Chương 4 Vị ngọt của thiếu nữ

Minjeong trở về nhà sau buổi đi "khám phá" căn nhà hoang. Trong lòng em tò mò hơn bao giờ hết, em lấy nhanh bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Lát sau cánh cửa nhà tắm mở ra, em phi thẳng đến giường, chụp lấy điện thoại và bắt đầu tra cứu thông tin.

"hửm...chỉ là một căn nhà đã lâu không có người sinh sống thôi sao?"

Em cố chấp tìm thêm vài trang web...rồi cuối cùng không phụ lòng mong đợi của em, một trang web được tạo từ khá lâu năm về trước, nói về chủ sở hữu cũ của căn nhà và một vài câu chuyện xoay quanh nó...

Minjeong chăm chú vào từng con chữ

Truyện kể,
sâu trong khu rừng già nơi ánh trăng chỉ lách qua từng kẽ lá, có một căn nhà gỗ cũ kỹ bị bỏ hoang từ lâu. Người dân quanh vùng luôn truyền tai nhau về một truyền thuyết, rằng nơi ấy là chỗ trú ẩn của một vampire đã sống hơn mấy trăm năm, mang theo cả mùi hương tử khí và sự im lặng chết chóc.

Khi đêm xuống, những kẻ vô tình đi ngang thường nghe thấy tiếng bước chân kéo lê cùng với tiếng thì thầm vọng ra từ những khung cửa sổ mục nát. Có người thề đã thấy bóng dáng một người phụ nữ trong chiếc áo choàng dài, làn da trắng như sáp nến, đứng ngay bên khung cửa với ánh mắt đỏ thẫm. Họ kể rằng bất kỳ ai cả gan tiến lại gần đều bị hù dọa đến hóa điên, một nụ cười hé răng nanh đủ để trái tim ngừng đập.

Đọc đến đây đột nhiên Minjeong rùng mình, cảm giác hôm qua ập đến...nó khiến em phải liếc nhìn ra cửa sổ trong vô thức.
Và ngay giây phút đó, tim em như ngừng đập hoàn toàn, mắt mở to, miệng thì ú ớ chẳng nói nên lời..

Trước mắt em đây là một người phụ nữ cao ráo, áo choàng dài. là Yu Jimin
Cô lơ lửng giữa không trung, đưa đôi mắt đỏ thẳm sắc bén nhìn trọn lấy cơ thể em.

"C..cô..."

Minjeong sợ rồi, em run đến nổi không thốt nên lời, vừa chớp mắt một cái thì chả thấy ai nữa. Em chưa kịp thở phào thì một làn gió lạnh phả vào cổ em từ phía sau

"Kim Minjeong à...tên em đẹp nhỉ?"

"u.....uh...c..cô...là ai.."

Minjeong cố gắng thốt nên mấy từ, mặt em tái mét, đến thở còn không dám thở mạnh.
Yu Jimin thấy em nhát gan như thế liền được nước lấn tới, chị đưa đôi tay thon dài bao trọn lấy phần cổ em mà vuốt ve. Jimin dùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để.

"Vẫn còn nhỉ...máu của em thơm thật"

"t...t..tôi..tôi..."

"Nếu bây giờ em ngoan ngoãn, tôi hứa chỉ thử một ít, sẽ không làm hại em~"
"Còn không, tôi sẽ nghiền nát em ngay tại đây!"

Cổ họng Minjeong nghẹn lại, bàn tay nắm chặt vạt áo đến bật run. Nỗi sợ chèn ép đến mức đôi chân như đóng rễ, chẳng thể nhúc nhích. Minjeong lấy hết can đảm gật nhẹ đầu rồi nhắm chặt hai mắt thầm nghĩ 'bố ơi con xin lỗi'

"Tốt!"

Yu Jimin xoay người em lại đối mặt với mình, Minjeong mở to mắt nhìn lấy gương mặt sắc nét, nhìn ở khoảng cách này đúng là đẹp đến mê hồn!
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, em biết mình tiêu đời rồi.

Yu Jimin kéo đầu em nghiên sang một chút, phần cổ trắng ngần hiện ra trước mắt khiến cô phải nuốt khan.
Khi Jimin cúi xuống, hơi lạnh từ cô lướt qua da thịt khiến toàn thân Minjeong nổi da gà.

Và rồi
Cảm giác nhói buốt xé toạc ở cổ. Răng nanh sắc nhọn cắm sâu, hút lấy dòng máu nóng đang cuộn trào. Minjeong há hốc miệng, em cảm nhận được dòng máu đang gấp rút chảy khỏi cơ thể mình, cố nén tiếng hét, nhưng hơi thở gấp gáp cứ bật ra thành từng tiếng nấc nghẹn. Trái tim đập dồn dập vừa vì sợ hãi, vừa vì cơn đau lạ lẫm chạy dọc sống lưng.

Cả cơ thể em như bị khóa chặt trong vòng tay lạnh giá của Jimin. Bất lực. Không đường trốn. Chỉ còn lại tiếng mút máu chậm rãi, rùng rợn vang vọng trong tai...và cảm giác sinh mạng đang dần rời khỏi mình.

Cơn đau nhói nơi cổ nhanh chóng biến thành sự tê dại rợn người. Yu Jimin không rời đi ngay như em tưởng, ngược lại, cô càng siết chặt vòng tay, răng nanh cắm sâu hơn, kéo dài từng dòng máu đỏ nóng chảy ra.

Minjeong run rẩy, hơi thở gấp gáp, bàn tay khẽ chống vào vai Jimin như muốn đẩy ra, nhưng sức lực trôi đi nhanh chóng. Cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu. Trái tim đập loạn xạ lúc đầu giờ chỉ còn những nhịp thưa thớt.

"ưm....tôi.."

và rồi cơn mệt mỏi ập đến như cơn sóng nhấn chìm toàn bộ lý trí còn xót lại của em, Toàn thân Minjeong xụi lơ, chẳng còn chút chống cự nào. Hơi thở yếu ớt phả ra, đôi môi run rẩy nhưng không thể thốt nổi một lời.

Jimin rút răng nanh ra, liếm nhẹ vệt máu trên mép

"Ngọt thật"

Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thỏa mãn. Một vệt máu chảy xuống bờ cổ nhợt nhạt của Minjeong, càng khiến khung cảnh trở nên ám ảnh. Cô khẽ cong môi, như hài lòng với "chiến lợi phẩm" vừa chiếm lấy.

Không nói một lời, Jimin bế gọn cơ thể rã rời của Minjeong lên. Động tác dịu dàng đến lạ lẫm so với sự tàn nhẫn ban nãy. Cô đặt em xuống giường, kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người em. Đôi mắt đỏ quét qua gương mặt xanh xao, rồi Jimin xoay lưng rời đi, để lại căn phòng im lặng đặc quánh.

Chỉ còn Minjeong, nằm đó, mệt mỏi, bất lực, vừa sợ hãi vừa không sao thoát khỏi ám ảnh rằng Jimin sẽ quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top