Chương 1: Sự trở lại
Buổi chiều tối hôm ấy, cả không gian bên ngoài thư viện nhỏ của Minjeong như trầm hẳn xuống, bầu trời phủ một lớp mây xám xịt báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Em vừa dọn dẹp mấy chồng sách trên quầy vừa nghĩ hôm nay khách ghé lại vắng, chắc là do thời tiết bất thường.
Chợt, cánh cửa gỗ cũ kỹ khe khẽ mở, chuông leng keng ngân lên nhẹ bẫng. Một làn gió lạnh từ bên ngoài cuộn vào, mang theo mùi ẩm thấp và hương thơm lạ lẫm tựa hoa hồng khô. Và rồi Yu Jimin xuất hiện.
Jimin không vội vã, từng bước thật chậm nhưng không hề phát ra âm thanh nào rõ ràng. Cô khoác áo choàng tối màu, gương mặt thanh tú ẩn sau vành mũ rộng, chỉ lộ đôi mắt sâu hút đầy ma mị. Chính khoảnh khắc cô tiến lại gần quầy, Minjeong chợt thấy sống lưng mình lạnh toát, da gà nổi dọc cánh tay...như thể hơi lạnh từ Jimin đang len lỏi vào không khí quanh em.
Minjeong cố gắng giữ bình tĩnh, lắng nghe Karina cất giọng nhẹ tựa gió
“Tôi cần quyển sách cổ về truyền thuyết nhà Sorelle"
Giọng cô ấm nhưng mang chút trầm tĩnh, khiến Minjeong không thể không khẽ rùng mình.
"dạ vâng...cô đợi tôi một tí"
Em đứng giữa những kệ sách cao, tay cầm một quyển tiểu thuyết cũ, cảm giác như cả thế giới đang chậm lại giữa một buổi chiều tối u ám, đầy tĩnh lặng và mơ hồ.
"đây ạ, của mình hết 8,900 won"
Yu Jimin không nói gì, tay cầm lấy quyển sách, tay còn lại lấy tiền từ túi áo đặt lên bàn.
Khoảnh khắc trao sách, tay của cả hai gần như chạm vào nhau. Một luồng khí mát lạnh truyền qua đầu ngón tay Minjeong, để lại cho em cảm giác bâng khuâng khó tả.
Khi Jimin xoay người bước ra cửa, dường như màn trời bên ngoài đã tối hẳn. Minjeong vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt nhìn thấy thứ gì đó rơi ra từ tay áo cô, một bông hồng đen tuyền lặng lẽ đáp xuống bậu cửa. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi chạm đất, cánh hoa lập tức vỡ vụn thành bụi, tan biến vào không khí, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng vương vấn..
Minjeong đứng lặng hồi lâu, tim vẫn còn đập rộn. Cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn mà Jimin mang lại dường như đã khắc sâu vào buổi chiều tối hôm ấy, khiến cơn mưa ngoài kia dường như không còn quan trọng bằng bóng dáng người con gái bí ẩn vừa khuất sau màn mây xám.
...
Dinh Thự Yu
một bóng hình đơn độc tiến về sâu vào trong cánh rừng tăm tối. là một người con gái dáng cao, chiếc áo choàng dài chạm đất, ôm lấy thân hình như màn đêm đang bước đi bằng xương thịt. Gót giày cao chạm nhẹ lên thảm lá mục nát nhưng không để lại tiếng động nào giữa tĩnh lặng ma mị của rừng già.
trước mặt Jimin, một dinh thự cổ hiện ra, toà lâu đài phủ đầy dây leo chết, những ô cửa sổ cao vút như lặng lẽ quan sát thế giới bên ngoài. đá xám phủ rêu, mái nhọn như những chiếc răng nhọn hoen ố theo thời gian. Mỗi bước cô tiến lại gần, không khí như đặc quánh lại, lạnh lẽo, ngột ngạt, và mời gọi.
Jimin đã trở về, về nơi xưa cũ, nơi bóng tối không bao giờ ngủ, nơi máu và ký ức hòa vào nhau dưới lớp bụi của sự bất tử.
