Chap 2 : (Tiếp theo)

- Yaaaa !_(Đỏ bừng mặt quay lưng lại)

- Cô (Quay ra ngoài)...cô đang làm gì trong phòng ...tôi thế hả ?_(Hơi rối và bực)

- Tôi...tôi được chỉ là...Ể ? (Ngạc nhiên) Anh thật bất lịch sự !

Hắn quay lại khuôn mặt tức giận , ánh mắt lườm sắc lẹm

- Câu đó nên dành cho cô đấy ! Sao tùy tiện vào phòng người khác thế hả ?

Hime kịp động óc suy nghĩ lại , đảo mắt một vòng quanh trong phòng vẻ mặt lo lắng túa mồ hôi

- Không phải ...là phòng anh chứ ?

- Dĩ nhiên ... đồ ngốc ! Cô vẫn chưa trả lời tôi đấy...!

- Tôi ... được chỉ dẫn ở phòng...

Hắn không muốn nghe nữa im lúc hắn quay đi chỗ khác giọng lạnh lùng

- Cô ! Nên đi mặc đồ vào đi chứ !

Nhìn lại trên người , xấu hổ quá Hime vọt thẳng vào phòng tắm thay đồ . Bước ra đã không thấy bóng hắn đâu nhưng hình ảnh của hắn làm cậu như bị mê hoặc , hắn để mái tóc trắng che nửa bên mắt chỉ thấy được bên mắt màu hổ phách cực kỳ lạnh lẽo nhưng cũng nhận ra được hắn là một học sinh

Sáng sớm Hime đã dậy tranh thủ chạy quanh Học viện, cậu đột nhiên ngừng chạy nhìn đằng trước tuy sương mù hơi mờ nhạt nhưng vẫn thấy được có ai đó đứng phía trên kia cầu thang trên sân thượng

- Người đó..._(Ngạc nhiên)

Người đã gặp lần trước khi cậu đang đi dạo , một người kỳ lạ tại sao lại xuất hiện tại đây , không thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn thấy hắn hướng về hướng này

- Eva !

Giật mình bởi giọng nói của ai đó cậu nhìn kỹ lại nhưng không thấy hắn sau màn sương đó nữa , cậu như bị lời nói ấy làm mất hồn vía một lúc đã định hồn lại

- Eva ? Có phải người đó đã gọi mình không ? (Gọi to) Anh nói gì vậy ? Anh là ai ?

Như người đó hoàn toàn ẩn mình không muốn xuất hiện dù Hime có gọi vẫn vô ích , cậu đành quay lại phòng chuẩn bị lên lớp nhưng vẫn còn hoang mang
Bóng ấy vẫn ở đấy nhưng chỉ xuất hiện khi Hime rời khỏi , một hình bóng với sự giá buốt như băng dõi theo cô

- Eva !!!!!

Bước lên lớp với tâm trạng lo lắng , mọi người vẫn đang chú ý đến cậu mà cậu không hề biết

- "Sau người đó lại biết mình ở đây ? Có phải anh ta là học sinh Học viện không ?" (Nói thầm)

- Chào buổi sáng , Shizuki -san ! _(Bước đến sau lưng)

- Hơ..._(Giật bắn mình)

- Cậu sao vậy ? Có phải chưa quen với ở đây không ? _(Cười)

Chuyện cũng không phải quan trọng quá chắc do cậu như lời Sami nói chưa quen với ở đây nên không chắc là nói cậu nên cậu cười thật to gượng gạo che dấu

- Chắc vậy....

Cả trường bỗng ùa lên chạy ra hành lang lớp , chạy nhanh đi hình như là có việc gì sắp xảy ra , Hime cũng có chút tò mò nhìn xuống sân thử nhưng cậu chỉ thấy một chiếc xe , kinh ngạc hơn đó là một chiếc Ferrari đen sáu cửa bóng loáng

- Đó là ai vậy ?

- Là Cậu chủ Eitoku Seiya , con trai độc nhất của Chủ tịch Sukima !

- Seiya Eitoku ? Eitoku ? _(Ngạc nhiên)

- Um ! Chủ tịch cũng là người đứng đầu Học viện này nên lấy họ ông đặt tên cho Học viện _(Cười )

Nhìn xuống lần nữa lần này xe đã vào cổng và ngừng lại , người bước ra đầu tiên hình như là Quản gia vì trong dáng vẻ rất nghiêm khắc , kế tiếp là người ngồi phía sau chắc hẳn là cậu chủ gì đó rồi , Hime giật bắn người...

