Chương 5
Màn đêm tan dần, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng tĩnh mịch. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt Minjeong đang vùi sâu trong chăn. Em khẽ chau mày, đôi mi run run hé mắt, đón lấy buổi sáng mà cơ thể thì nặng nề đến mức muốn níu chặt thêm giấc ngủ. Toàn thân rã rời, mệt mỏi như vừa trải qua một cơn sốt dài.
Tối hôm qua, những ký ức mơ hồ vẫn bám riết trong tâm trí, hơi thở lạnh buốt kề sát cổ, sự tê dại lan ra khi chiếc răng nanh xuyên qua làn da mỏng manh, và cảm giác từng giọt sức lực bị rút đi không thương tiếc. Minjeong cắn môi, ngồi dậy chậm chạp.
Ánh mắt em vô thức hướng về chiếc gương đặt cạnh bàn. Hình ảnh phản chiếu khiến trái tim khẽ thắt lại trên vùng cổ trắng ngần còn in hằn dấu cắn, đỏ thẫm và lan ra vài vết bầm mờ mờ quanh đó. Những dấu vết không thể che giấu, vừa thực vừa như một nỗi ám ảnh.
Em liếc sang tấm gương trên bàn, thở dài khi thấy vết cắn tím bầm hằn sâu trên cổ. Ngón tay khẽ chạm, Minjeong rụt tay lại ngay bởi cơn đau rát bất ngờ.
"...Không được rồi"
Em khẽ lẩm bẩm, mệt mỏi dựa vào thành giường
"Hôm nay...thư viện không mở nổi rồi"
Thay vì chuẩn bị như thường lệ, Minjeong chỉ thả mình trên chiếc chăn dày, để mặc thời gian trôi chậm. Thế nhưng, sự vắng lặng lại càng làm em thấy bất an. Hình ảnh đêm qua, ánh mắt đỏ rực, hơi thở lạnh lẽo, sức lực bị rút cạn, cứ ám ảnh không dứt.
Đến giữa trưa, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
"Minjeong? Cậu ở trong đó không?"
Giọng Ningning gọi với vào, mang theo chút lo lắng.
"Bình thường giờ này thư viện mở rồi mà...sao hôm nay lại đóng?"
Wonyoung tiếp lời, rồi quay sang
"Tớ thấy lạ lắm, bình thường có mưa bão cậu ấy cũng lê thân đến cho bằng được mà.."
Chưa kịp trả lời, Minjeong nghe tiếng ổ khóa lạch cạch. Ning đã khéo léo xoay chìa phụ mà nàng được Minjeong tin tưởng đưa từ lâu. Cửa bật mở, cả hai bước vào.
Minjeong vội kéo chăn che nửa người, giọng khàn đi vì mệt
"Các cậu...sao lại đến đây?"
Ning chống tay nhìn em, đôi mày nhíu lại
"Đương nhiên là đến tìm cậu rồi. Người gì mà không nhắn một tiếng, đóng cửa im ỉm, làm bọn tớ lo sốt ruột."
Wonyoung cũng tiến lại gần, ngồi xuống mép giường
"Trông cậu xanh xao quá...Cậu ổn không vậy?"
Minjeong tránh ánh mắt Wonyoung, chỉ cười nhạt
"Ổn mà...chỉ là hơi mệt thôi. Hôm nay tớ...không đến thư viện được"
Ningning vội thả túi xuống bàn, nghiêng người nhìn em chăm chú
"Ổn thế nào mà ổn? Nhìn cậu như người mất ngủ cả tháng ấy. Có chuyện gì thì phải nói chứ"
"Không có gì đâu"
Minjeong đáp nhanh, rồi kéo chăn sát lên cổ, giọng lạc đi
"Chỉ là...đêm qua ngủ không yên"
Không khí lặng vài nhịp. Wonyoung nhìn em vài giây, như thể đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với em, chậm rãi đặt tay lên chăn, giọng nhẹ như gió
"vậy hôm nay nghỉ ngơi đi, bọn tớ ở đây với cậu"
Minjeong ngước lên, thoáng ngỡ ngàng
"Ở...ở đây?"
Và rồi hôm đó ngôi nhà như biến thành "chợ đầu mối" không một giây nào là yên tĩnh, tiếng cười nói từ sáng đến chiều muộn không dứt, nhưng có một điều là Minjeong vẫn không nói gì về chuyện tối qua.
Bên nào đó
Trong đêm tối phủ dày bởi sương mờ, tòa lâu đài cổ xưa của dòng họ Yu lần đầu tiên sau hàng thế kỷ lại sáng đèn rực rỡ. Những ngọn nến đen cắm dọc lối hành lang đá lạnh tỏa ra ánh sáng run rẩy, kéo theo bóng những chiếc áo choàng dài quét xuống nền gạch.
