chị nhớ em.
tại sao em ấy lại không nghe máy chứ?
suzy chán nản vùi đầu vào gối, tay buông lỏng điện thoại. chaeyoung em ấy đi công tác ở london rồi. vài ngày trước em ấy còn gọi điện, hôm nay thì trốn đi đâu mất.
như thể có điều gì đó thôi thúc trong lòng, suzy bật dậy mở điện thoại lượn vài vòng trên mạng xã hội. phát hiện một loạt tin tức liên quan đến mình được các nhà báo đăng tải.
[tin đồn hẹn hò giữa bae suzy và nam diễn viên...]
[bae suzy và nam diễn viên... phim giả tình thật?!]
"ôi trời chuyện quái quỷ gì vậy?!"
"không chịu đâu!! nam thần của tôiㅠㅠ"
"ㅋㅋㅋ diện đồ đôi với nhau rõ ràng, vậy họ hẹn hò thật rồi."
"mấy người buồn cười thật đó? tôi cũng có đồ đôi với suzy, vậy nên chúng tôi cũng đang hẹn hò!"
"mình là người qua đường nhưng thấy họ xứng đôi lắm nha~"
"mới chỉ là tin đồn thôi mà mọi người??"
...
suzy bắt đầu cảm thấy hoang mang, lập tức tìm đến bài viết đăng tải gần đây của mình trên instagram. ấn vào mục bình luận dưới bài viết, tất cả những bình luận chửi bới, phẫn nộ xuất hiện ngày càng nhiều. chẳng lẽ chính vì sự việc này mà em ấy không nghe máy nàng?
suzy mặc kệ tất thảy, thử một lần nữa gọi điện cho chaeyoung.
và kết quả vẫn vậy...
---
ba giờ sáng, chuyến bay từ seoul hàn quốc đã hạ cánh an toàn tại london. suzy một tay kéo vali, tay còn lại bắt chiếc taxi gần đó.
"cháu gái muốn đi đâu?" tài xế là một người đàn ông tầm tuổi trung niên.
câu hỏi này khiến suzy ngẫn ra một lúc... em ấy ở đâu nàng còn không biết thì làm sao mà tìm? việc đánh liều một mình bay thẳng đến london đã đủ điên rồ đối với một người nổi tiếng như suzy. nỗi niềm tủi thân dâng trào sắp chạm tới đỉnh điểm, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí.
"em sẽ cùng chị jennie đi công tác ở london."
"phiền bác tài đợi cháu một chút ạ." tay suzy run rẩy lôi điện thoại từ trong túi xách.
"suzy unnie?"
"là chị đây. chaeyoung có ở đó không jennie?"
"không ạ, chaeyoung cùng staff đến cửa hàng mua một ít đồ ăn vặt rồi suzy unnie."
"vậy à? chị gọi mà chaeyoung không nghe máy..."
"con bé đó không nghe máy á?!"
"jennie à, cho chị xin địa chỉ nơi em đang ở được không?"
"suzy unnie đang ở london sao? bọn em đang ở khách sạn rosewood-"
jennie bên đây ngơ ngác ôm lấy chiếc điện thoại vừa mới sập nguồn. "đáng ghét!! tại sao lại hết pin ngay lúc này chứ??"
"bác có biết khách sạn rosewood... không?" nhìn bác tài xế gật đầu đáp lại, suzy thở phào một hơi, may mắn thay lúc đó suzy đã lắng tai nghe rất rõ.
---
suzy chật vật mang theo vali đi thẳng vào sảnh khách sạn, đi gần nửa đoạn đến quầy lễ tân nàng chợt nhớ ra mình còn chưa biết số phòng của họ. đành phải quay lại ngồi chờ chaeyoung trở về thôi.
khoảng năm phút sau, từ xa hình bóng jennie hối hả chạy đến đây hô lên một tiếng:
"suzy unnie! chị đợi có lâu không? do điện thoại của em bị sập nguồn, xin lỗi chị..."
"sao lại xin lỗi chị? kịp lúc đặt chân đến được đây là nhờ jennie nhà ta hết. thật sự cảm ơn em."
"vậy bây giờ unnie theo em lên phòng nghỉ ngơi nha." jennie nhanh chóng giành lấy chiếc vali từ tay suzy. đến khi hình bóng của cả hai khuất dạng, chaeyoung cùng quản lý jane vừa vặn đặt chân vào sảnh.
cả ngày vùi đầu vào làm việc chưa ăn gì mà chỉ uống nước, bụng chaeyoung đói mốc meo, vì quá đói nên em chẳng thể ngủ ngon được.
đó là lí do hơn ba giờ sáng chaeyoung lôi kéo chị quản lý đi cùng. cũng là cú đêm nhưng jennie thì thẳng thừng từ chối lời mời săn đồ ăn đêm khuya cùng em, đã vậy chị ấy còn giáo huấn em một trận tả tơi vì bỏ bữa.
cuối cùng, chaeyoung cạn kiệt sức lực không còn để tâm đến chiếc điện thoại cũng đã cạn kiệt pin.
"chaeyoung nè, làm việc nhưng mà phải chú ý đến sức khoẻ đó nghe chưa!? chị bảo em ăn mấy lần mà vẫn không chịu ăn gì. cả ngày chưa ngất là may lắm rồi!!"
chaeyoung gãi đầu cười hề hề đáp lại: "vâng unnie. tại em muốn hoàn thành nốt một lượt thôi ạ. em sẽ rút kinh nghiệm lần sau!"