- Hễễễễễễ....._(Hét to thản thốt)

- Shizuki-san ! Cậu không sao chứ ?

Chưa lấy lại hồn vía cũng không nghe Sami gọi trong đầu cậu chỉ biết nghĩ đến

- " Làm sao lại là anh ta ?...Không thể nào...rõ tối qua anh ta ở phòng mình mà..."_(Thất hồn)

- Shizuki-san ! Shizuki-san !...

Sami gọi mãi cậu mới lấy lại hồn , không may rằng Seiya đang đi tới với cả tá con gái , con trai đi theo sau hết lời khen ngợi , nịnh hót

- Seiya đang đi tới , chúng ta nên đứng im thì tốt hơn ! _(Mỉm cười)

Không nghĩ tới chuyện tối qua vì hẳn một cậu chủ như anh ta chắc gì còn nhớ mặt đứa tầm thường như mình . Cậu quay mặt bước vào lớp nhưng anh ta đã chú ý tới cậu

- !!!_(Nhếch môi)

Khác với con người hôm qua cậu biết , hắn lạnh lùng , sắt đá hơn hẳn. Đôi mắt đó luôn vô cảm , may mắn hắn không nhận ra Hime , cả hai như chưa từng biết nhau

Buổi trưa giải lao , cậu một mình đi dạo sau khuôn viên Học viện bỗng cậu bắt gặp một cô gái mang màu tóc tím , đôi mắt nâu đỏ mặc Đồng phục hình như là người học Học viện , cô ấy đang nói chuyện với ai vậy

- Chúng ta có thể sẽ thành một Eva và Adam mới , anh không muốn sao ?_(Nắm tay)

- (Nhìn) E...va _(Ngạc nhiên) "Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy ? "

Cậu cố nhìn vì tò mò dù không nên cho lắm nhưng nó làm cậu muốn tìm hiểu vì từ đó . Tán cây đã che khuất đi người còn lại không thể nhìn ra

- Cô ! Không thể nào !

- Tại sao ? Em có gì không xứng đáng chứ ? _(Khóc không cam tâm)

- Có lẽ cô vẫn chưa hiểu !_(Quay lưng)

- Hô ! (Ngạc nhiên) Là con trai ?

Cô gái đó cố chụp tay người đó lại khi hắn quay lưng định bỏ đi

- Gì chứ ? Em không hiểu sao ? Không phải anh từng nói chỉ cần có đủ Huyết Thoại thì sẽ trở thành Eva sao ? Ngoài em ra sẽ không có ai có thể làm được điều đó ...

Hắn liền quay lại chớp mắt đã thấy tay trái hắn đang bóp chặt cổ cô gái đó đưa lên cao . Cậu lần này đã không thể không kinh ngạc vì người đó không ai khác là...

- Sei...Seiya...Eitoku ?

Hình như hắn đã nghe thấy lời buộc miệng của Hime nên bỏ tay ra cô gái đó như chết đi sống lại vì sự mạnh bạo đó , hắn lườm mắt về hướng cậu

- Ai ?

Cậu sợ toát mồ hôi ra , cố không lên thêm tiếng nào nữa

- Seiya ! Anh nói ai vậy ? Khụ! Khụ! _(Ôm cổ họng ho)

- "Không thể nào chứ ? Hắn sẽ không tha cho mình...."

Chân rung lập cập không còn nhúc nhích được nữa

- Cô...

- "Chết rồi..." _(Hoảng quá nhắm mắt )

Chẳng nghe thấy tiếng động gì cậu thử mở mắt ra nhìn xem

- Cô ta là ai vậy anh ? _(Ngạc nhiên)

- Xin lỗi...tôi chỉ vô tình...tôi vẫn không nghe được gì cả...? _(Túa mồ hôi)

- Ai cần quan tâm ! Cô ở đây làm gì ?

- Eto...uuu...tôi chỉ đi dạo..._(Lắp bắp)

- Chân cô !

- Anh không ...không cần quan tâm chỉ là tôi....

Bất ngờ cậu cảm thấy đang bổng lên nhưng không ngờ rằng Seiya Eitoku , cậu chủ cao quý đó đang bế mình trên tay . Không phải mơ chứ hay đang bị sảng vậy , ảnh ta còn đi trước mặt cô gái đó

- Anh...không sợ bạn gái anh...giận sao ?

- Đừng nói nhảm !

Một câu nói lạnh lùng , trầm giọng phát ra từ hắn đủ làm cậu sợ không nói thêm chỉ im lặng để hắn bế

- "Người anh ta...ấm áp quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top