"Mừng ngài trở về"
Dong Gue, một vampire trung thành tuyệt đối với Yu Jimin, anh đã canh giữ toà lâu đài suốt hàng trăm năm chủ nhân nó vắng mặt.
"Bao lâu rồi nhỉ?"
"Hơn 200 năm rồi thưa ngài"
"khá khen cho cậu, đã canh giữ nơi đây lâu như vậy"
"Vinh hạnh cho tôi"
Dong Gue mỉm cười đặt tay lên ngực, cúi người, dáng vẻ cung kính.
Cánh cửa lớn mở ra, tiếng bản lề cót két vang lên, ánh trăng lùa vào sảnh lớn. Dáng vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng bước qua ngưỡng cửa.
Trên ban công tầng hai, một bóng dáng nam nhân đang tựa người vào lan can đá cẩm thạch.
"Chà..cuối cùng cũng chịu mò về hả, ngài vampire. Em tưởng chị tan thành tro rồi chứ"
Kwan, một người em trai nghịch ngợm của Yu Jimin, cậu cười nhẹ, vẻ mặt hớn hở vì được gặp lại chị gái của mình sau bao năm.
"thế mà vẫn đủ kiên nhẫn để đứng chờ trên đó. ngạc nhiên đấy, Kwan"
"chờ? không hẳn. Em cá là cái sảnh này đang nhớ chị hơn em. Nó vẫn ấm lên mỗi lần có người máu lạnh như chị bước qua cửa"
Kwan nhún vai, mắt hướng về người chị nhưng tay thì nghịch con dao găm nhỏ.
"Miệng lưỡi của em vẫn sắc như vậy. May là chị vẫn còn kiên nhẫn...chưa xiên em thành giá treo áo"
Kwan bật cười thành tiếng, giọng đùa nghịch trêu lại
"Xiên em đi, để xem chị còn biết cách chơi đùa không. Hơn 200 năm rồi đấy, em quên mất dáng vẻ đấy của chị rồi"
"Như cũ"
"Chị nhạt thật đó!"
"À đúng rồi, thời gian chị ra thế giới bên ngoài có vui ko?"
"Không, chả có gì"
"Mà cho người dọn dẹp chỗ này đi, chị không thích ngửi bụi mỗi ngày"
Chị vừa nói vừa lôi một quyển sách từ trong mép áo choàng ra đập vào vai cậu rồi biến mất ngay sau đó.
"aaa sao chị biết em thích cái này dạ?"
Kwan vui sướng hét vọng theo nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
...
Bên nào đó
Minjeong đang nằm trên giường chăm chú đọc quyển sách mà mình vừa lấy về từ thư viện,em có sở thích đặc biệt với những gì liên quan đến khía cạnh tâm linh.Chuyện lúc chiều làm em không những không sợ mà còn có chút hứng thú.
"Ể..là ma cà rồng á?"
"Mình tưởng chỉ có trong truyền thuyết.."
Những truyền thuyết cổ xưa, những câu chuyện vừa ly kỳ vừa bí ẩn...và rồi em chính thức bị cuốn vào thới giới thần bí.em không chắc là những gì mình gặp lúc chiều có giống với cái mà em đang đọc hay không,nhưng em cảm giác được có thứ gì đó đang thúc đẩy em tìm hiểu sâu hơn...
...
Thế giới của ma cà rồng không chỉ là những lâu đài cổ kính phủ rêu hay những cánh rừng tối om giữa đêm trăng mờ ảo. Nó tồn tại song song với cuộc sống thường nhật của loài người, ẩn mình giữa phố phường, giữa những thư viện tĩnh lặng hay những quán cà phê tưởng chừng bình dị. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào bức màn mỏng manh của bóng tối, em sẽ thấy nó sống động và cuốn hút.
Và em, kẻ lạc bước giữa biên giới của hai thế giới, vừa tò mò vừa sợ hãi, lại không thể dứt mình ra. Em không hề hay biết phía trước còn rất nhiều điều đang chờ đợi em, dường như càng tiến sâu vào vương quốc của bóng tối và bất tử, em càng nhận ra rằng:
Thế giới này vừa quyến rũ, lại vừa nguy hiểm biết bao đủ để khiến người ta khao khát cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top