Chương 6
Âm nhạc trong hội trường dần hạ xuống, thay thế bằng sự im lặng trang nghiêm.
Taehyung bước lên bục, áo choàng dài quét nhẹ trên sàn đá, trong tay cầm cuộn giấy phong ấn bằng sáp đỏ. Anh mở nó ra, giọng vang vọng khắp đại sảnh
"Tôi, Kim Taehyung là thuộc hạ trung thành được ngài Kang tin tưởng tuyệt đối, Hôm nay tôi xin đọc di nguyện của ngài.." anh ngừng lại một nhịp, để không khí nặng trĩu xuống trước khi tiếp tục.
"Kể từ đêm nay, tất cả quyền thừa kế, địa vị và huyết mạch dòng tộc chính thức thuộc về con gái ta, Karina. Mọi kẻ phản đối, mọi khiếu nại, đều coi như chống lại ý chí cuối cùng của ta. Người kế vị duy nhất, chính là Karina"
Âm thanh đó như một nhát búa giáng xuống, chôn vùi mọi hi vọng còn sót lại của đám thuộc hạ.Yu Jimin hiện ra trên bục gỗ, cuối nhẹ người.
Taehyung gập lại cuộn giấy, nhấn mạnh
"Bằng di nguyện này, Karina trở thành chủ nhân và là kẻ duy nhất kế vị quyền lực tối thượng"
Hội trường nổ ra tràng pháo tay đồng loạt, xen lẫn tiếng ly va chạm.
Yu Jimin xuống phía dưới, nơi những người thân đang đứng, cô nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt của người anh trai.
Hắn nở nụ cười gượng, nâng ly
"Chúc mừng em gái. Từ nay...ngai vàng này là của em"
Ánh mắt hắn sắc lẻm như lưỡi dao, nhưng lời nói lại ngọt đến mức giả dối. Rồi không nán lại lâu, hắn lặng lẽ quay lưng rời khỏi hội trường, để lại sau lưng một khoảng không thẫm đen ẩn giấu mưu đồ.
Rượu đỏ sóng sánh như máu, lời chúc tụng ngọt ngào xen lẫn những toan tính ngầm.
Ở một góc khác của bữa tiệc, Minjeong sau khi lạc mất ông Junk, em hoang mang không biết đi đâu thì ngỡ ngàng khi bắt gặp bóng dáng Wonyoung. Nhưng không phải với thân phận bình thường, Won khoác lên chiếc áo choàng đen, đứng bên cạnh Yujin, con mèo tinh với ánh nhìn lấp lánh.
"Cậu...sao cậu lại ở đây?"
Minjeong khẽ run giọng hỏi.
Wonyoung chỉ mỉm cười mơ hồ
"Tớ có nhiều chuyện không thể nói bây giờ, sau này cậu sẽ biết"
Về phần ông JunK, sau khi nghe tuyên bố ông đã tìm đến Yu Jimin đang đứng ở góc khuất
"Ngài Karina" giọng ông trầm xuống, nửa kính cẩn, nửa mưu cầu.
"Xin chúc mừng. Từ nay quyền lực tối thượng đã nằm trong tay ngài"
Yu Jimin nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười nhưng mắt cô thì sắc lạnh.
"Ông có điều gì muốn nói, JunK?"
Ông JunK nhìn quanh rồi cất lời
"Tôi có món quà muốn dâng lên ngài"
Yu Jimin nghiên đầu nhìn ông
ông JunK nói tiếp
"Ngài thấy sao nếu giúp tôi ngồi lên vị trí quyền lực trong giới kinh doanh ngoài kia, đổi lại...con gái tôi sẽ thuộc về ngài"
Trong khoảnh khắc, Yu Jimin khựng lại một giây rồi khẽ bật cười. Tiếng cười trong vắt, nhưng lại lạnh buốt sống lưng.
"Ông đang bán con gái mình cho tôi sao?"
JunK không tránh né, ánh mắt bùng lên lửa tham vọng.
"Nếu ngài chấp nhận, tôi sẽ lập tức dâng con gái mình tặng ngài"
Yu Jimin nhìn ông thật lâu, nụ cười dần lan rộng như một loài hoa độc nở rộ.
"Được. Ta chấp thuận. Con gái ông...sẽ là món quà thú vị nhất mà ông dâng hiến"
Bên Minjeong, em đang nói chuyện vui vẻ với Wonyoung thì đột nhiên Taehyung bước lên bục dõng dạc
"Bữa tiệc kết thúc"
Lời anh vừa dứt, cả hội trường bỗng vang lên những tiếng xé gió, tất cả khách mời tan biến như chưa từng tồn tại. Không gian rộng lớn trở lại tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn Minjeong đứng cùng Wonyoung.