Buổi tiệc ấy không chỉ là một bữa tiệc thường tình, nó là sự kiện trọng đại đánh dấu sự xuất hiện của người kế thừa thứ tư trong lịch sử giới Vampire. Tin tức ấy đã khiến vô số thế lực phải chen chân góp mặt.
Từ các Vampire quyền lực nhất phương Bắc, những Mèo tinh khôn ngoan lẩn khuất sau lớp mặt nạ bạc, đến cả Sói với đôi mắt phát sáng như than hồng. Vài gương mặt loài người cũng có mặt, là những kẻ từng giao dịch máu, linh hồn để đổi lấy sự quyền lực.
Bên trong đại sảnh mái vòm, dàn nhạc vang lên những khúc dạo cổ xưa, đủ để che giấu sự căng thẳng lẩn khuất trong ánh mắt của khách mời.
Âm thanh leng keng của những chiếc ly pha lê va vào nhau vang vọng khắp đại sảnh, hòa lẫn với tiếng cười nói xã giao của những vị khách đến từ khắp nơi. Không khí lạnh lẽo của lâu đài dường như chẳng thể át đi mùi rượu vang đậm đặc và hương máu thoảng qua trong từng hơi thở.
Ở góc hành lang dẫn vào sảnh chính, Giselle khẽ nghiêng đầu về phía Yu Jimin
"mày có chắc mình đã sẵn sàng chưa? Họ sẽ soi xét từng ánh nhìn, từng cử chỉ đấy"
Yu Jimin hít một hơi thật sâu, giấu sự bồn chồn sau vẻ ngoài bình thản.
"Tao không có lựa chọn nào khác, đây là di nguyện của cha...và tao phải gánh lấy nó"
Từ xa, Jiwoo bật cười khẽ, giọng trầm lạnh.
"Em gái à, có gánh nổi hay không còn phải xem. Chưa chắc tất cả bọn họ đều sẽ quỳ gối trước một người như em đâu nhé"
Ánh mắt Yu Jimin sắc lại, nhưng cô không trả lời. Giselle lập tức đứng chắn giữa hai anh em, giọng mỉa mai "Anh Jiwoo, có lẽ đây không phải lúc để phô trương tham vọng cá nhân đâu nhỉ?"
Jiwoo chỉ nhếch môi, xoay người bỏ đi, để lại bầu không khí lặng đi vài nhịp.
Ngay khi ấy, một giọng nói ồn ào vang lên gần cửa lớn
"À, các vị, rượu ngon ở đâu nào? Tôi nghe nói nơi bất tử của các vị giữ những thứ khiến cả máu cũng phải ghen tị"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông bước vào, JunK. Tay chơi khét tiếng với nụ cười ngông nghênh, trên tay kéo theo một cô gái trẻ. Đó chính là Minjeong.
Minjeong ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt mở to trước khung cảnh đầy những gương mặt kỳ dị, những ánh nhìn quá sắc, quá nguy hiểm. Em khẽ siết chặt tay áo cha, thì thầm
"Bố...chúng ta đang ở đâu vậy? trông họ...đáng sợ"
JunK cười hềnh hệch, như thể sự cảnh giác của con gái chẳng đáng bận tâm.
"Yên tâm đi, Minjeong. Đây chỉ là..một 'thương vụ' mà bố cần con đi cùng thôi. Con sẽ ổn thôi"
Nhưng trái tim Minjeong lại đập thình thịch, cơ thể run lên khi ánh mắt em vô tình bắt gặp Yu Jimin đang đứng giữa đại sảnh và....Cô cũng đang nhìn em chằm chằm với đôi mắt sắc bén.
Em giật mình, thu lại ánh nhìn, vội lay tay bố
"Bố...mình về thôi..con thấy mệt"
JunK khó hiểu định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"JunK, đây là ai vậy?"
Yu Jimin từ đâu xuất hiện ngay trước mặt ông JunK và ánh nhìn dán chặt lên người em.
"Ôi được ngài đây để mắt quả là phước ba đời nhà tôi"
Ông JunK cười xoà rồi vội nói tiếp
"À, đây là con gái tôi, chào ngại Karina đi con"
Minjeong hoảng loạn cuối thấp đầu, môi lấp bấp
"Ch..chào...ngài"
Yu Jimin nở nụ cười hài lòng rồi nhìn ông JunK với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Được rồi, vui vẻ nhé"
Trước khi rời đi Yu Jimin không quên liếc sang em một cái tiện thể tặng em nụ cười 'nhẹ'.
Ông JunK thấy điều đó và bắt đầu toang tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top