"ôi trời, còn có lần sau nữa hả? một lần nữa là unnie xin nghỉ làm staff của em đấy nhé."
"không không mà, em xin hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. đây là lần cuối cùng! ngày nào cũng như vậy chắc em đi bán muối mất thôi."
"ừ, biết vậy thì tốt."
cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai đã có mặt trước cửa phòng. chị jennie, chị jane và em, ba người đặt chung một phòng với hai chiếc giường riêng. không biết jennie unnie đang ngủ hay đang thức nữa? từ lúc hai đứa rời đi chỉ sợ chị ấy nhàm chán mà quay ra đếm kiến.
chaeyoung mở cửa nhường cho jane vào trước, em lỉnh kỉnh xách mớ đồ ăn vặt đi theo sau. phía trước jane ngạc nhiên khựng lại khiến chaeyoung đâm sầm vào người chị ta.
"ấy!! unnie sao thế ạ?"
"ờm..."
chaeyoung đằng sau nhón người ra phía trước, mặt ngờ nghệch hẳn ra khi chứng kiến cảnh suzy mắt đỏ hoe bên má vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. bên cạnh là chị gái thân thiết cùng nhóm của em đang ngồi vuốt lưng dỗ dành.
chaeyoung hoảng loạn phóng một phát lên nệm giường đến gần suzy.
"sooji? có chuyện gì vậy? sao chị lại ở đây? chị đến đây một mình sao? tại sao lại khóc??" em nắm lấy tay nàng nhưng lại bị gỡ ra.
"suzy unnie khóc là vì em đó!"
chaeyoung khó hiểu, "em đã làm gì sai hả..."
"12 cuộc gọi nhỡ em giải thích thế nào?" vẫn là jennie nói, suzy vẫn một mực im lặng nhìn chaeyoung.
"sao á?! 12 cuộc gọi nhỡ??"
chaeyoung nhanh chóng lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra. "điện thoại của em bị sập nguồn mất rồi..."
"sao điện thoại ai cũng sập nguồn hết thế? được rồi, cứ ngỡ chaeyoung đây vì vài tin đồn vớ vẩn mà ghen tuông. lo mà dỗ dành người ta đi."
jennie nhanh chóng nắm lấy cánh tay của quản lý jane kéo theo đến cửa phòng, trước khi đi còn bồi thêm một câu: "ở đây ngột ngạt quá, chị với jane xuống sảnh hóng gió một chút."
chaeyoung lập tức nhào tới vòng hai tay ôm lấy suzy. "em..."
"em xin lỗi ch-"
"đừng lúc nào cũng nhận lỗi về phía mình. chuyện này không phải lỗi do em. là do chị tự suy nghĩ rồi tự tổn thương..."
bởi vì nàng quá nhạy cảm và lo sợ em sẽ nghĩ nhiều, giận dỗi, hờn trách nàng. hay lo lắng không biết em đã xảy ra chuyện gì mà không nghe máy? khoảng khắc từng cuộc gọi đều thông báo không liên lạc được, trái tim nàng đập nhanh như muốn nổ tung, chỉ là nàng sợ... nàng sợ park chaeyoung sẽ rời bỏ bae suzy này.
mới nghĩ đến đó thôi mà suzy đã rơi nước mắt thêm lần nữa. chaeyoung cảm thấy vai áo của mình ướt đi một mảng, hoảng hốt muốn tách khỏi cái ôm để nhìn suzy nhưng nàng càng lúc ôm em thật chặt.
nghe suzy nói vậy chaeyoung suy đoán được một phần nào câu chuyện, "jennie unnie nói có vài tin đồn vớ vẩn khiến em ghen? tin đồn về chị sao?"
"sẽ không đâu sooji à, không bao giờ em đần độn đến thế, không đáng vì vài tin đồn vô cớ mà làm tổn thương chị."
"chị sợ em sẽ giận chị..."
"sooji nghe em nói này, em yêu chị và chị yêu em, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. được không?"
nàng nghẹn ngào gật gật mái đầu, "chaeyoung à..."
"em đang nghe đây."
"chị nhớ em."
"vậy hôn em đi?" chaeyoung thừa cơ hội tách ra khỏi cái ôm, chu môi mềm chờ đợi.
"chờ đã! em bỏ bữa và đi mua đồ ăn vặt chống đói?"
"ơ sao chị biết..." chaeyoung biết mình vừa bị hớ, bịt miệng lại cũng đã muộn rồi.
"jennie nói đấy. cả ngày không ăn?" đụng đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của em, nàng vô cùng để tâm đến vấn đề này.
trúng phóc tim đen chaeyoung e dè gật đầu, tốt nhất không nên nói dối suzy, án phạt sẽ được khoan hồng.
"sao em dám? bận cỡ nào cũng phải bỏ bụng một ít chứ!?"
"lỡ em có chuyện gì thì sao?? lúc đó tôi ở bên kia không hề hay biết, em có nghĩ đến chuyện này hay chưa chaeyoung?"
park chaeyoung khóc thầm trong lòng, chuyến này hôn hít gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top