Ngay lúc ấy, Yujin tiến tới, dịu dàng nắm tay Wonyoung
"Đi thôi."
Wonyoung chỉ kịp ngoái nhìn em với ánh mắt tiếc nuối, trước khi cùng Yujin rời khỏi, để lại em một mình.
"G..gì..thế...bố đâu rồi"
Minjeong nhìn quanh nhưng hồi đáp lại em chỉ có bóng tối
Ngọn nến vẫn cháy leo lét, nhưng ánh sáng chẳng đủ xua tan bóng tối đang phủ kín tâm trí. Trái tim Minjeong đập loạn, nỗi sợ hãi dần lớn lên, nuốt chửng em trong sự cô độc lạnh lẽo.
Một luồng khí lạnh lẽo bỗng ập đến từ phía sau. Giọng nói mềm mại nhưng vang vọng cất lên
"Trông em lạc lõng quá, Minjeong à"
Minjeong giật mình quay lại. Yu Jimin đang đứng đó, dáng vẻ uy nghi, mái tóc dài hắt ánh sáng mờ ảo, đôi mắt sáng như chứa cả vực sâu.
"Ngài...ngài Karina..." Minjeong run rẩy
Yu Jimin mỉm cười, tiến chậm lại.
"Đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn...xem thử món quà mà cha em vừa 'tặng' tôi thôi"
Câu nói ấy như lưỡi dao cắm phập vào tim Minjeong. Em mở to mắt, không tin vào tai mình
"Cái...gì cơ?"
Yu Jimin cúi xuống, hơi thở cô lướt qua gò má em, ấm nóng nhưng khiến da thịt nổi gai ốc.
"Ngọt ngào thật đấy..cái vẻ mặt hoảng loạn ấy. Tôi thích nhìn em run rẩy"
Ngón tay cô nhẹ nhàng nâng cằm Minjeong lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.
"Cha em đã bán em cho tôi. Và tôi..."
Yu Jimin mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn
"...đã vui vẻ chấp thuận"
Minjeong siết chặt nắm tay, nhưng cơ thể như đông cứng, không thể phản kháng.
Yu Jimin khẽ nghiêng đầu, thì thầm
"Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em, theo cách riêng của tôi"
Nói rồi, chỉ bằng một động tác nhẹ, Cô vòng tay ôm lấy eo Minjeong. Trong tích tắc, không gian quanh hai người xoắn lại, ánh nến vụt tắt, và toàn bộ hội trường biến mất.
Khi Minjeong hé mắt, em đã ở nơi khác. Một lâu đài u tối, những bức tường cao phủ đầy dây leo, không khí dày đặc mùi máu và hương hoa dạ lan. Yu Jimin buông em xuống nền đá lạnh, ánh mắt lấp lánh như kẻ vừa đạt được kho báu.
"Chào mừng em..." Cô cất giọng trêu đùa
"đến với lãnh địa của tôi, Minjeong"
"Từ nay, đây là nhà của em"
Minjeong chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Yu Jimin đã tiến đến gần, từng bước chân dồn ép cho đến khi lưng em chạm vào bức tường lạnh băng.
"Em biết không, Minjeong..."
giọng Yu Jimin vang lên khẽ khàng, nhưng từng chữ rót vào tai như đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy.
"Cha em là một kẻ khốn nạn. Ông ta chẳng hề thương em. Với ông ta, em chỉ là món hàng, một con cờ để đổi lấy chút quyền lực rẻ mạt"
Đôi mắt Minjeong mở to, đau đớn và uất ức. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ, nhưng em chẳng nói nên lời. Chỉ có dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu dâng lên, mờ cả tầm nhìn.
Yu Jimin nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, như đang thưởng thức từng cơn run rẩy. Cô đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc khỏi gương mặt Minjeong, thì thầm
"Em uất ức lắm, đúng không? Nhưng im lặng chỉ khiến tôi càng muốn động vào em nhiều hơn thôi"
Cằm em bị nâng lên, buộc phải đối diện với ánh mắt sâu hút như vực thẳm. Yu Jimin mỉm cười, nụ cười nhuốm chút tàn nhẫn
"Em còn nhớ không? Dư vị ngọt ngào lần trước đã khiến tôi nghiện mất rồi"
Yu Jimin dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Ở lâu đài này, có một 'phong tục' khách mới phải hiến chút máu để chào đón bóng đêm"
"Không...đừng!"
Minjeong lắc mạnh đầu, đôi bàn tay run rẩy chống vào ngực cô, kháng cự bằng chút sức lực yếu ớt.
"Xin ngài...đừng làm vậy..."
Yu Jimin bật cười khe khẽ, như một kẻ săn mồi đang thưởng thức cảnh con mồi giãy giụa.
