy ngây thơ và non nớt. Một đôi mắt trải đời, ánh nhìn tinh quái, tựa như Ichiru có thể nhìn thấu tâm trí của cô. Ý nghĩ ấy khiến Axa chợt thấy Ichiru không hề có thiện chí như lần đầu gặp gỡ nữa, ngược lại, cảm thấy dè chừng cô bạn hơn.
- Ừm, cậu muốn nói gì với tớ không? Sắp vào tiết rồi đấy...
- Không! - Ichiru lắc đầu. - Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thư viện và thấy cậu ngồi đây thôi.
Ichiru mỉm cười, đứng thẳng người dậy, chìa tay về phía Axa.
- Đi thôi, không chúng ta tới lớp trễ đấy. - Ichiru cười nhẹ, nụ cười rất xa cách, rất kịch.
Nhưng Axa không bận tâm điều đó cho lắm, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ichiru để đứng lên. Rồi lại buông tay Ichiru ra rất nhanh. Cô từng đọc một vài cuốn truyện về những người như Ichiru. Họ từng bị tổn thương, họ không muốn ai bước chân vào thế giới của họ, họ không muốn yêu thương ai đó thật lòng. Họ là những con thú cô độc. Và cô thấy có chút gì đó thương hại Ichiru.
- Cậu đã quen sống ở đây chưa? - Axaxia lên tiếng hỏi Ichiru, bản thân tự nhủ câu hỏi ấy cũng xã giao chẳng kém nụ cười ban nãy của Ichiru.
Mái tóc dài đen nhánh của Ichiru là tất cả những gì Axa nhìn thấy. Ichiru quay mặt về phía trước, chân bước đều đều. Cô bạn không đáp, chỉ nhún vai.
- Ủa chị Ichiru, chị ở đây sao?
Axaxia đứng khựng lại, suýt nữa đâm sầm vào người Ichiru. Từ phía đối diện Felix cùng đám Halley đi tới, cười cười nói nói vui vẻ, bao quanh họ là thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt vời của những kẻ nổi tiếng trong truyền thuyết. Cô ghét loại ánh sáng ấy thậm tệ. Dẫu cho người cô thích là một thành viên không thể thiếu được của đám người ấy.
- Ừ. - Ichiru gật nhẹ.
Khi Axaxia bước tới bên Ichiru, cô ngờ rằng mình nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh của Ichiru quét lên đám người bu quanh Felix. Hẳn không phải mình cô dị ứng với những kẻ hợm hĩnh kia.
- Ơ mà Axa cũng đi với chị à? Klaus đâu? - Felix ngạc nhiên nhìn cô, rất nhanh lại đảo ánh mắt trở lại phía Ichiru.
- Chị không biết. - Ichiru đáp gọn. - Đằng nào lát nữa chẳng gặp cậu ấy trong lớp. Cậu ấy không bùng tiết đâu.
Nói rồi Ichiru quay người bước thẳng về phía lớp học. Chẳng còn gì níu kéo Axaxia ở lại đây, kể cả người cô thích đang định mở miệng nói gì đó với cô, cô liền đuổi theo Ichiru.
Mấy phút sau tiết học bắt đầu. Như mấy ngày trước, Ichiru ngồi ở cuối lớp, cùng bàn với Axaxia. Tuy rằng trông Ichiru có vẻ rất chăm chú vào bài giảng, nhưng Axaxia biết tỏng Ichiru chẳng hề tập trung một chút nào. Thay vì ghi chép như những người khác, Ichiru lại viết vào sổ những ngôn từ hết sức kỳ lạ. Vẫn là bảng chữ cái Latin ấy, nhưng Axaxia chẳng hiểu gì hết. Có lần cô thử sao chép vài từ rồi lên mạng tra, nhưng cũng chẳng tìm được gì sất. Dù sao thì việc Ichiru làm chẳng ảnh hưởng tới ai, nên Axaxia tập dần cách phớt lờ cô bạn.
- Hoàng tộc Valeric là đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển trung tâm thương mại lớn nhất thời bấy giờ...
Axaxia che miệng lén ngáp ngủ. Tiết Lịch sử luôn là tiết học nhàm chán nhất. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Có cho tiền thì cô cũng không quan tâm Hoàng tộc Valeric cùng những cái tên ngớ ngẩn ấy có ý nghĩa gì đặc biệt.
- Sự sụp đổ và suy tàn của Valeric được đánh dấu bằng sự kiện Đại hoàng tử Soo Hyun giết chết Nhị hoàng tử Jae Seop và Công chúa Insa, cũng như tự tay thiêu đốt cung điện Valeric...
- Thưa cô, hắn ta bị điên sao? - Felix giơ tay phát biểu.
- Có thể... - Cô giáo nhún vai, giảng tiếp. - ... sau đó hắn ta mất tích, không ai biết mục đích của việc hắn làm cũng như hành tung của hắn. Sau khi Valeric sụp đổ...
Rồi những gì cô giáo nói và lời tranh luận của chúng bạn về tại sao Soo Hyun lại làm những chuyện trái với lẽ thường dần trôi khỏi tai Axaxia, cho tới khi Ichiru đưa cho cô một mẩu giấy. Axaxia cúi đầu cố đọc những con chữ nhỏ tin hin của Ichiru
"Thực ra thì Soo Hyun yêu Insa, nhưng Insa lại muốn kết hôn với Jae Seop. Vì thế Soo Hyun liền hẹn Jae Seop tới quyết đấu, người thắng sẽ có được Insa. Nhưng hôm ấy Jae Seop bỏ trốn, người xuất hiện lại là Insa. Và Soo Hyun đã giết Insa."
Nhíu mày, hoang mang nhìn sang Ichiru, người đang ngồi viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ trước mặt, Axaxia viết lên mẩu giấy ấy.
"Cậu đang viết fanfic đấy à?"
Ichiru trả lời lại.
"Không, là sự thực. Tin hay không tin thì tùy, vì dù sao chuyện này xảy ra khá lâu rồi."
Axaxia không viết lại nữa. Cô cũng không muốn nghe giảng, chỉ chống cằm nghiền ngẫm câu chuyện vừa rồi của Ichiru, tự hỏi Ichiru còn bí mật gì đang che giấu. Hoặc Ichiru chỉ đơn thuần có trí tưởng tượng phong phú. Hoặc Ichiru không phải là người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top