"Kháng cự cũng vô ích thôi, Minjeong à. Em sẽ thấy nó chẳng đau như em tưởng"
"Không...!" tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, rồi bị bóp nghẹt thành tiếng nức nở.
Bỗng xoẹt một cái, ngọn nến vụt tắt, Yujin hiện ra sau lưng Yu Jimin, bên cạnh là Wonyoung. Cô biết điều đó và không có ý định dừng lại hành động của mình. Won bất ngờ to mắt nhìn em, Minjeong thì như thấy tia hy vọng
"W...Wonyoung...."
Em giương mắt cầu cứu nhìn 2 người trước mặt, họ nhìn em nhưng không có hành động gì gọi là 'cứu' cả ngược lại còn đặt tay trái lên vai, cúi người cung kính.
Yujin nói nhưng vẫn cúi đầu
"Chuyện chị giao tụi em đã hoàn thành"
Wonyoung thì cúi đầu giữ im lặng tuyệt đối.
Yu Jimin ra hiệu cho cả hai đứng thẳng người lên
"Họ không cứu em được đâu"
"Ngoan ngoãn một chút đi~"
Yu Jimin nhe răng nhìn phần cổ trắng nõn
"Hức..kh..không..." Minjeong giãy dụa nhưng vô ích
Wonyoung và Yujin nhìn nhau, họ hiểu rõ trong trường hợp này điều duy nhất họ có thể làm là đứng im lặng.
Yu Jimin cắm răng vào làn da mềm mại nơi cổ. Cảm giác nhói buốt xuyên qua, lan ra khắp cơ thể. Máu ấm rỉ ra, hòa cùng nụ cười thỏa mãn của cô.
Lần này không đau như em tưởng, mà là một chút nhói buốt, kèm thêm sự uất hận bố mình.
Minjeong run bần bật, sức lực rời bỏ cơ thể từng chút. Nước mắt rơi dài trên má, nhỏ xuống nền đá lạnh. Em không thể thoát, không thể chống cự, chỉ còn biết mặc cho cô làm loạn, hút cạn từng giọt máu ngọt mà cô thèm khát.
Trong nỗi bất lực, bóng đêm nuốt chửng em, để lại tiếng tim đập yếu ớt cùng đôi mắt đỏ rực đầy khoái lạc của kẻ đối diện.
Yu Jimin rời ra
"Thấy chưa..." giọng cô nhỏ nhưng vang vọng, như một lời thì thầm đầy uy lực
"Tôi chỉ cần một chút...để nhắc nhở em ai mới là kẻ quyết định"
Máu nơi cổ vẫn rỉ ra, nhưng Yu Jimin không vội lau đi. Ngón tay cô lướt nhẹ qua vệt thương, như cố tình khiến Minjeong run thêm một lần nữa.
Em mệt mỏi đến mức không còn sức để gào thét hay giãy giụa. Hơi thở nặng nề, mí mắt trĩu xuống lờ đờ hướng về phía Wonyoung đang nhìn mình. Đôi tay từng chống đẩy yếu ớt giờ đã buông thõng, rồi vô thức đặt lên vai Yu Jimin như một sự đầu hàng bất đắc dĩ.
Cô khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự thỏa mãn của kẻ thắng cuộc. Cô cúi sát hơn, hơi thở lành lạnh phả vào môi Minjeong.
"Em ngoan rồi đấy..."
Cô thì thầm, như một lời khen ngợi
Trong giây phút mơ hồ, Minjeong nhắm chặt mắt lại. Chẳng thể thoát đi đâu được nữa, em chỉ đành chờ đợi.
Và rồi, Cô thu nanh mình lại, đặt môi mình lên đôi môi mềm của Minjeong. Nụ hôn không dịu dàng, mà là sự chiếm hữu hoàn toàn.
Yu Jimin mạnh bạo mút lấy lưỡi em, càn quét hết thảy mật ngọt nơi khoang miệng ấm nóng.
"Ư..hưm"
Minjeong không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ nơi cổ họng như van xin được tha thứ
Tất cả những gì Minjeong cảm nhận được chỉ là mùi máu tanh cùng hương thơm bí ẩn từ Yu Jimin, một mùi hương dịu nhẹ, mát lạnh làm em cảm thấy thoải mái hơn chút..
Khi cảm nhận được hơi thở của em dần ít đi Yu Jimin kéo lưỡi em ra khỏi khoang miệng mút lấy.
Chất lỏng óng ánh kéo thành sợi như một tác phẩm.
Minjeong đủ sức để hiểu chuyện vừa rồi, em đỏ bừng tai úp mặt vào hõm cổ Yu Jimin thở ngắt quãng
"hah....hh"
Wonyoung đỏ mặt, Yujin chỉ biết đưa tay lên che mắt cô bạn gái của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top